Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" I hate my life sometimes"

Ann

Flashback

Đứa trẻ mái tóc rực đỏ khiến cả mặt trời ghen tỵ hiện đang ở nước Ý cùng với cha mình đi công tác dẫn theo mẹ con con bé. Đứa nhỏ được ở lại mansion của sếp cha nó, tại ấy nó tìm thấy 1 đứa trẻ khác. Với tính cách thân thiện và tò mò, con bé tóc đỏ ấy đang tới bắt quen với đứa bé trai kia.

"Hân hạnh được gặp cậu." - Cô gái nhỏ giới thiệu tên mình và chìa đôi tay nhỏ nhắn ra cười nhìn thằng bé đang đứng ở góc nhà dường như đang thu mình bé nhất có thể.

Làm quen với cậu bé không phải dễ dàng nhưng mà với tính ngoan cố và cô tò mò về cậu bé tóc đen khôi ngôi này tại sao cậu lại ở đây, tại sao nét mặt cậu buồn thế. Rồi dần dần cặp trẻ ấy cũng mở lòng với nhau hơn. Cô bé tóc đỏ thường nấu bánh tặng bạn mình, dẫn bạn mình ra khu vườn nhà ông Salvatore Luciano để chỉ cậu thấy được vẻ đẹp các loài hoa. Có vẻ cậu bé này biết rất nhiều điều về sách vở nhưng mà cậu không biết trân trọng được cái đẹp thiên nhiên nhìn cậu có vẻ rất là điềm tĩnh nhưng mà con bé tóc đỏ luôn ngửi thấy mùi buồn bã từ cậu. Cô mong muốn có thể là cậu vui hơn dù gì 2 đứa cũng là bạn rồi... nhỉ?

Ngày qua ngày cô bé đến thăm cậu bé kỳ lạ này, cô không bao giờ nắm được tên cậu cả nên quyết tự đặt cậu 1 biệt danh là "sóc nhỏ" bởi cậu như 1 con thú bị giam cầm và khao khát sự tự do, không khác gì chú sóc nhỏ muốn nhảy từ cành này sang cành nhỏ đến đi thật xa khỏi những hiểm nguy.. "Sóc nhỏ" rất ít nói, chủ yếu là con bé tóc đỏ là người kể chuyện cho cậu, cô kể cậu nhiều câu chuyện về những vì sao xa xôi kia, từ cái tên đến cái ý nghĩa của từng chòm sao. Con bé quý cậu "sóc nhỏ" đến nỗi cô mang cho cậu cuốn sách kể về các chòm sao tặng cậu 1 ngày.

"Hãy đi theo chòm sao Bắc Đẩu chúng sẽ đưa cậu về nhà Sóc Nhỏ à, nhà không phải là nơi ở mà còn là nơi cậu có người yêu thương chờ đợi." - Tóc đỏ luôn dặn cậu bé lầm lì ít nói kia là hãy hướng về Chòm sao Bắc Đẩu ... Nơi hướng đến nhà.

Bé đã chơi với cậu được 1 thời gian rồi cô thấy trên mặt cậu bé nhiều khi xuất hiện những vết bầm tím, cô hỏi nhưng cậu không nói, khiến cô thấy mình đôi khi thật bất lực. Thế đến 1 ngày bé quyết hỏi cha mình nhưng bị ông gạt qua 1 bên và nói rằng đó là do cậu được dạy cách tự vệ thôi chứ không có gì. Khi đó nàng tóc đỏ bĩu môi, không hỏi lại vì tự vệ là kỹ năng nên học ... phải không? Vì thấy những vết thương ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn sau mỗi lần ghé thăm, nên nàng quyết định học thuật trị thương từ mẹ mình. Cô dùng thuật ấy lên cậu, mỗi lần vừa băng bó vết thương cô vừa nói.

" Cẩn thận chút đi Sóc nhỏ à, có ngày cậu sẽ bị thương nặng hơn nếu cậu không biết giữ thân ấy" - Con bé phùng má dạy đời chú Sóc Nhỏ, không phải cô bé giận cậu đâu mà cô lo cậu là sẽ bị thương nặng hơn nếu không biết giữ mình.

Rồi 6 tháng cũng trôi qua đã đến lúc con bé về nước rồi, cô nàng tóc đỏ ấy không nghĩ mình đã ở lâu vậy cô vẫn muốn chơi với chú Sóc nhỏ cơ mà. Nhìn cậu buồn bã, Ann ôm hôn má cậu lần cuối rồi đưa cậu kẹp giấy kính trong bên trong là quốc hoa của Vương Quốc Anh, hoa hồng Tudor tặng cậu làm quà lưu niệm.

" Xin lỗi cậu, Sóc nhỏ à, đã đến lúc mình về nước đây. Mình sẽ nhớ cậu chắc chắn là vậy, đây là đồ kẹp giấy mình tự làm tặng cậu. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau." - Cô nàng tóc đỏ ấy thốt ra những lời từ biệt cùng món quà tặng chú Sóc nhỏ rồi chân lon ton chạy theo mẹ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annie nhìn ánh mắt người đàn ông tàn nhẫn kia vẫn không thay đổi ý định.

Được rồi y muốn 'bản đồ' ư? Cô ấy sẽ tọa nguyện hắn. Cô chán cái cuộc sống mà bao giờ cũng phải chạy trốn khỏi mọi thứ như thế này lắm rồi. Nếu hắn có thứ hắn muốn, có thể hắn sẽ trả tự do cho cô? Heh...Cô đúng là có đầu óc ngây thơ mới suy nghĩ những điều như vậy. Mà....

"Được rồi, tôi sẽ hợp tác với anh, làm ơn ngưng những ảo giác ấy đi. Tôi không muốn thấy chúng nữa." - Ann vẫn cụp tai cáo trắng mình khỏi âm thanh gào thét rùng rợn kia, thật đáng sợ.

Annie là 1 người phụ nữ thông minh, cô biết đôi khi từ bỏ có thể vẫn tìm đường khác. Được thôi, y thắng vòng này cô sẽ lập lên kế hoạch khác để vậy, sau khi hắn có thứ hắn muốn cô sẽ bỏ chạy đi. Cô không muốn chết ở đây, ở xứ người đây, và nhất là trong tay hắn. Đây là ván bài này sẽ chơi và chắc chắn cô nàng kháu khỉnh ấy không hề có ý định thua, bởi thua và lui là con đường chết. Cô ta vẫn có ước mơ khám hiểm khắp mọi nơi, rồi đến 30 tuổi tìm được đối tượng phiêu du cùng mình và sau 1 khoảng thời gian ngao du cả 2 có thể lập gia đình nuôi 2 con mèo 2 con chó cũng được mà, ước mơ ấy có gì là quá đáng đâu. Cô sẽ thắng ván cờ sinh tử này với hắn và trở về, cô thề với bản thân.

[End]


NICO

Fleshbecks

"Vì sao hôm nay con lại hư như vậy hả Nico?"

Lorenzo tát vào mặt thằng bé với mái tóc đen thật mạnh. Lão nhăn mặt, đanh giọng lại. Khuôn mặt nôm như chẳng để tâm đến đứa trẻ đang nằm đau đớn trên sàn.

Chẳng là hôm nay, có một cuộc họp nhưng thằng bé quá nhát gừng nên khi được hỏi, nó chẳng dám hó hé nói lời nào. Vì lúc bấy giờ, trước mặt nó là gã thủ lĩnh một băng mafia ở New York. Một đứa trẻ chẳng rành được tiếng Anh khi đó, cộng thêm bản tính nhát gừng, nó đã im khi ông ta hỏi một câu mà có lẽ sau này sẽ đáng ra là định đoạt được hôn ước, hình thành nên mối quan hệ giữa yakuza và mafia.

Nhưng vì không trả lời được nên có vẻ như mối quan hệ đó đã chấm dứt. Thằng bé chính thức được xem là nỗi nhục của gia đình Fushicho kể từ đó.

Đấy cũng là lần đầu tiên mà nó thấy được cha mình đã nổi cơn lôi đình như thế nào. Và Nico không thích điều đó tí nào cả.

Thế là từ hôm đó trở đi, Lorenzo quyết tâm sẽ biến cậu quý tử nhà mình thành một người đàn ông đủ mạnh mẽ để vững bước trong cái thế giới phức tạp này, bằng đòn roi và sẽ không có bất cứ hành động nhân từ nào cho những sai phạm, dù chỉ là nhỏ nhất.

—————————————

Thằng bé cứ mãi sống một cuộc đời đầy roi vọt và tuyệt vọng. Nó tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy ánh sáng ở nơi đâu cả, nó muốn được biết rằng liệu những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian có bao giờ tới một hồi kết hoặc, khi nào thì cha mình sẽ trở về lại thành người đàn ông tốt bụng như xưa?

Thằng bé biết là bản thân nó thật sự đang mong ước những điều không thể, nhưng phần nào đó bên trong nó lại cứ nhen nhói mãi ngọn lửa ấy.

Một tình yêu yếu ớt như cây nến sắp tàn.

Nhưng đã có một thời gian, một kẻ tàn ác như Fushicho lại biết yêu là gì. Hắn thực sự quý khoảnh khắc đó, hơn tất cả mọi thứ. Tự khi nào mà mọi chuyện lại như thế này?

Nico Fushicho vốn sinh ra là một đứa trẻ ít nói. Nó là một thiên tài, nhưng lại chẳng được đi học với bạn đồng trang lứa.

Cả tuổi thơ của nó chỉ thu gọn lại trong căn biệt thự Luciano lộng lẫy tại Ý. Bao giờ cũng chỉ có một cô gia sư tên là Helen kèm cặp, bà giúp việc Maria, lão quản gia Leonardo và hàng tá người giúp việc. Mẹ nó chẳng còn trên đời kể từ khi nó được sinh ra nên Nico cũng chẳng vấn bận gì mấy, nhưng cha Nico hầu như luôn bận bịu với những công việc chính trị, hay gì đó...Và ông của nó thì chỉ xem nó là một cái gai trong mắt mà thôi, tay chân ông ta hầu như chẳng bao giờ chịu yên vị tại chỗ mỗi khi thấy nó, mà sẽ luôn để lại trên mặt đứa trẻ đó một vài vết thương không cần thiết.

Nhưng nếu phải kể lại ai đã gây nên đau đớn cho nó, thì chỉ việc dám xướng lên tên Luciano là e rằng Nico sẽ không được yên.

Vì đến cả cái tên họ và nguồn gốc của nó còn không được lão ta công nhận cơ mà.

________________________

Sống trong những chuỗi ngày dài mà cái cơ thể bé nhỏ đó phải chịu đựng hết đòn roi này, hết những cái thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Nico vốn ngay từ đầu đã chẳng nói nhiều, nay lại càng ít nói. Đến độ mà những kẻ làm mới về nơi đây cứ nghĩ rằng thằng bé sinh ra đã câm.

Chỉ một lời nói sai, và nó đã "được thưởng" bằng một trận đòn.

Cái tình thương mà Nico dành cho cha mình đã chẳng mấy chốc trở thành thù hận, căm ghét. Không một ngày trôi qua mà nó không nghĩ đến viễn cảnh cơ thể ông ta bị xé ra thành từng mảnh, như những hình ảnh ghê tởm mà ông ta đã cấy vào đầu nó. Một vài hôm, nó sẽ nghĩ rằng mình đang xé từng thớ thịt của lão ra và cười to trong khi hắn đang la hét. Lại cũng một vài hôm khác, thì Nico sẽ nghĩ tới việc mà cha nó đang đứng trước vành móng ngựa và chơi Russian Roulette với vị quan tòa, trong khi tiếng cười tàn nhẫn của những kẻ chứng kiến xung quanh vang lên.

Hắn vốn không thích giết người, và lấy mạng người khác. Nhưng cha hắn, và cả lão Bố Già, cả hai đáng bị như thế. Họ đáng được nhận một cái chết tàn khốc nhất, và nó phải được lặp lại hết lần này tới lần khác. Vì thứ duy nhất đã giúp Nico bé nhỏ sống sót qua được cái sự tàn ác của ngôi nhà này, là những viễn cảnh mãn nhãn đó.

....Và cả con bé kia.

Một đứa trẻ năng động mà đến cả khuôn mặt hắn chẳng còn nhớ nổi. Một đứa trẻ sáng lạn như một tia nắng mặt trời trong một buổi xế chiều buồn bã., đến và đi nhanh qua cuộc đời đứa trẻ sầu não kia như một cơn gió, hắn chẳng nhớ được gì nhiều, nhưng cô nhỏ đó là người thứ hai trong đời đã tạo nên một sự rung động nhẹ nhàng trong trái tim hắn.

Một con bé ngây thơ và ngốc nghếch đến nỗi nghĩ ra một cái biệt danh vớ vẩn như là "Sóc nhỏ". Tại sao lại nghĩ ra được cái tên đó, trong khi cô bé còn chẳng chịu giới thiệu tên cho Nico.

Từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ có một người bạn đồng lứa với mình trong đời, cho nên tất cả những lời cấm cản được đụng tới cô nhỏ đó, tất cả những cái đánh của người lớn chỉ còn là những cản trở nhỏ. Nico vượt qua được tất và tay trong tay với cô bé đó, dần mở lòng ra.

Nó sẽ không bao giờ là đứa nói chuyện, nhưng mỗi khi bé con nọ mở lời thì luôn làm nó buồn. Vì Nico không thể hiểu được tại sao con bé đó thấy gì thú vị về nó mà cái miệng xinh xắn đó cứ mãi líu lo không dứt. Trong đầu nó lặp đi lặp lại cả ngàn viễn cảnh về cái tương lai mà một ngày không xa, con bé đó sẽ kiếm được người khác và quên về nó.

Vì Nico chẳng hó hé nhiều lời khi ở gần nó.

Vì Nico sợ rằng nếu chỉ nói gì đó làm phật ý con bé thì nó sẽ bỏ cậu thật xa, và không bao giờ trở lại.

Hắn không nhớ nhiều về con bé đó, nhưng nụ cười tỏa nắng và mái tóc đỏ đó sẽ luôn là thứ hâm nóng lại những cảm xúc tưởng chừng như đã chết của hắn.

Thậm chí là đến bây giờ, hắn còn nhớ như in những đêm hắn đã trái lệnh cha để đưa con bé lên đài thiên văn. Khi đó cô đó sẽ cười thật tươi và chỉ lên bầu trời đầy sao, trong khi mắt cứ chăm chăm vào cái ống nhòm và nói là hãy hướng về chòm sao Bắc Đẩu đi.

Nico nghĩ câu nói đó là câu nói ngu ngốc nhất trong đời, nhưng nó đã phần nào gợi dậy cái ham muốn tìm tòi và sự ngây thơ của tuổi trẻ mà hầu như nó chẳng bao giờ hiểu được. Khi đó, Nico bé đã cười thật to, thật sảng khoái, cái cảm giác sục sôi ngập tràn vui vẻ mà có thể nó sẽ không bao giờ có lại được, khi ấy cứ trào ra theo từng nhịp thở của Nico. Nó muốn ôm con bé đó thật là chặt và nói con bé đừng rời đi. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa kịp đến với Nico thì cái cảm giác lâng lâng của hạnh phúc đã tan biến đi, chỉ còn có nó và cô bé kia ở trong một khoảng không gian được bao trùm bởi bóng tối vô tận.

Trước mặt mình, Nico mường tượng rằng cả hai luôn phải xa cách nhau bởi một tấm kính vô hình chắn ngang. Nó thật sự ước chi rằng bản thân có đủ dũng khí để phá vỡ cái tấm kính đó.

Nhưng lại chẳng đủ can đam. Nhỡ đâu nó nói gì đó sai, và con bé kia ghét nó vì điều đó thì nó sẽ làm gì đây?

Nico chỉ biết nhìn vào con bé đó rồi nói nhỏ. - "Xin lỗi."

Thoáng chốc, cô bé nọ ngớ mặt ra nhìn nó. Tiêu thật rồi, hẳn sẽ bị ghét mất.

Nico nhìn con bé và chẳng dám nói thêm lời nào nữa, thì bất chợt, mái tóc đỏ đó tung bay nhẹ nhàng trong gió và ôm chầm lấy cậu bé. Con bé hớn hở ra mặt và nhìn Nico như thể cậu bé vừa nói một điều gì mà có để được sánh ngang tầm với những phát hiện của bậc vĩ nhân vậy.

"Tuyệt vời quá đi!" - Cô bé đó nắm chặt tay cậu vào lúc bầu trời đang rực sáng với những vì sao khiến...Nico cũng chẳng nhớ lắm, có thể khi đó mắt nó đang trở nên long lanh hơn với một sự bất ngờ mà lại nhẹ lòng đến như vậy. - "Nè. Hãy nói nhiều hơn đi, giọng cậu trầm hơn mấy bạn trai cùng lứa, nghe oai cực kì!"

Nhưng Nico đâu biết tiếng Anh lúc bấy giờ....Để hiểu được con bé đó nói gì đã tốn của cậu nhỏ cả một khoảng không im lặng dài cả mười phút. Và rồi nó lúng túng, mấp mé miệng định nói.

Có lẽ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, con bé ấy hun trán cậu nhẹ và nắm tay, ngồi xuống bãi cỏ, ngước nhìn lên trời.

"Cậu biết không, đây quả là điều kỳ diệu Sóc nhỏ à, mình có thể nhìn cả thế giới từ tận đây. Mình nghe nói các nhà triết học hồi xưa kia đã nhìn những vì sao anh tú mà đoán trước tương lai ấy, hay thật phải không? Loài người thì mất đi qua năm tháng những vì sao vẫn tồn tại và chứng kiến cảnh lịch sử thay đổi từ thời này qua thời khác. Phải chăng đó là một điều kì diệu mà nhân loại đã mang lại cho chúng ta?" - Con bé nói một tràng làm cậu khá bối rối vì rào cản ngôn ngữ. Phải mất rất lâu để cậu hiểu được hoàn toàn con bé đó nói gì. Nico chỉ im lặng và gật đầu.

Nhưng bản thân cậu thì chẳng tin được, vì những điều đó vốn đã có sẵn trong vũ trụ, mà loài người thì thật ngu ngốc đến độ tốn họ cả mấy thiên niên kỉ để tìm ra những câu trả lời đã có sẵn từ trước đó. Cái đó chẳng khác gì rượt theo những thứ vô nghĩa vậy.

"Cậu nói....nói vậy. Nhưng nó h....hổng có thực." - Nico nói lắp bắp bằng giọng tiếng Anh khá khó nghe rồi nói. - "Tớ không tin."

Đêm đó, hai đứa trẻ chỉ ngồi và ngắm trời sao. Không hề biết rằng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì mà đã chia cắt số phận của chúng như bây giờ.

________________________________________

Hiện tại

Nico liếc nhìn ả ta. Xem bộ cuối cùng cũng yếu thế, nhưng không vì vậy mà hắn lơ là được. Đây là một trong những con người lì lớm nhất quả đất. Hắn biết trong lúc này ả sẽ nghĩ ra trò gì ngay thôi.

Tắt những ảo giác đó trong đầu ả, Nico nhìn xuống Ann và nói. - "Rừng Aokigahara ngày mai. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

Hắn phong ấn lên cổ ả, rồi lôi ả vào phòng mình, mặc cho ả có la hét và van xin tới cỡ nào.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro