Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NICO

Trong một căn phòng sang trọng, dưới ánh đèn vàng phảng phất trong màn đêm u tối. Gợi nên hình dáng cô độc của một con quái vật.

Đôi mắt của hắn cứ lướt nhìn quanh mặt bàn, rồi đoạn, những ngón tay lại táy máy bút. Có lẽ, chà....có lẽ thôi, hắn cũng thực sự mong ước rằng cái hiện thực này chưa bao giờ xảy ra. Hắn ước gì lũ đàn em của mình chưa bao giờ kiếm được con bé nọ, và cũng ước rằng cái gia huy đáng nguyền rủa ấy không có mặt trên đời. Bản thân Nico Fushicho này cũng chẳng muốn rước thêm tí họa nào vào thân cả, cứ như thể ai cũng cho rằng hắn chưa hết việc để lo hay gì, mà họ cứ luôn mồm bảo hắn phải làm thế này, thế nọ. Hẳn dẫn dắt kẻ khác và lo dọn đẹp cho những sai lầm của những kẻ ngốc là một công việc dư thừa vậy.

Chợt bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Lòng Nico cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, hắn chỉ mong cái kẻ bên ngoài nói cái gì đó đáng nghe một tẹo.

Chẳng hạn như mục tiêu đã chết trên đường.

Hoặc

Mục tiêu không được tìm thấy.

Không lẽ mong muốn đơn giản như vậy mà lại không được sao?

Tay nắm lấy chốt cửa, mở toang ra, thì trước mặt hắn là Aoki - đàn em của mình, cùng Hiroshi và Robert . Đứng giữa gã phương Tây nọ và Hiroshi nhỏ con, là một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, khiến người khác chẳng thể quay đầu đi được. Nhưng ả ta cứ liên hồi la hét trong cái ngôn ngữ quốc tế của mình. Coi bộ, Aoki đã chịu khổ nhiều rồi.

"Thưa sếp." - Aoki hướng đôi mắt nâu của mình nhìn Nico một cách trịnh trọng, bàn tay anh ta có lẽ đã bị cắn. Nhưng, bỏ qua chuyện đó, thì cả Robert, Hiroshi và Aoki trông ai cũng vui vẻ, như thể chúng vừa ăn tiệc vậy.

"Nói đi." - Nico nhún vai trả lời. Hắn cứ thoáng thoáng lại nhìn qua cô ả ngoại quốc nọ, nom có vẻ rất khó chịu.

"Tụi em xin báo cáo ạ." - Hiroshi dõng dạc nói, tay hắn đoạn lại che lấy miệng cô kia và chửi rủa rằng phụ nữ là một giống loài ăn bám xã hội.

Nico gật đầu, trong khi Robert nắm lấy bàn chân đanh đá của người nọ.

"Mục tiêu, đã được tìm thấy ạ. Vâng, thưa sếp, chính tay chúng em đã kiếm được cô ả, và em chắc chắn đó là thật luôn." - Robert hớn hở nói. Nom điệu bộ của y, cũng đã nói lên cái thói tham tiền tài và danh vọng của mình. Nico chẳng bao giờ thích cái gã người Mỹ này cả.

"Annie Scarletwood, hai mươi tư, công dân Anh Quốc." - Aoki nhìn xuống hộ chiếu của cô ả và đọc bằng giọng tiếng Anh khá là hay của mình. - "Trùng tên họ với lão mà Sếp đang tìm kiếm ạ, có phải không?"

Nico giương mắt nhìn cả ba người đàn ông trẻ tuổi hơn mình, hắn cố giấu lấy cơn giận sục sôi đang ở đà bùng nổ, và nở một nụ cười "công việc" nhất có thể. Rồi vỗ vào vai lũ đàn em của mình.

"Các cậu đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi." - Rồi đoạn, đôi mắt hắn nhìn cả ba, như muốn xuyên thấu vào tâm hồn của những chàng trai ấy, hắn gằn nhẹ giọng, từng-chữ-một. - "Và đừng bao giờ-quay-lại-đây."

TIếp đó, Nico nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ả kia, hắn niệm chú giữ cô ta lại, vì xét cho cùng, đồ đạc trong phòng rất quý giá, không có đời nào mà hắn muốn nhìn thấy một con thú hoang trong phòng mình cả. Chỉ sau khi lũ đàn em đã khuất khỏi tầm mắt, Nico mới nhìn ả một cách khó chịu và chửi rủa thầm.

"Đáng lẽ cô phải chết từ lâu rồi." - Hắn gằn giọng nói, đôi mắt nhìn cô ta đầy khó chịu. Hắn ghét những kẻ cứng đầu, những kẻ không biết thân biết phận.

Hắn biết rằng, nói chuyện với những kẻ này sẽ rất khó khăn, vì chúng quá cứng đầu. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồn nhiên đáng nguyền rủa của ả, hắn chỉ muốn móc đi đôi mắt ấy ngay lúc này thôi.

______________________________________

" What have I done to deserve this?"

Ann

Ann quan sát căn phòng mình đang đứng, chậc, sàn gỗ không dễ gì thoát rồi, không có lỗ thông gió cũng như không có cửa nào ngoài cánh cửa mà cô bị đưa vô nãy.Ann nheo mắt nhìn người đàn ông đứng trước mình, mùi hắn tỏa ra toàn sự giả dối. Lạy trời, lại thêm 1 vụ bắt cóc chỉ vì " tấm bản đồ".

"Anh toàn mùi của giả dối, từ cách cười cho đến ánh mắt. Nếu như anh không thích điều này và tất nhiên tôi cũng không thích điều này. Thì tại sao anh không thả tôi ra để tôi về nước ?" - Ann khoang tay gằn giọng nhìn người đàn ông cao lớn trước mình.

Hắn to cao với dáng vẻ nhìn như quý ông người Ý thanh lịch, tuy nhiên hắn đầy ám thuật khi mà hắn chạm tay vào người Ann. Ann ghét lắm, ghét những con người đầy dối trá như thế này, hệt như người đàn ông đã làm cô mang 1 gắn nặng trên lưng vậy. Hắn có vẻ dùng chiều cao và thân hình mạnh khỏe to lớn kia áp đảo cô 1 người con gái chỉ cao hơn mức trung bình 1m8, không hề có chút gì tập luyện về cách đánh nhau tất cả cô biết và có thể làm là trốn, chạy và tìm đường thoát ra ngoài. Hắn có thể áp đảo cô chỉ cần 1 cánh tay bóp lấy cổ cô hoặc là trên người hắn vốn đã được trang bị súng rồi trong khi Ann 1 mình tay không chết ở đâu không phải là điều ngạc nhiên.

Song cho cùng là không hiểu cha này hiểu mình đã nói gì hay không mà Ann biết bất cứ chuyện gì thì đối mặt với con người này không phải chuyện đùa nhưng mà cô không thua và sợ hãi hắn đâu. Khi nào cô còn đi được, còn thở thì cô sẽ thoát ra khỏi nơi này cho bằng được. Cô sẽ đem người như hắn ra trước công lý, cô biết không dễ gì tuy nhiên chưa làm thì sao nói được.

"Sao? Anh cố không hiểu tôi nói gì hay là anh giả ngu với tôi?" - Ann né xa người đàn ông khỏi cánh tay hắn nếu như có chuyện gì còn xoay sở được.

Ann vốn dĩ không giỏi võ thuật nhưng nhờ là bản thân là cáo, cô có thể móc túi, bẻ khóa để tìm đường ra dù dễ hay khó còn hơn không. Nếu như đây là trò chơi của hắn thì cô sẽ không phải là kẻ thua cuộc trong đây. Ánh mắt lạnh giá và đầy sự tính toán kia đang theo dõi mọi hành động của cô. Ôi thật là đáng ghét.

  ______________________________________  

NICO

Phụ nữ là một giống loài bí ẩn.

Là sinh vật to mồm nhất quả đất.

Là những kẻ thường xuyên dùng thế yếu của mình để người khác gánh vác trách nhiệm cho họ.

Femme Fatale.

Đó là những gì xưa kia, Lorenzo, cha hắn, thường nói với con trai mình.

Nhưng cũng vì thế mà cái giống loài được mệnh danh là "đẹp" ấy lại trở thành những cạm bẫy ngọt ngào, chào đón cái chết sắp đến của những quý ông.

Nhưng kẻ trước mặt Nico ư?

Ả ta là một cái máy phát thanh, một thế lực khủng khiếp, có thể sánh ngang tầm với những kênh âm nhạc pop culture* hiện nay. Và Nico ghét cay ghét đắng pop culture. Những thứ hiện đại cùng dòng sự kiện đáng nguyền rủa mà những kẻ xung quanh hắn thích, bản thân hắn chẳng nuốt nổi.

Và đây, trước mặt Nico Fushicho, là hiện thân của tất cả về pop culture. Từ cách ăn mặc "sành điệu" khó hiểu của những thập kỉ đầu tiên nền văn hoá pop xuất hiện, mái tóc đỏ được uốn theo kiểu những minh tinh màn bạc thập niên 80 và—

Khoan đã, đây chẳng phải lúc để tâm đến những chuyện nhảm nhí như vậy.

"Anh toàn mùi của giả dối, từ cách cười cho đến ánh mắt." - Ả lên tiếng, kéo Nico trở về với thực tại, kéo Nico trở lại với hiện thực rằng đây, trước mặt hắn là một kẻ có thể ngửi được nhân cách người khác. Miệng của ả cứ rít lên từng đợt, như một con mèo dính bẫy vậy.

"Tại sao anh không thả tôi ra để tôi về nước?" - Đôi môi sặc mùi độc dược đó nói tiếp. Chẳng phải vài phút trước kia ả ta lại thản nhiên lắm sao? Cớ gì bây giờ lại hành xử như một con vật bị kẹt vậy?

Nico nhoẻn miệng lên thành một nụ cười tàn nhẫn, hắn chẳng trả lời ả, mà cứ thế lấy ghế ngồi đối diện và im lặng quan sát, hắn chẳng có tâm hơi để cãi cọ với những kẻ ngoan cố.

Thêm một loạt từ ngữ được phát ra từ cái cổ họng đó.

Mãi đến khi Nico ngáp, hắn ta bắt đầu giương mắt nhìn ả, đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn chẳng buồn động chạm đến người con gái trước mắt.

"Cô nói đủ chưa?" Nico hỏi, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi sau khi bị cô ta mắng nhiếc. - "Hãy làm cho mọi thứ dễ hiểu hơn nhé. Việc cô muốn ở đây hay không, thưa Scarletwood, đó là chuyện của cô. Nhưng việc cô được rời đi, hay không, thì đó còn phụ thuộc vào việc cô có sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của cha cô nữa."

Từ tay hắn rút ra một khẩu súng lục, nụ cười tàn nhẫn trên mặt con quái vật nọ vẫn chẳng thay đổi.

"Thưa Annie Scarletwood, tôi thật sự mong chờ câu trả lời của cô đấy."

  ______________________________________  

"Screw this"

Ann

"Thưa Annie Scarletwood, tôi thật sự mong chờ câu trả lời của cô đấy."- Hắn cất tiếng nói lạnh lẽo của mình lên đọc tên cô như lời nguyền rủa mà dính trên đầu lưỡi hắn chỉa khẩu súng đã lên nồng vô cô.

Ann ớn lạnh cả sống lưng, làm sao 1 con người có thể độc ác vậy hoặc là con người vốn dĩ vậy mà cô chưa từng gặp nay được " phúc " thấy.

" Những gì cha tôi làm không phải lỗi tôi, cũng như chẳng liên quan đến tôi. Tôi đã không gặp lão ta từ 7 năm nay rồi. Anh đừng có nói hồ đồ." - Ann cẩn thận những lời mình nói nhưng cũng không thể nào nhường dạ cho những kẻ như hắn.

Cớ vì sao mà cô cứ bị truy đuổi? Cô đâu biết là cha cô đã làm gì, tại sao cô lại phải hứng chịu những lỗi lầm ông ta gây ra? Không thể chấp nhận được việc ấy. Con người này, người đang ung dung chĩa khẩu súng vô cô với nụ cười ma quỷ của y làm cô muốn tát vô mặt hắn 1 cái thật mạnh. Hắn nghĩ hắn có thể tự tại nói gì nói ấy chỉ vì hắn có quyền hay sao?

" Loại người như anh chỉ có thể tạo nên từ sự nguyền rủa mà thôi, dối trá, mùi của cái chết khắp người anh. Đứa con của Spartan." - Ann cười mỉm lên cô vốn dĩ sợ chết nhưng mà tên này đã đánh vô 1 cái gì ấy trong cô như 1 que diêm ném vô đốt bùng lên "ngôi nhà" của sự e dè mà cô dấu bấy lâu nay moi ra sự cái sự dũng cảm điên dại từ cô. Thật không ổn chút nào, tên này có thể dùng 1 câu nói mà khiến cô đã như nổi lửa trong lòng rồi gần hắn chắc chắn chỉ có mà điên sớm thôi.

Cô khao khát.... Cô muốn nhìn thấy, lột trần vỏ ngoài của con người vô lậy này. Và điều ấy làm cô sợ hãi, tại sao con người này đã ảnh hưởng cô nhiều đến thế chỉ trong phòng chưa đầy 1 tiếng. Cô phải thoát khỏi đây không còn là vấn đề ưu tiên nữa mà quan trọng là cô phải thoát khỏi hắn. Thoát khỏi đôi mắt đang nhìn xuyên qua cô, tìm hiểu cô. Nó đang xen giữa căm ghét và tò mò, như thể trói cô lại và banh đầu coi có gì quý giá hay não cô hoạt động thế nào.

" Anh là 1 con dã thú." ....- mà cô muốn chinh phục, Ann không nói ra vế sau, Ann khinh thường nhăn mặt nói và tất nhiên là hắn là 1 con thú rồi cô không hiểu cô đang nghĩ gì nữa bộ chưa gì nữa. Chưa gì là đòi bắn con tin rồi, loại như hắn thì đầy rẩy như gián ấy, qua chục ngàn thế hệ vẫn thấy mặt. Thật đáng khinh.

Strip him naked with his sins.

  ______________________________________  

NICO

Biết ngay thể nào cô ta cũng trả lời một cách đanh đá như vậy. Tại sao đến giờ, hắn lại mong chờ cái gì đó khác nhỉ? Tất cả những người hắn bắt, ai cũng như ai. Nếu như những loại tiểu thuyết sến súa là có một kẻ dám đứng lên cãi lại Nico và điều đó làm hắn cảm thấy thú vị thì lầm to. Hắn cực kì ghét sự chống đối, và số phận của những kẻ đó? Chẳng ai biết, trừ việc họ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Như những nhà tài phiệt, những vị vua "anh minh", hoặc là tất cả những kẻ đứng đầu, Nico ghét sự chống đối. Những kẻ gan lì đến ngu muội ấy thật khó chịu, sự chống đối là một quá trình dài, thể hiện ra ngoài mặt như thế chẳng khác gì chính tay họ tự đào một cái nấm mồ cho mình.

Và quay trở lại đây, trước mặt hắn, là một con robot của Pop Culture, là một kẻ (có lẽ) đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ướt át với nhân vật chính thảm thương. Đưa ra cho Nico những câu trả lời dư thừa sau sự phủ định có liên quan tới Scarletwood.

Thật tình ban đầu, hắn chẳng có ý định bắt ả lại nếu ả chỉ trùng tên với gã đàn ông kia. Có lẽ, cô ta đã có thể được tự do nếu như khi đó cô ta chỉ nói rằng đây là một sự trùng hợp.

Cái miệng hại cái thân.

"Tôi không yêu cầu cô miêu tả về tôi, thưa cô Scarletwood. Tôi cho dù là cái gì, thì cũng không quan trọng."

Đoạn, hắn bắn vào tâm điểm của miếng bắn đã được đặt trong phòng. Sự va chạm giữa đạn và sắt đã hình thành nên một lỗ tròn đẹp đẽ ngay giữa hồng tâm. Hắn thổi nhẹ làn khói bay trên đầu súng, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, đôi mắt nâu của hắn như đâm sâu vào tâm hồn của ả vậy. Đó là điều Nico ghét nhất về việc mang trong mình dòng máu của gia tộc Luciano - chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến kẻ khác sợ hãi.

"Nào, Scarletwood, suy cho cùng, thì cô đâu muốn kết cục của mình cũng như miếng sắt đó đâu...nhỉ? Tôi chỉ yêu cầu sự hợp tác của cô mà thôi."

Bấy giờ, trước mặt hắn chỉ là một thứ hàng có thể sử dụng được, rồi vứt bỏ, chứ chẳng còn là con người nữa.

[Hết chapter 1]

(*) Pop Culture: Popular Culture (tức Văn hóa đại chúng), xuất hiện từ cuối những năm 50 và bắt đầu nổi lên từ những năm 60 cho đến bây giờ. Có thể được tìm thấy qua phim ảnh, tranh vẽ, sách báo - VD: Truyện tranh của Marvel, phong cách vẽ pop art (có thể tìm kiếm Andy Warhol, Roy Lichtenstein,...) Có sức ảnh hướng rất lớn đến văn hóa thời nay. Nó chạy theo dòng sự kiện và nghiêng về sở thích của sổ đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro