Chương 2- Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Quentinn lần đầu bước vào căn phòng ngủ nơi là hiện tại là phòng ngủ của anh, nó được chất đầy những thứ đồ linh tinh bỏ đi từ thời trung cổ gớm guốc. Có lẽ đã phải hàng thế kỷ kể trôi qua kể từ lần gần nhất cả bốn ngai vàng của lâu đài Whitespire đều có chủ cùng một lúc, và trong khoảng thời gian đó thì các dãy phòng hoàng gia đã bị xâm chiếm và chất đầy hàng đống giá để nến thừa, đèn chùm hỏng và bẹp dúm dó như sứa cạn, những nhạc cụ hỏng không còn sử dụng được nữa, các món quà tặng từ việc ngoại giao, bàn ghế thì thảm thương đến nỗi có cảm giác chúng sẽ gãy vụn chỉ với một cái nhìn, hoặc thậm chí chả cần đến nhìn, xác động vật chết, hũ, bình đựng nước và thậm chí có cả những cái lọ mà bạn sẽ chẳng biết nó dùng để đựng nước uống hay dùng để đi WC nữa.

Quentin đã chọn căn phòng gần với bức tường lớn. Loại bỏ tất cả các đồ vật vô dụng trong căn phòng. Anh chỉ để lại một chiếc giường, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, một tấm ga trải giường có vẻ là vẫn còn tốt, và một số thảm trang trí mà anh thích, chỉ có vậy. Cậu đặc biệt thích một tấm thảm, được thêu hình một con bằng mã đang ném một đám lính lên không khung. Nó được cho là tượng trưng cho chiến thắng của một nhóm người đã chết từ đời nào giữa một nhóm người khác cũng đã đã chết từ đời nào, tập hợp những kẻ chả ai quan tậm, nhưng vì lý do nào đó, con bằng mã lại nghiêng đầu của mình sang một và là nhìn thẳng vào mặt những người đang nhìn tấm thảm như muốn nói, yeahh nhìn tao ngầu không.

Sau khi kết thúc việc thu dọn, căn phòng đã tăng gấp ba lần kích thước ban đầu của nó. Và cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bạn có thể tưởng tượng rằng trong căn phòng đó hóa ra rộng cỡ một sân bóng rổ, với sàn lát đá trơn, trần gỗ cao chót vót nơi mức ánh sáng lọt thỏm trong khoảng trần rộng lớn và tạo nên những bóng bóng đen thú vị, một vài cửa sổ nằm trên cao. Sự hoành tráng vẫn còn khi bạn dậm chân trên nên đá và nó vang vọng. Căn phòng mang một vẻ tĩnh lặng trầm lắng mà bạn chỉ có thể thấy nó thế giới thật. Đó là sự tĩnh lặng của một bảo tàng đóng cửa, hoặc một nhà thờ vào ban đêm.

Có một vài vết nứt trong phía trên cao của căn phòng, như vậy là hoàn toàn không thích hợp cho phòng của vị vua xứ Fillory, nhưng Quentin đã quyết định rằng một trong những điều hay ho về việc được làm vua của Fillory là bạn có thể quyết định rằng điều gì là phù hợp cho một vị vua.

Và dù sao, nếu đó là phong cách hoàng gia mà do người khác quyết định, thì anh đã chẳng là vua của họ nữa rồi. Eliot có một lòng tham không đáy cho căn phòng của mình. Phòng ngủ của cậu ta mạ vàng, nạm kim cương, nạm ngọc, những đường diềm trang trí như thể là phòng của một vị thần. Bất thứ gì trong căn phòng đều vô cùng sang trọng.

"Cậu có biết rằng trong truyện Fillory, cậu thực sự có thể chui vào trong cậu chuyện của những tấm thảm?" Lúc đó là đêm khuya, sau nửa đêm, và Eliot đang mặt đối mặt với con bằng mã trên thảm và nhấm nháp một thức uống gì đó màu hổ phách.

"Mình biết." Quentin nằm dài trên giường, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa. "Tin tôi đi, tôi thử rồi. Nếu họ thực sự đã làm được điều đó thì tôi lại thể biết làm thế nào họ làm được điều đó. Nó chỉ trông giống như tấm thảm trang trí bình thường với tôi. Và nó thậm chí còn không di chuyển như trong Harry Potter ".

Eliot cũng đưa cho Quentin một cốc giống của anh. Quentin chưa động vào thứ thức uống đó. Anh sẽ không để cho Eliot uống phần của anh, điều mà cậu ta chắc chắn sẽ cố gắng để làm gì khi đã uống xong cốc của mình. Quentin ủ chiếc cốc vào trong chăn của anh.

"Mình không nghĩ là mình muốn chui vào trong tấm thảm này" Eliot nói.

"Minh biết. Đôi khi mình tự hỏi, nếu liệu con bằng mã có muốn được chui ra ngoài không. "

"Bây giờ đến tấm này," ông nói, di chuyển đến một bức chân dung đầy đủ của một hiệp sĩ trong bộ áo giáp. "Tôi sẽ không không phiền nếu như t chui vào tấm thảm này, if you know what i mean." (Gayyyy)

"Mình hiểu ý cậu."

"Tuốt "gươm" khỏi bao."

"MÌNH HIỂU."

Eliot mưu tính điều gì đó, nhưng anh ta lại chẳng có vẻ gì là vội vã cả. Mặc dù nếu anh tiếp tục vòng vo thì Quentin sẽ lăn ra ngủ mất.

"Hãy tưởng tượng rằng nếu mình thấy một tấm thảm nhỏ có hình của mình đang chạy lung tung trong đó? Tớ không biết mình sẽ cảm thấy thế nào về điều đó nữa. "

Quentin vẫn chờ đợi. Kể từ khi anh đã quyết định đi đến đảo Outer anh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Các cửa sổ đang mở, và không khí đêm ấm áp chảy vào trong, nó có mùi giống như cỏ cuối mùa hè và biển.

"Về vấn đề chuyến đi của cậu" Eliot cuối cùng cũng nói.

"Về vấn đề đó."

"Mình không hiểu tại sao câu lại làm điều đó."

"Cậu đâu cần phải hiểu"

"Điều gì đó về nhiệm vụ và cuộc phiêu lưu hay bất cứ điều gì. Đi thuyền dưới hoàng hôn. Nó chẳng quan trọng. Chúng tớ không cần cậu phải chịu trách nhiệm về Jollyby. Một trong chúng ta thực sự cần phải đi tới đó, những người dân ở đó có thể thậm chí không biết họ có vua và hoàng hậu. Chỉ cần cậu coi đây một vấn đề an ninh quốc gia ".

"Mình sẽ làm thế."

"Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu về Julia."

"Oh." Whiskey time. Do cố gắng uống khi đang nằm, Quentin đã tợp một ngụm lớn hơn dự tính, và nó dường như đang bùng cháy trong ruột của anh. Anh ấy nén một tiếng ho. "Thôi đi, cậu chỉ là Vua tối cao mà thôi" anh thở hổn hển, "Cậu đâu phải là cha tôi. Tôi sẽ tự lo liệu. "

"Cậu không cần phải lo lắng như vậy, mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu biết rõ những gì cậu đang làm."

"Và nếu tớ không hiểu rõ?"

"Liệu mình có từng kể với cậu," Eliot nói, ngồi lên một trong hai chiếc ghế, "Julia và tớ gặp nhau như thế nào chưa?"

"Tất nhiên là rồi" Nhưng những chi tiết về cuộc gặp gỡ khá là mập mờ. "Ý mình là, nó không được chi tiết cho lắm."

Sự thật là họ hầu như không bao giờ nói chuyện về thời gian đó. Họ chỉ nói qua loa về chuyện đó. Đó chẳng phải là những kỉ niệm đẹp đẽ gì. Sự việc xảy ra sau vụ thảm họa trong Lăng mộ của Ember. Quentin đã cận kề cái chết và phải ở lại nơi đây dưới sự chăm sóc y tế khó chịu nhưng hiệu quả của những nhân mã trong khi Eliot, Janet và những người khác trở về với thế giới thực. Quentin đã trải qua một năm phục hồi tại Fillory, sau đó anh trở về trái đất và đã từ bỏ ma thuật. Cậu đã dành sáu tháng làm việc tại một văn phòng ở Manhattan cho đến khi Janet, Eliot và Julia cuối cùng đã phát hiện và kéo anh ta trở lại. Nếu không có lẽ đến giờ anh vẫn còn đang ở đó. Cậu biết ơn họ, và anh sẽ luôn luôn biết ơn.

Eliot nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vào bầu trời đêm, giống như một vị vua phương Đông trong chiếc áo choàng của mình, được đính quá nhiều đá quý để có thể mặc nó một cách thoải mái.

"Cậu có biết rằng Janet và tớ đã ở trong tình trạng kiệt quệ khi chúng tớ rời Fillory?"

"Có. Mặc dù vậy thì ít nhất là Martin Chatwin đã không giết được 1 trong 2 đứa các cậu. "

"Mặc dù đây không phải là thế giới thực, nhưng những gì diễn ra ở đây đó là sự thật. Chúng ta đã rất buồn. Chúng ta đều mến Alice, rất nhiều, cậu biết mà, mến theo cách của mỗi người. Ngay cả Janet cũng vậy. Và bọn tớ cũng đã nghĩ rằng cậu cũng sẽ ra đi như cô ấy. Chúng ta đã đương đầu với Fillory và tất cả mọi việc đã diễn ra.

"Josh đã trở về nhà với cha mẹ của mình ở New Hampshire, Richard và Anais đã đến một nơi nào đó và làm bất cứ điều gì mà họ làm trước khi họ đi đến Fillory. Tớ không thể trở New York nữa, tớ cũng không thể đối mặt với thứ kỳ cục được gọi là gia đình ở Oregon, vì vậy tớ đi về nhà với Janet ở L.A.

"Điều đó hóa ra lại là một quyết định tuyệt vời. Cậu biết cha mẹ cô ấy là luật sư không? luật sư tài chính. Họ giàu kinh khủng, họ sở hữu một biệt thự khổng lồ ở Brentwood,  và lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, không có  tí đời sống tình cảm nào. Vì vậy, bọn tớ cứ ăn chơi ở Brentwood trong khoảng một hoặc hai tuần cho đến khi cha mẹ của Janet đã  quá mệt mỏi với việc nhìn những khuôn mặt hậu chấn thương của chúng tôi lê bước ra khỏi giường cứ như vừa ăn đủ hành trong một trận đấu bóng ném vậy. Họ chuyển chúng tôi đến một khu spa sang trọng ở Wyoming trong vài tuần.

"Cậu chưa bao giờ nghe về nơi này đâu, nơi đó không giống những chỗ khác. Một nơi chẳng dễ gì để bước vào và đắt một cách lố bịch, nhưng tiền thì chẳng có nghĩa lí gì đối với những người này, và tớ cũng không muốn tranh luận về vấn đề đó. Janet rõ ràng là đã lớn lên ở chỗ đó, các nhân viên đều biết cô  ấy kể từ khi cô chỉ là một bé gái. Hãy tưởng tượng mà xem Janet của chúng ta, một tiểu thư! Cô ấy và tớ có hẳn một ngôi nhà gỗ cho mình và vô số người phục vụ chúng tôi. Tớ nghĩ Janet hình như còn có người làm móng tay cho từng móng tay của cổ.

"Và xem những gì họ làm với bùn và sỏi nóng mà xen. Tớ thề với cậu là có phép thuật trong đó. Chẳng thứ nào có thể khiến chúng ta cảm thấy thư giãn như thế ngoài phép thuật.

"Tất nhiên, bí mật của những nơi như thế này là họ nhạt nhẽo kinh khủng. Cậu không thể tưởng tượng được bọn tớ đã đã lao đầu vào những gì đâu. Tớ đã chơi tennis. Tớ đó! Họ đã mắng mình rất nhiều khi mình uống rượu trên sân. Tớ nói với họ đó là một phần của mình rồi. Không thể nào rèn luyện lại được, không phải ở độ tuổi của này.

"Vâng, đến ngày thứ ba Janet và tớ đang xem xét việc có ấy ấy với nhau nhằm giảm bớt sự nhàm chán hay không. Và sau đó, giống như một thiên thần bóng tối của lòng thương xót đến để bảo vệ đức hạnh của mình, Julia xuất hiện.

"Bể bơi bỗng xảy ra một tai nạn bất ngờ. Tớ k biết chính xác chi tiết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là đã xảy ra một vụ lùm xùm lớn ở đó. Tớ nghĩ rằng đó cũng là một trong số những thứ mà chúng tớ sẽ được thưởng thức ở đây, cãi lộn kiểu đại gia. Và điều đầu tiên tớ thấy ở đó chính là Julia của  chúng ta, cô đang được buộc trên cáng, khiêng qua các hành lang, ướt sũng, mồm không ngừng nguyền rủa những người cứu hộ đang buộc cô ấy vào cáng. Và cổ nhấn mạnh rằng cô ấy không sao cả, hoàn toàn ổn. "Hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của các người khỏi tôi ngay, lũ khỉ mọi rợ"

"Ngày hôm sau tôi xuống quầy bar vào khoảng ba, bốn giờ chiều và cô ấy ở đó, uống rượu một mình, mặc một bộ đồ màu đen. Tớ tin là cô ấy uống Vodka gimlets. Một quý cô bí ẩn. Có vẻ như tâm hồn của cô ấy đã rời khỏi quán bar này. Tóc rối bù như tổ chuột, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Thậm chí tồi tệ hơn cả bây giờ. Móng tay nham nhở. Nói lắp, điên rồ. Và sau đó cô ấy không còn nhận thức được nữa. Cô ấy đã cố boa cho anh nhân viên. Rồi sau đó cổ cứ đọc lớn tên của các loại rượu vang Pháp bằng giọng Pháp.

"Tất nhiên tớ đã lao vào và đỡ cô. Tớ đã nói dối rằng cô ấy là người Nga. Con gái của một nhà tài phiệt  nào đó bị bỏ tù, đại loại thế. Chỉ có thể là người nga thì mới hành xử như thế và có mái tóc kinh khủng như thế kia. Janet nghĩ rằng cô ấy vừa ra khỏi trại cai nghiện. Dù thế nào đi nữa chúng tớ cảm thấy cô ấy như đang chết đói vậy.

"Chúng tớ quyết định làm quen với cô ấy. Chúng tôi đã phải bịt miệng cổ và giải cứu cô khỏi trạm xã của spa. Nhờ vào Janet, bậc thầy quyến rũ, người đã giả vờ kêu gào và phàn nàn khắp sảnh lớn về một vấn đề xảy ra với máy tính của cổ. Để tớ có thể giải thoát cho cô ấy.

"Sau đó, bọn mình lại tiếp tục kì nghỉ. Và một khi bạn đã nhớ được tên của người bạn mới thì bạn không thể ngừng cham mặt họ. Chúng mình đụng mặt nhau ở khắp mọi nơi. Cậu sẽ không nghĩ một nơi như vậy hợp với phong cách của cô ấy, phải không? Nhưng cô ấy vẫn ở đây, ngâm mình trong bùn đến tận cổ, với lát dưa chuột trên mắt. Cô ấy cứ liên tục tắm đi tắm lại trong bùn. Khi Janet cố gắng đi cùng cô ấy đến một phòng tắm hơi, nhưng cô ấy đã làm loạn trong đó khiến cho mọi người bỏ chạy sạch. Cứ như thể cô ấy coi bọn họ là những vết dơ trên quần áo và tống khứ đi bằng mọi cách vậy

"Và rõ ràng là cô ấy chơi bài rất tệ, vì vậy chúng tớ đã dành ra nhiều giờ chỉ uống rượu và chơi three hand brigde. Không nói chuyện. Hồi đó chúng tớ không hề biết cô ấy cũng sử dụng được phép thuật, tất nhiên. Nhưng cậu có thể thấy rõ là cô ấy đang gặp một vài vấn đề về phép thuật. Và cô đã biểu diễn một trò mà ai cũng thích: cổ đã bẻ cong ánh sáng, đáng buồn là nó không được chính xác lắm. Và cho cậu biết sự thật tôi nghĩ rằng một trong những điều chúng tớ thích về cô ấy là cô ấy khiến bọn này nhớ tới cậu.

"Vào một đêm, tớ đi ngang qua cửa sổ phòng Julia tớ thấy rằng cô ấy đang tạo một ngọn lửa. Nó là một trò nhỏ để bắt đầu làm quen. Lò sưởi trong căn phòng được đốt lửa to hết cỡ, mặc dù đang là giữa mùa hè và chẳng người bình thường nào lại dùng chúng cả. Nhưng Julia đã để nó cháy đùng đùng. Cô ấy xếp củi rất cẩn thận. Đánh dấu từng lớp một.

"Và đó là lúc tớ thấy. . . tớ không biết phải mô tả thế nào . Cô ấy quỳ xuống trước ngọn lửa và bắt đầu đưa vài thứ vào trong nó. Mấy món đó rõ ràng là để làm gì đó, một vỏ sò hiếm, một cuốn sách cũ, một ít bụi vàng. Một vài món đồ phụ nữ. Một mảnh đồ trang trí trên trang phục. Một bức ảnh cũ. Mỗi lần cô ấy đặt một món vào trong cậu ấy đều dừng lại và chờ một chút, nhưng không có gì xảy ra, ngoại trừ việc chúng bị đốt cháy hoặc tan chảy và cho ra một mùi khó chịu. Tớ không biết cô ấy đang chờ điều gì, nhưng rõ ràng là nó bao giờ xả. Trong khi đó cô ấy càng ngày càng trở nên kích động hơn.

"Tớ cảm thấy ở cô ấy có gì đó mờ ám, nhưng tớ không thể rời mắt. Cuối cùng cô thôi không đốt nữa, và sau đó cậu ấy bắt đầu khóc, và rồi cô ấy tự quăng mình vào ngọn lửa. Cô ấy bò tới lò sưởi và ngã vào đó, nửa người ở trong, nửa người ở ngoài lò sưởi. Chân cô ấy lòi ra ngoài. Nó thật sự khủng khiếp. quần áo của cô ấy cháy ngay lập tức, tất nhiên, và khuôn mặt chuyển sang màu đen với muội, nhưng lửa không hề chạm vào làn da của cô ấy. Cô ấy khóc nức nở. Vai lắc lắc. . ".

Eliot đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Anh ấy đặt ly rượu lên trên bệ cửa sổ.

"Tớ không biết là cậu đang yêu cô ấy hoặc là cậu chỉ nghĩ rằng mình đang yêu hoặc bất cứ điều gì mà cậu đang làm," ông nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro