Chapter 2 - Buổi tiệc VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đẹp trời. Rất rất đẹp trời. Và nó sẽ càng đẹp hơn nữa khi không có tên hàng xóm mới - chuyển - tới lắm mồm bên cạnh, con thỏ hay là con gì gì đấy của hắn, và khi ở trường là tên ngồi cạnh thu hút mọi ánh nhìn về phía hắn.
Margaret chưa bao giờ muốn được mọi người để ý đến mình. Làm người vô hình luôn càng tốt. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đã bị huỷ hoại bởi mấy con điểm A chói loá và bây giờ là một tên rất.... ừm.... nổi tiếng ngay khi mới chuyển tới, tốt bụng, hào hiệp, rất quan tâm đến mọi người, một "hoàng tử" đúng nghĩa theo lời của Minty. Và Margaret nhà ta lại biết hắn, là bạn thân, là "hàng xóm" bất đắc dĩ của hắn ở trường và ở nhà, học giỏi nhất lớp, nên chắc cũng đứng top danh sách đen của chúng rồi, chắc luôn. Nên là,..... ừ thì thôi, không kể nữa kẻo tội Mar. Mà thôi, tôi sẽ kể cho nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện kẻo độc giả chờ lâu.
Vẫn là tôi đó, Stary đây. Dù gì các bạn cũng đã biết tôi là một cục đá màu trắng ánh hồng, ủa, sao không có từ "ánh hồng" ở chap trước vậy tác giả??? Ahuhu.... Đính chính lại nhé, cục đá ánh hồng chứ hổng phải cục đá màu trắng đâu nha (t/g: Aww aww sao đánh tui, Stary!!!). Và có một ngôi sao màu vàng gắn chính giữa. Bạn tui là Emerald, hay gọi tắt là Eme, đã xuất hiện chap trước. (Đồng thanh với Eme) Chúng tôi sẽ cùng nhau dẫn chuyện từ bây giờ, vào chuyện thôi! (T/g: Ủa vậy chứ bấy giờ tụi bay xin thời giờ của chuyện chỉ để câu giờ nói tào lao thôi hả tụi kia? Lòng vòng chap 1 rồi cả chap 2 này nữa biết tiếc thời gian không hả??? Stary: nhiều "giờ" quá chị ơi, em chóng hết cả mặt.)
Và buổi chiều tan học, Margaret lại đi bộ cùng Jade (và Eme trong túi) về nhà. Lại là thời gian cho những chuỗi thắc mắc về Magic Stone, về Twinkle Academy, về Stary và tất tần tật mọi thứ khác. Chúng tôi sẽ chỉ tóm tắt lại một số điều trọng yếu đề phòng tốn thời gian như mấy cái phần mở đầu dài ngoằng kia.
- Twinkle Academy là một học viện dạy pháp thuật, mỗi năm đều chiêu mộ học viên mới. Một năm học gồm 12 tháng, tức là 12 học kì đó. Vì thời gian ở thế giới pháp thuật rất khác với trái đất, nên 1 tháng ở đây sẽ chỉ bằng một giờ ở trái đất. Học viên mới đến sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra đầu vào, và tin hay không thì có năm đậu hết nhưng cũng có năm chẳng ai đậu. Bài thi đầu vào năm nào cũng như năm nào và luôn được giữ kín cẩn mật, như các tinh linh nếu chọn sai người và bị loại sẽ còn bị xoá trí nhớ và ngủ 10 năm mới thức tỉnh lần nữa. Đó là điều mà họ nói khi tụi tớ đến học viện mỗi năm, và chỉ còn mỗi điều đó và thông tin học viện còn nằm trong đầu tớ thôi. Mỗi tinh linh phải có trách nhiệm truyền đạt lại mọi thông tin họ có cho học viên trước khi đến học viện, và Jade cũng đã nghe từ tớ rồi. Đây là điều cậu muốn nghe nhất, Margaret, để triệu hồi một tinh linh, cậu cần phải... - Eme
- Sắp chết - Jade
- Hả?
- Ừ. Sắp chết. - Eme
- Cái kiểu triệu hồi gì lạ lùng thế này? - Margaret
- Chính xác hơn là cậu phải nằm trong tình huống mà ngàn cân treo sợi tóc ấy. Khi cậu gặp nguy thì tinh linh sẽ hiện ra cứu cậu. Bất kì học viên năm nhất ở trường cũng phải gọi được ra. Trong 1 năm. - Eme
- Và ví dụ luôn. Ngay sau khi tớ nhặt được viên đá của Emerald, tớ suýt chết ngạt trong một cái hồ. Và Eme xuất hiện, lôi tớ lên bờ. Lúc đó nói thực tớ còn hoảng loạn và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa cơ.
Con thỏ màu kem trong túi của Jade giận dỗi:
- Và cậu ta đá bay tớ xuống cái hồ chết tiệt đấy. Uống nước hồ hai lần chả vui gì đâu, Jade à.
- Con thỏ này giận dai thiệt. Đã xin lỗi rồi mà!
- Haha...
- Thấy chưa, đến cả Margaret cũng cười nữa kìa.
- Thôi, tớ hỏi một câu nữa. Cậu nói là thông tin của cậu chỉ nên nói với chủ sở hữu thôi mà, vậy tại sao lại nói cho tớ?
- Cậu là chủ sở hữu của Stary đấy thôi, con nhỏ bạn của tớ. Tớ chỉ tò mò muốn biết cậu là người như thế nào, và tình cờ lại chuyển đến đây nên ghé coi thôi mà. Và tớ thấy dù gì cậu cũng sắp tới trường Twinkle, nên nói cho cậu cũng đâu hại gì đâu. Dù gì thì sớm hay muộn nhỏ đó cũng nói hết ra thôi, nên cũng đâu mất gì.
- Hiểu rồi. Mà thôi, bye nha, mai ở lớp nói sau.
Sau đó chưa đầy một giây, băng Minty chạy tới. May là Jade đã kịp kéo khoá túi mình lại.
- Này Jade, và (nhỏ lườm Mar) Margaret, mấy cậu có muốn tới tiệc VIP ở nhà Vivian không? Chúng tớ mời.
Biết Jade chẳng từ chối một ai, nên cậu ta gật đầu lấy lệ. Chứ chẳng qua Jade cũng chả ưa cái hội này lắm. Toàn một đám con nhà giàu và thủ lĩnh của chúng là Minty Jerkins, cha nhỏ làm giám đốc công ty thời trang nổi tiếng thế giới, tập đoàn Hunters. Tập đoàn này rất nổi tiếng bán đồ cao cấp làm từ da thú và còn có một số liên quan đến các thiết kế quân sự tuyệt mật. Nên Minty thì lúc nào cũng phổng mũi lên ấy.
Và cuối cùng thì sau một hồi đinh ninh là mình nghe rõ, Margaret đồng ý đi cùng. Cô bé hạnh phúc thiệt sự, vì chưa ai ngỏ lời mời cô bé tới một bữa tiệc nào, chứ nói chi là tiệc VIP. Và cũng có phần nghi ngờ, Minty bắt nạt cô bé không thương tiếc ở trường, khiến cô chỉ muốn trở thành vô hình, biến mất mãi để không ai có thể bắt nạt mình sao lại mời cô. Mà thôi, chắc để gây ấn tượng với Jade, crush của nhỏ mà, quan tâm làm gì.
Mà xí quên, lí do thứ hai mà Minty bắt nạt Margaret không phải chỉ vì A, A và A thôi đâu, còn là vì mẹ của Mar là hiệu trưởng trường đó nữa. Nhiều người sẽ nghĩ con hiệu trưởng thì có làm sao đâu... rút lại đi, là cả một vấn đề đấy.
Khi mẹ bạn là hiệu trưởng....
- Các thầy cô sẽ cưng chiều bạn (một số thôi, vốn không phải là tất cả) khiến bọn bắt nạt nổi máu ghen tị.
- Đi đâu cũng thấy ai ai xì xào: Nó kìa, con hiệu trưởng đấy!
- Học giỏi như Mar thì "được" cho rằng thầy cô thiên vị, học dở thì kêu thế là con hiệu trưởng à, còn bình thường thì lại bị gán cho mác "tầm thường"
- Bị đem ra làm chuẩn mực so sánh
- Không ai thèm gọi tên bạn đâu, họ luôn gọi là con cô hiệu trưởng
Còn nhiều nhiều lí do khác nữa khiến Margaret xứng đáng đứng top danh sách đen của Minty. Và cô bé cứ nghĩ mình sẽ mãi cô độc trong góc lớp như vậy trước khi gặp Charlotte.
Một con nhỏ lầm lì ngồi kế bạn, chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.... Và sau một ngày khi Minty bắt nạt Margaret, cô bé tấm tức khóc thầm khi úp mặt xuống bàn, nó đã chìa một thanh kẹo màu hồng ra.
- Margaret, phải không? Cậu ăn cho đỡ buồn này.
Tình bạn giữa Charlotte và Margaret bắt đầu như thế đó.(Nhưng sau này Charlotte đã nói Mar thanh kẹo hồng đó chỉ là đồ thử nghiệm thôi :v) Cuối cùng lại một mình.
Về đến nhà, quăng mình lên giường, cô bé mở lá thư Charlotte đưa cho rồi bắt đầu đọc. Nói chung thì cũng nhiều thông tin, chả là chuyển ra nước ngoài du học, có thêm được vài người bạn và một con cún cưng màu vàng tên Flash. Cho địa chỉ và số điện thoại mới để liên lạc. Thế thôi. Margaret thở dài. Thư Charlotte lúc nào cũng vậy, ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích, không dài dòng và đọc chả có cảm xúc gì hết (lol). Sau đó cô bé chuẩn bị đến tiệc VIP ở nhà Vivian.
~ timeskip ~
Nhà của Vivian cũng chẳng xa nhà Margaret mấy, nên Mar đi bộ luôn đến bữa tiệc. Diện một chiếc váy mày anh đào cùng một cái túi màu đỏ (có viên Stary trong đó), cô bé vui vẻ đến nơi sau một đoạn đường ngắn.
Nhà Vivian là một biệt thự khổng lồ, gần bự bẳng cả một cái lâu đài ấy chứ chả đùa. Và khuôn viên bự đến nỗi có một cái hồ bơi cỡ lớn và cả một khu rừng rộng rinh ở đằng sau nhà. Margaret bước lên bậc thềm và gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mun to tướng.
" Cốc cốc cốc"
Nhưng có vẻ như tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong đã át mất mấy tiếng gõ của cô bé rồi. Nên Margaret thu hết can đảm với lên cái nắm cửa vàng choé và kéo.
Cánh cửa bật mở. Khung cảnh bên trong thì... theo như Mar, là chói loá. Vâng, totally chói loá. Bàn tiệc được bày ngay giữa phòng, có những món ăn hoành tráng mà cô bé chưa thấy bao giờ. Còn có cả một đài phun chocolate mà Mar rất nghi được làm từ vàng cùng với một cái bánh khổng lồ ba tầng ngự trị ngay khu trung tâm.
"RẦM"
Một thứ nước màu đỏ xối lên đầu cô bé. Ướt sũng cả rồi. Mải mê ngưỡng mộ độ hoành tráng của bữa tiệc, có vẻ như Margaret đã va phải một đống rắc rối. Vâng, đúng là một mớ rắc rối chính hiệu.
- Này, mày làm hỏng cái váy đẹp nhất của tao rồi!
Một giọng không lẫn vào đâu được rít lên ngay kế bên cô. Đúng vậy, không ai khác hơn "ong chúa" Minty. Kế bên là Lilian, Vivian, và Jade đang vạch đám đông chạy đến.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám lao vào làm bẩn váy người ta hả? Đồ con hiệu trưởng chảnh choẹ. Bộ mày tưởng núp sau bóng người ta thì mày có quyền lên mặt đâu nhé!
Margaret nắm tay lại, run run.
- X- X- Xin lỗi.
- Mày đền ra sao hả! Sau khi làm bẩn chiếc váy 500 đô của quý cô Minty đây?
Giọng châm chọc của Lilian.
- Đủ rồi đấy! Mấy người không thấy Margaret bị ướt hết cả người đây hả? Còn cậu, Minty, cậu chỉ bị ướt mỗi cái găng tay loè loẹt của mình thôi. Mấy người mới phải xin lỗi Margaret đấy!
- J- Jade...
- Giờ đến cậu cũng bênh cho nó nữa hả Jade? Hãy coi nó đã làm gì này, phá hỏng bữa tiệc...
- T- T- T- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi thôi thì làm được cái gì?
- Minty! Quá quắt lắm rồi đấy!
- Quá quắt? Nó đã làm hỏng bộ váy xinh đẹp của tôi, và tôi tuyệt đối không ra đường mà bốc toàn mùi dâu đâu. Hãy coi MÀY đã LÀM GÌ này!
Jade để cái túi bên hông xuống sàn. Emerald thừa lúc không ai để ý thò đầu ra đưa Margaret cái khăn tay.
- Bây giờ thì thái độ của cậu càng quá quắt và không cần thiết hơn rồi đấy! Xin lỗi Margaret đi!
- Nó đụng vào tôi thì nó phải chịu. Liên quan gì ở đây mà tôi lại phải hạ thấp mình xin lỗi con nhỏ đó chứ!
Minty rít lên. Jade đáp trả. Và cả hai tiếp tục cãi nhau ầm ĩ ì xèo, xáo động bữa tiệc. Khi mà cả phòng đang chú ý đến cuộc cãi vã không hồi kết kia, Margaret lẻn ra cửa sau, khóc thút thít.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khóc lóc một hồi, Margaret còn không biết mình đang ở đâu nữa. Cô nhớ loáng thoáng tiếng Minty xúc phạm mình, rồi mình chạy ra ngoài sân biệt thự, chạy mãi, chạy mãi. Sân nhà Vivian rất to và rộng, đằng sau là cả một khu rừng lớn... ơ kìa, mình chạy nhầm vào đâu thế này. Tiếng cú kêu ma mị, ánh đom đóm lập loè, cả khu rừng trông rất đáng sợ. Margaret muốn khóc.

Tại sao, tại sao mọi điều xui rủi lại cứ nhè mình mà đến vậy nè!

Nhưng mà như vậy là không được, Margaret. Mày vẫn còn có bạn mà. Jade đã đứng dậy bảo vệ mày, Charlotte cũng đã ủng hộ mày rất nhiều mà. Đứng dậy đi thôi. Dũng cảm lên.

Nhưng Minty đã xúc phạm nặng nề đến mày mà?

Gục ngã chỉ vì một lời nói thì có xứng đáng không? Mày vẫn còn việc cần phải làm. Giải phong ấn cho Stary, đến trường Twinkle, và giành một suất học ở đó. Đúng vậy, chỉ cần tin vào chính mình...
- Cậu sẽ làm được thôi.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lanh canh như tiếng chuông. Margaret giật mình, nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.
- Hihi, mình đây chứ ai, Stary đây. Vừa nãy cậu đã định nói "Chỉ cần tin vào chính mình, mình sẽ làm được thôi" đúng không? Cậu đã đi được 2/3 chặng đường trong việc giải phong ấn cho tớ rồi đấy.
Margaret lục tìm trong túi. Giọng nói phát ra từ viên đá khắc hình ngôi sao mà cô bé nhặt được lúc trước.
- Tớ biết chọn cậu quả không sai mà. Để giải phong ấn cho một tinh linh, người ta cần có một tâm hồn mạnh mẽ, một trái tim đã bị tổn thương và một ý chí mãnh liệt. Điều này thường được thể hiện qua khi cậu gặp nguy hiểm. Cậu sẽ không thể gọi tinh linh ra nếu không sở hữu một trong ba thứ đó. Chúng tớ giúp các cậu hoàn thiện phần còn lại. Nếu cậu bị tổn thương, cậu cần ý chí để vượt qua. Nếu cậu thiếu ý chí, cậu sẽ cần một nguồn động lực từ tâm hồn để thúc đẩy. Còn nếu cậu không biết đến sự tồn tại của tâm hồn, tổn thương trái tim sẽ làm cậu nhận ra những điều quan trọng trong cuộc sống này. Chúng tớ dựa trên ba yếu tố để thức tỉnh. Chỉ cần người sử dụng có hai trong ba, chúng tớ sẽ xuất hiện và là phần còn thiếu cho các cậu. Đúng vậy, đó là chúng tớ, là những tinh linh đá quý.
Có tiếng răng rắc của cành cây gần đây.
- Gràooooooo
Một con gấu nâu xuất hiện. Móng vuốt của nó cào lách cách trong khi đi. Và nó hung hãn quật đổ bất cứ cái cây nào mà nó thấy. Nó nổi điên lên, mắt ngầu đỏ, miệng sủi bọt mép.
___________________________
Trong bữa tiệc, Vivian cười hích hích và nói với nhỏ Lilian kế bên mình.
- Quên mất, khu rừng sau nhà tớ có một con gấu điên. Không biết nhỏ Margaret có sống sót trở về không nhỉ?
Minty quay qua hỏi.
- Ủa, có ai thấy Jade đâu không?
___________________________
Con gấu hung hãn cào và quật đổ hết cây này tới cây khác. Margaret thấy rất lạ. Có việc gì mà nó lại phải nổi điên lên chứ nhỉ?
Nó thấy cô bé. Và lao tới. Móng vuốt sắc lẹm bổ xuống.
Hòn đá trên tay Margaret nóng rát. Cô bé không kịp né, chỉ kịp nhìn trân trân vào khoảng không có con gấu trước mặt.
Nhắm mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ánh sáng chói loá và con gấu bị hất văng ra.
Hòn đá hết sáng, cũng không còn nóng.
Và . . .

Á A A A A A A A A

Trước mặt mình là cái quái gì đây.
Một con thỏ tai cụp màu hường lơ lửng trên không. Con gấu thì lăn ra xỉu. Mà khoan, con thỏ bé tí ấy có thể vật một con gấu to đùng như vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Ai đó tát tôi một cái với!
- Bất ngờ chưa? Stary có mặt nhé!
Cái gì đang diễn ra??
Và từ đâu bay đến một cục bông màu kem.
- STARRY!! Lâu quá rồi mới gặp!
- A, Emerald! Trời ui, Eme đã thức tỉnh rồi hả?
Jade cũng chạy đến và giúp Stary lôi Mar đứng dậy. Tất cả chuyện này là sao?
- Chúc mừng Mar, cậu giải phong ấn thành công cho Stary rồi đấy.
- Mà khoan Jade, sao cậu biết được mình ở đây?
- Thì, nhờ con gấu đó. Nó quật đổ cây loạn xạ trong rừng, mình chỉ theo cái vết phá mà đi thôi. Sau đó thấy một luồng sáng chói loá, y hệt cái luồng ánh sáng lúc mình được Eme cứu, nên mình và Eme chạy tới thôi...
- À nè, để tui hỏi câu quan trọng nhất nha.
Stary phá bĩnh.
- Làm sao để đi ra bây giờ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cột Stary vào một khúc cây và chắc chắn nó không phát ra được tiếng động nào nữa, Jade và Emerald đứng đối diện nhau. Cả hai đưa tay phải ra.
- Hidden ability, Activate! Navigation!
Một khối cầu màu lục nhỏ xuất hiện giữa hai đứa, hù Margaret một phen hết hồn. Quả cầu lơ lửng trên tay Jade.
- Làm sao mà cậu làm được vậy?
- Chiêu mà tớ chỉ cậu ta đó. Cậu sẽ được học khi tới trường.
Eme nói.
- Nó chỉ là Hidden Ability thôi, chiêu trò gì đâu. Mà sao các cậu học nó nhanh thế?
Stary đã cởi trói từ khi nào. Và cả hội theo Jade... không, chính xác là theo khối cầu xanh nhỏ đó và thoát ra khỏi rừng thành công. Trước khi đi, Jade nghi ngờ nhìn con gấu lần cuối cùng, và cậu ta rút từ trong lớp lông gấu dày ra một ống kim tiêm. Cái ống rất nhỏ nên khó thấy. Jade gói nó lại cẩn thận và tự nhủ lúc về sẽ hỏi Eme sau.
- Jade! Làm gì đó! Ta đi thôi!
- Ờ, đi!

Èo, cuối cùng cũng xong. katie_tvo nhây nộp bản thảo quá, cộng với mình bị sốt và đủ thứ. Nhưng cuối cùng cũng xong chap 2 dài hơn 3000 từ rồi, enjoy. *không quên lườm katie_tvo một cái -_- Mình mới nhận được bản thảo tiếng anh của nó hồi qua, có mỗi phần chửi nhau của Minty thôi mà nhây hết 2 tuần của người ta -_- Sau đó mình hối hả dịch rồi nhập lên đây, nên xin lỗi vì đăng trễ quá nhé, bắt các bạn phải chờ. *lại lườm katie_tvo -_- Mà thui đọc truyện vui vẻ ^^ *quăng cho katie_tvo cái lườm cuối cùng -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro