Prologue/Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie Scarletwood

Gia đình cô, có ông bố trời đánh chả biết còn sống hay chết đã bỏ đi khi cô mới vẹn 7 tuổi bỏ lại cô với mẹ mình tự đương sống thì ngoài ra chả còn ai. Khi cô 9, mẹ cô mắc căn bệnh ác tính đã không qua khỏi được, mình cô đã tự nuôi sống bản thân vì cái tôi cô ghét nhất là nhờ cậy người khác. Gia tài mà mẹ cô đã để lại không gì ngoài chiếc vòng có thể quay ngược thời gian nhưng chỉ được sử dụng 1 lần và không ai ngoài người sở hữu nhớ được những sự kiện đã xảy ra.

Ann có 1 bí mật và cô ghét bố mình về điều ấy, ông đã ăn cắp 1 báu vật của 1 nhóm mafia nào ấy và cất giấu đi để lại bản đồ trên lưng cô gái 7 tuổi là chính con gái ông, bản đồ ấy thay đổi theo tâm trạng của Ann khi cô vui hay cô buồn nó đều thay đổi trừ khi cô chịu đưa mặt thật của bản đồ ra thì bấy ấy nó lộ ra thôi. "Tấm bản đồ" không thể chụp lại bằng bất kỳ thiết bị nào hoặc vẽ lại bởi ma thuật của người viết lên cô làm không ai không vật dụng nào có thể nhớ nó ra sao nếu không nhìn vô nó. Nó khiến cô thành "tâm điểm" cho nhiều "nhà" ở thể giới ngầm tìm đến cô, nhờ vậy mà cô đã luyện bén kỹ năng chạy và né của mình trong 7 năm nay.

Nay cô nghĩ mình nên bỏ bê công việc tý để đi đến Đất Nước Mặt Trời Mọc- Nhật Bản, chơi 1 chuyến. Nhưng cô nào có biết được hiểm nguy đang đợi mình ở Nhật Bản Quốc sắp diễn ra, nơi mà cuộc đời cô biết sẽ hoàn toàn thay đổi.  

_____________________________________________

ANN

" Everything about my life is about to be changed.... Not in a nice way, mind you."

Annie bước xuống sân bay Narita International Airport của Tokyo - Nhật Bản, Ann cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi nặng so với bình thường. Cô nào có hay mình đã rơi vào căn cứ địch bị radar dò ra vị trí cô trên cái đất nước nguyền rủa mà bố cô mấy năm về trước đã bỏ đi mang theo 1 báu vật có tính ảnh hưởng lớn của thế giới ngầm.

" Mình không thấy ổn cảm như sẽ có điều không lành sắp xảy ra" - Cô lầm bầm suy nghĩ trong lúc lấy hành lý.

Đường phố Tokyo nhộn nhịp đầy người, Ann hớn hở kéo hành lý ra khỏi cửa khẩu để đến khách sạn mình đã đặt. Là người hồn nhiên quá mức cô bỏ qua cái trực giác đang réo gọi cô tìm đường chạy đi, dẹp tất cô phải tìm chỗ ăn cho no cái bụng đói của mình đã.

" Wow trong hiện đại phết!!! Ước gì cái đầu mình học được tiếng Nhật thì tốt biết bao nhiêu." - Ann tự mắng bản thân nhẹ.

Cô đến khách sạn của mình rồi chạy ra ngoài đường phố để thử món ăn Nhật do chính người Nhật làm. Vì đam mê cô là ăn và thử tất cả các món ăn khắp năm Châu, tất nhiên món cô yêu thích nhất vẫn là Fish and Chips, cô có thể nấu ăn ngon mà lười với công việc bận bịu nên đa số cô toàn ăn đồ take out. Cô đi coi tòa tháp chọc trời Tokyo Tower cao 333m và ngôi chùa Sengakuji, cô dành nhiều nhất thời gian để vẽ lại khung cảnh đẹp tráng lệ Châu Á này.

"Ở Anh thời tiết mát hơn nhiều đây có hơi nóng nhở, nhìn bộ Kimono kia cũng xinh mà thôi nóng quá chịu không nổi nếu mặc lên đâu, eh?" - Ann vừa đi qua khu phố nhìn các cô gái mặc Kimono vui cười nói chuyện.

Ngồi vẽ được 1 lúc cô cảm thấy mình bị theo dõi, nhìn xung quanh không thấy gì lạ thường tuy nhiên tâm tính cô bắt đầu sợ hãi. Dọn dẹp dụng cụ vẽ và cất bước đi nhanh thật nhanh để về khách sạn vì dù gì trời cũng tối rồi. Ann nắm chặt cuốn tập vẽ mình chạy thẳng vô 1 chiếc taxi nhỏ cô gọi và đưa địa chỉ khách sạn mình ở cho bác tài vì bản thân không biết nói tiếng Nhật và người Nhật thì không phải ai cũng biết nói tiếng Anh. Nỗi sợ càng lúc càng cao hơn làm cô bồn chồn không diễn tả được.

Annie đảo mắt nhìn khắp nơi trong khi chiếc taxi đang đưa cô đi đến "khách sạn" và 1 lần nữa do mù đường bẩm sinh cộng thêm không biết nói tiếng Nhật cô không biết chiếc taxi này đang đưa cô đi đâu. Và chiếc xe này thật chất không phải là taxi mà cô đã nghĩ.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, cô gái trẻ tóc đỏ vẫn chưa tới nơi nghỉ ngơi của mình. Ann dùng Google map để coi mình đang ở đâu, giật mình nhận ra không có sóng ở vùng này, thật kỳ lạ ' Mình nhớ đã mua sim để lấy 3G lúc xuống sân bay khi nãy rồi mà, tại sao lại không có mạng ta?' - cô suy nghĩ.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang do sự bất ngờ của cửa xe đóng cạch lại chỗ cô và người lái xe hiện tấm kính cách ngang. Ann sợ hãi gõ vô tấm kính ấy mà màn kính không rung chuyển la hét kêu cứu với chiếc điện thoại giờ đã thành "cục gạch". Trong xe xì ra 1 lượng thuốc ngủ đánh ngất cô, vật lộn 1 hồi Annie đã không chống cự được nữa và chìm vào giấc ngủ. Chiếc "taxi" vẫn lặng lẽ chở cô qua màn đêm tối đến 1 địa điểm nào ấy không ai có thể biết được.

  _____________________________________________  

Nico

Có một cuộc gọi bí ẩn đến từ Ý. Có một bức thư được gửi tới như thể Tử Thần đang gõ trước khung cửa gỗ trong cái khuôn viên trang trọng ngập với mùi khói thuốc vậy.

Hẳn những kẻ ở đây đã quá quen với cái lối sống hôm này tồn tại và ngày kế chẳng còn toàn thây nên kể cả khi bầu không khí xung quanh họ có trĩu nặng lại, kể cả khi cái nghiến răng ken két báo hiệu cho họ một điều không hay sắp tới, chẳng ai buồn mà màng tới.

Vì sao Salvatore Luciano chẳng nói một lời nào cho đến nay? Ngay khi cha hắn vừa mất đi? Đứa con duy nhất của gã Bố Già thế giới ngầm chết đi một cách vô nghĩa và cả đời ông chẳng bao giờ được giao cái nhiệm vụ này.

Tại sao lại là Nico?

Không, đúng hơn là tại sao cho đến tận bây giờ?

Tất cả sự giận dữ của Nico Fushicho được dồn nén thành một cái đấm thật mạnh xuống bàn. Vì với cương vị hiện giờ, từ chối không phải là một lựa chọn. Hắn biết hậu quả là gì và đó, hắn chắc chắn, là điều cuối cùng hắn muốn. Lão Bố Già, trong đầu nghĩ gì, chẳng ai biết được.

"Làm cho tốt vào." - Từng câu chữ của Luciano như đâm vào trái tim, vào tâm hồn của hắn, vào những góc cạnh và kẽ cặn tăm tối, nhỏ nhắn nhất trong hắn. Phải chăng vì ông ta không muốn chạm tới Lời Nguyền Gia Tộc mà ông ta xem kẻ thừa kế duy nhất còn lại của mình, là một vật thí nghiệm? Cho cuộc tìm kiếm này?

Mà cũng chẳng ai biết là nó sẽ thành công hay không. Theo ý lão vậy, hắn sẽ mang lại cái Gia Huy bẩn thỉu đó của lão về, và hắn sẽ mang luôn cả tai ương ập xuống Bố Già sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro