Chapter 1 - Magic Stone?! Và một hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Margaret đóng sầm cửa lại khiến cái cửa lung lay như sắp long ra khỏi bản lề cùng với một tiếng 'RẦM!!!!' vang dội khắp hành lang. Không hay rồi! Cô ấy thực sự đang rất tức giận!"

.... Ối khoan! Hình như không ai hiểu được tôi đang nói gì đúng không? Hình như tôi đã bỏ lỡ một vài chi tiết quan trọng rồi nhỉ? Um.. Xin lỗi... Okay, đây mới là phần mở đầu cho một câu truyện hết sức vĩ đại, mang đậm nét phiêu lưu kỳ thú..... Oops, tôi lại kể hơi nhiều rồi! Hehe thôi bắt đầu câu chuyện nào.

Tên tôi là Stary. Ủa, các bạn đang tự hỏi ai đã xuất hiện ở đầu câu truyện này hả? Các bạn sẽ biết thôi. Và tôi là ai ư? Tôi chẳng là ai cả nhưng tôi sẽ tham gia với mọi người ở chương sau, và cuối cùng, việc quan trọng nhất là tôi sẽ dẹp phần giới thiệu linh tinh, vòng vo một cách quá mức này để kể cho các bạn nghe câu chuyện kỳ diệu này. Thôi nói đủ rồi, vô truyện thôi! (Tôi đã nói việc này chưa nhỉ?? À mà thôi.^-^)

------------------------------------------------------

- Nèèèè Margaret!

Tiếng gọi khiến một cô gái nhỏ khoảng 13 tuổi, tóc màu đỏ hạt lựu cắt ngắn ngang vai đeo một cặp kính cận "vĩ đại" với đôi mắt màu nâu đậm quay lại. Trên tay cô đang ôm một chồng sách giáo khoa to dày cộp. " Tiếng của một nhóm người ư? Không phải là Charlotte à?" Margaret nghĩ. Charlotte là người bạn duy nhất mà cô có ở trường. Charlotte là một cô bé rất mê thí nghiệm (Lần nào cũng trở ra khỏi căn phòng nhỏ dùng làm 'phòng thí nghiệm' sau một tiếng nổ chói tai, khói bay mờ mịt, mặt và quần áo đen nhẻm bồ hóng, tóc tai bù xù và cặp mắt kiếng bị nứt gãy gọng đeo lủng lẳng bên tai. Vậy mà lâu lâu Charlotte cũng thành công đấy nha!) và cũng là bạn từ thời thơ ấu của cô. Hai đứa luôn kè kè bên nhau và có luôn biệt danh:'Cặp đôi kính cận.' Vậy mà Charlotte giờ đây phải chuyển đi. Margaret đang hối hả chạy đi tiễn cô. Margaret đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man không lối thoát khiến tiếng gọi lại vang lên, lần này lớn hơn và có một chút gì đó đe dọa:

- MARGARET!!!!!!!!

Margaret giật bắn mình và vội vàng quay lại với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể làm được. Và cô nàng xém chút nữa bật ra tiếng kêu thảng thốt vì đứng trước mặt cô giờ đây đang là bộ ba cô gái nổi nhất trường, Lilian, Vivian, với thủ lĩnh Minty, và lí do họ rất nổi bật đó là vì họ chuyên bắt nạt kẻ yếu trong trường. Margaret cũng nằm trong "danh sách đen" của chúng và là đối tượng chúng muốn "diệt" nhất chỉ vì thành tích học tập khá là nổi bật của cô. Không, phải là rất rất nổi bật mới đúng chứ. Nhưng Margaret không đời nào tự cao, và có phần hơi nhút nhát. Chính vì vậy nên cô mới bị bọn bắt nạt trong trường dằn mặt thường xuyên. Cô bé chưa bao giờ tham gia vào bất kì một hoạt động hay các lễ hội nào, mà chỉ chăm chăm ở nhà cắm cúi vào những cuốn bách khoa toàn thư dày cộp. Ít ai biết rằng, cô "Mọt sách" đó lại rất dễ thương và ấm áp. Charlotte, tất nhiên là hiểu rõ điều này, nên cô nàng ấy luôn ở bên cạnh động viên Margaret. Và giờ, Margaret đơn độc, vì Charlotte chuyển đi.

- Ch.... Chào!

- Đây.

"Con ong chúa" Minty đang chìa cho Margaret một lá thư. Cô bé chưa kịp cầm lấy thì đã nghe một tiếng "xoẹt" và lá thư đã thành hai mảnh nằm dưới đất, bị giẫm đạp một cách dã man. Cả đám bắt nạt phá ra cười lớn.

- Nhỏ Charlotte yêu quý của mày đã đi rồi, và nó nhờ tụi tao gởi bức thư thảm hại này cho mày. Nó đúng là con ngốc mới dám đụng đến tao, nói chi là nhờ vả chúng tao như thế này, tụi bây ạ.

Cả đám lại nổ ra một tràng cười. Nhưng mặt Margaret thì lại tái đi, cô lặng lẽ hỏi:

- Char.... Charlotte đi rồi sao...... Tôi đến trễ à?!

- Đúng vậy đấy.

- Charlotte!!

Cô bé hoảng hốt, vội dợm bước định chạy nhưng bị tay sai đắc lực của Minty, Lilian, giật lại.

- Mày tính đi đâu hả?

- Nhưng Charlotte....!

Vivian bước đến, giật phắt chồng sách của cô bé tội nghiệp, rồi thảy đi.

- Mày sẽ không đi đâu hết, đồ ngốc! Và chẳng có lần gặp cuối với Charlotte thân yêu của mày đâu!

Theo lệnh của Minty, Vivian và Lilian đẩy Margaret vào một cái hố ven đường, rồi cùng đám bạn khúc khích bỏ đi. Mình đau ê ẩm, lấm lem đất bùn, Margaret cố gắng leo lên. Nhưng, trời bắt đầu mưa, càng lúc càng lớn, khiến cô bé lại bị tụt xuống đáy hố, mình mẩy xây xẩm. Lấm lem bùn hòa lẫn với đất, Margaret cố gắng trèo lên một lần nữa, và một lần nữa lại trượt chân ngã xuống. Một nửa lá thư của Charlotte bị gió cuốn bay rơi xuống chân cô. Margaret cố gắng mò lấy cặp kiếng của mình, nhưng lại hốt hoảng nhận ra nó đã bị vỡ. Mưa to dần. Đúng lúc đó, Margaret chợt nhận ra, một hình ngôi sao lấp lánh ánh vàng đang ló ra từ dưới lớp đất đen ngòm bị cuốn trôi đi. Khi cô vừa chạm nhẹ vào thì ngôi sao ấy đột nhiên tỏa sáng. Cùng lúc đó, một chiếc cài tóc màu trắng bạc có khảm một ngôi sao bằng vàng hiện ra và rơi vào tay cô. Và khi Margaret nhìn lại thì thấy, không phải là hình một ngôi sao nữa, mà là một viên đá lấp lánh ánh bạc với ngôi sao óng ánh vàng được khắc ở giữa. Lạ thay, càng nắm chặt viên đá, cô càng cảm nhận được một hơi ấm giữa hai bàn tay, và một nguồn năng lượng đang tuôn trào khắp cơ thể. Cùng lúc đó, bất ngờ hơn là đất bùn trên quần áo cô đã biến đi, cùng lá thư của Charlotte đang ướt sũng, bỗng nhiên khô ráo như trước và cả cặp kính bị vỡ cũng đã liền trở lại. Cái hố đang ướt đẫm bùn với đất đột nhiên khô rang. Và, bầu trời cũng đã trong xanh trở lại....

Margaret bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân chạy trên đầu. Cô bé nhìn lên và trông thấy một cậu bé cũng tầm tuổi cô, đang hớt hải chạy đến chỗ cái hố cô đang bị kẹt. Tất nhiên là cậu ấy cũng mắc mưa và ướt như chuột lột. Cậu có  một đôi mắt màu lục trong veo, đang mở to đầy bất ngờ và mái tóc vàng hoe lòa xòa trước trán. Cậu bé kéo Margaret lên khỏi cái hố và giúp cô nhặt lại đống sách cùng một nửa lá thư còn lại.

- Cậu có sao không?

- À... k.. không. Cám ơn.

- Tớ cảm thấy... à không, biết được là gần đây có một người rất đặc biệt. Cậu có thấy ai với một viên Stary.. í lộn... Magic Stone... nhầm.... đá phát sáng có ngôi sao màu vàng đi qua đây không?

- Stary... Magic Stone? Chuyện......... chuyện này là sao? Cậu là ai vậy?

Và đôi mắt lục bảo của cậu bé dừng lại trên bàn tay phải của Margaret, đang nắm chặt lại, cố che đi ánh sáng kì lạ tỏa ra từ viên đá.

- A đây rồi! STARY! Vậy cậu là người đó! May thật! Xí quên giới thiệu, tớ là Jade.....

- Khoan! Chuyện này là như thế nào? Cậu cũng thiệt kì lạ mà. Tớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Magic Stone là gì? Stary là sao?

- Này JADE! Nói năng như vậy là sao chứ! Lộn xộn gì đâu hà..

Một giọng nói bí ẩn phát ra từ cái túi của Jade, khiến cả hai cô cậu giật thót mình.

- Emerald! A! Không có gì đâu.

Jade để ý đến ánh nhìn của Margaret, vội vàng kéo khóa cái túi lại.

- Trong đó có gì vậy? Tớ xem được không Jade?

- Ừm được rồi. Dù gì cậu cũng phải biết thôi. Nhưng cậu phải hứa là không được hoảng đâu đấy!

Jade nhìn quanh 1 vòng con đường. Con đường hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Cậu thở phào "An toàn" rồi mở miệng túi. Một sinh vật (Có lẽ là 1 con thỏ) màu kem vọt ra khỏi miệng túi và lơ lửng giữa không trung, khiến Margaret nhà ta một phen hết hồn.

- HẢẢẢẢ!!!!

Jade vội vàng:

- La nhỏ thôi bà. Người ta mà kéo đến là chết tui!

Và Margaret bắt đầu một chuỗi thắc mắc vô tận... ( Tội nghiệp cậu Jade!)

- Con này là gì? Động vật quý hiếm hả? Sao nó nói được vậy? Nó có phải alien không? Sao cậu làm cho nó nổi bồng bềnh hay vậy? Nè....

(Biểu cảm lúc đó của Jade và Emerald: Pó tay :b)

- Để xem nào. Tớ sẽ bắt đầu giải thích về chức năng của viên đá cậu đang cầm trước. Nó chính là viên đá phép thuật. Và ẩn trong đó là một tinh linh đá quý, giống như Emerald của tớ đây. Tinh linh ẩn trong viên đá của cậu là Stary, vì thế nó cũng tên là Stary luôn. Và cậu có thể gọi tắt những viên đá phép thuật ấy là Magic Stone. Và, đố cậu biết cái cài tóc màu bạc của cậu dùng để làm gì không? Nó chính là thư mời học của cậu đến học viện ma pháp Twinkle  Academy. Họ sẽ gửi nó cho cậu khi cậu được một viên Magic Stone chọn.  Khi cậu đeo cái cài tóc đó lên, cho dù cậu đang ở bất cứ nơi nào nó cũng sẽ chuyển thẳng cậu đến khuôn viên trường. Ê khoan đừng đeo nó lên vội! Khi nào một học kì mới bắt đầu, nó sẽ lóe sáng lên. Và còn một điều rất quan trọng nữa. Thời gian ở Twinkle Academy khác với ở đây rất nhiều. Thông thường, học kì mới sẽ kéo dài tới 1 tháng lận. Và 1 tháng ở đó thông thường chỉ bằng 1 giờ ở trái đất này thôi.

- Vậy cậu là một học viên ở trường đúng hông?

- Ừ. Cũng chỉ là người mới như cậu thôi.

- Mà trường Twinkle dạy gì vậy?

- Tất tần tật về phép thuật.

- Sao nghe tuyệt quá! À mà tớ muốn biết thêm 1 tí về tinh linh đá quý. Làm sao mà Emerald của cậu lại từ một viên Magic Stone mà lại chuyển thành hình dạng giống một con thỏ thế này?

- Cậu phải giải phong ấn cho chúng. Chúng là những sinh vật không hữu hình, vì thế hình dạng sẽ thay đổi dựa vào người giải phong ấn cho chúng.

- Vậy nếu như có một người có í định xấu mà giải phong ấn cho chúng thì chúng sẽ biến thành  tinh linh xấu đúng không?

- Ừ

Và có vẻ như Emerald nhận thấy Margaret muốn hỏi thêm, nên chú ta nói vội:

- Jade à, cũng trễ rồi, hay mình về đi? Mai tớ sẽ chỉ cho cậu cách giải phong ấn. Cậu cũng đã mệt rồi mà.

- Ừ ha.

Jade vội vàng lùa chú thỏ con vào trong túi rồi chạy mất. Margaret chỉ kịp hỏi với theo:

- Ê khoan, tớ phải tìm cậu ở đâu?

Và trả lời cho cô nàng là một con đường vắng lặng...

- Anh chàng này...

Rồi Margaret cũng đi về nhà. Nhưng bất ngờ vẫn đang còn đó. Mẹ đón Margaret với vẻ mặt lo lắng:

- Con đi đâu mà giờ này mới về. Ta vừa có hàng xóm mới, con qua chào họ đi.

Chừng 1 phút 30 giây sau đó...

- JADE! CẬU LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY?

- Hihi, mai cùng đến trường nhé!

Jade nháy mắt với cô bạn mới.

------------------------------------------------------
Hi mọi người!!!! Tui đã trở lại sau 1 thời gian vắng bóng. Và cùng với 1 câu truyện mới toe. Lần này, tui đã hợp tác với cộng sự katie_tvo để có thể hoàn thành và chỉnh sửa câu truyện này. Và cuối cùng cũng đã xong chap đầu tiên gồm 2154 từ. Một cố gắng vĩ đại đấy nhá! Tận hưởng nhé mọi người. Và một học kì mới lại đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro