Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành 1 khoảng thời gian để chỉnh sửa Edit trên Wattpad là đủ hết ngày.

" You are so unreasonable "

Ann

Hắn phong ấn lên cổ Ann, cô bực dọc đi theo y, làm thế quái nào mà hắn biết chỗ rồi còn bắt cô đi theo làm gì cơ chứ 4 tiếng trước cô còn vui chơi lang thang ngoài đường bây giờ bị nhốt trong cái 'ngục nhơn nhát' này. Ann thật không hiểu phép thuật ru ngủ mình đã sai chỗ nào mà tại sao tên này vẫn còn khỏe như trâu thế. Xung quanh cô và hắn là những tên lính và người làm ngủ gục.

Con người này thật vô lý, từ cái cách hắn ra hiệu cũng như cách hắn nói thật vô lý, Ann cứ tưởng cô hành xử như 1 đứa con nít rồi nay gặp thêm 'sư phụ', cô vốn không hiểu đa số các suy nghĩ của phụ nữ rồi nay gặp tên này khó hiểu hơn nữa. Vừa ban nãy hắn hành hạ cô không 1 chút thương tình... này ít nhất cũng hiểu tình người chứ, bây giờ thì hắn nói cô có mùi khó chịu đi tắm và sau đó đưa 'tấm bản đồ' cho hắn. Bị bắt cóc và hành hạ hắn nghĩ cô sẽ thơm như đi dự tiệc gặp hắn sao? 4 tiếng trước ai mà nói những tên khủng bố có không có óc hài hước chắc chắn Annie sẽ cười hay, hiện nay cô mới biết những tên này nhạt như nước óc và còn khó hiểu hơn kêu trạng nguyên cho luồng chỉ qua vỏ óc nữa. Hắn đưa cô bộ casual suit rộng thùng thình của hắn để thay ra.

Well, được tắm rửa Ann không từ chối đâu dùng gì thì Ann có khẳng định chắc chắn 100% là tên này gay như mấy chuyện đam mỹ mà có liên quan đến mafia và tình báo ấy thêm nữa tên tình báo ấy là CON TRAI và cô chỉ là đứa con gái rỉnh mỡ thì làm sao mà 'hút' mắt hắn. Cô tắm gần 1 tiếng đồ hồ hơn để tẩy rửa những chất nhơ mà hắn ban nãy đụng vô người, cô chà người thật mạnh và kỹ.

Khi Ann ra, cô đã thấy hắn ngồi đợi trên ghế làm đọc cuốn sách quái này ấy cô mong rằng tên này không phải tên tâm thần cuồng hành hạ người khác, không chắc cô cắn lưỡi tự tử đây quá đi... Nào Annie Scarletwood mày đang nghĩ cái quái gì vậy trong tình huống như thế này, cô tự rủa bản thân.

Quay người lại cô cởi áo ra vén mái tóc mình qua 1 bên, giữ chặt phần áo trước không để rớt xuống. Annie đưa tấm lưng nõn nà trắng do cơ thể lười ra nắng của cô, trên tấm lưng bắt đầu hiện lên tấm bản đồ màu đỏ cùng với những dòng chữ Nhật. Cô đợi chờ hắn coi xong cho đã tọa nguyện hắn rồi mặc lại áo đàng hoàng. Sắc mặt tên gay ấy.. okay fine cô thích gọi hắn vậy ấy, không 1 chút thay đổi bộ tên này bị mất dây thần kinh trên mặt từ bé rồi hả?

Hắn ra lệnh cô ngủ cùng hắn trên giường, mà thôi kệ giường thì to hắn thì gay nên chắc không sao đâu cô ngủ gần mép giường nhất là được rồi. Ann leo lên giường và thế là tật nào tật ấy cô ngủ say như chết cho đến tận sáng tên du côn ấy gọi dậy thì thôi.

[End]


NICO

Nico chẳng quan tâm đến việc một người phụ nữ có đủ bản lĩnh để lột trần trước mặt mình hay không, việc bây giờ hắn để ý chỉ là tấm bản đồ trên lưng ả mà thôi.

Ả nghĩ ả có thể sử dụng những điểm mạnh của mình để thu phục được một người đàn ông ư? Nếu đó là bất kì người đàn ông nào, thì có thể ả đã thành công. Nhưng hắn không phải là một người để dục vọng làm mờ mắt mà quên mất mục tiêu của mình.

"Không đúng." - Hắn nhăn mặt nhìn ả, đôi mắt nheo lại như thể điều gì đó đang phật ý hắn vậy. - "Tất cả địa hình đều chệch đi một hướng. Ngay tại đích là hố. Cô đừng nghĩ cô có thể lừa tôi bằng một thủ thuật tráo đổi đơn giản như vậy."

"Nào, Annie Mary Scarletwood. Cô thực sự không muốn trở lại như ban nãy, phải không?" - Hắn nhoẻn miệng cười đầy nhẫn tâm, rồi phà làn khói thuốc vào mặt Ann, tay hắn lên lên má cô một cách đầy khiêu khích nhưng cũng như một lời nhắc nhở rằng cô ta nên cẩn thận.

" Tôi không đùa, bản đồ thay đổi theo tâm trạng anh vừa làm trấn động tâm lý tôi ban nãy, bây giờ nó khó mà giữ bình tĩnh để hiện lên bản thật được" - Ann nhăn mặt do khói thuốc bay vô mặt, cô trả lời lại ngắn gọn, nhún vai và tấm bản đồ lại thay đổi. Tấm bản đồ cứ thay đổi liên tục cứ được vài giây lại thay đổi.

Nico nheo mắt rồi nắm tóc Ann lên giường. Hắn xích cổ ả vào cạnh gỗ, chẳng nói nhiều mà chỉ nhìn xuống và ra lệnh. - "Ngủ đi, ngày mai có việc."

__________________________________________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mình đã ôm ả trong lòng, nhưng trên tay hắn vẫn còn quá nhiều vết cào từ hôm qua.

Xin đừng hiểu lầm.

Nico sẽ không bao giờ làm tình với một người phụ nữ mà không phải là bạn gái hắn. Chỉ đơn thuần là ngày hôm trước hắn đã ép ả phải ngoan ngoãn nghe lời mình, nhưng vì tính cứng đầu của ả mà hắn đã phải sử dụng thuốc ngủ cho ả. Nico đã thật sự rất mệt với con quỷ dữ này, trước khi kịp nhận ra, ngày hôm sau hắn đã ôm ả trong lòng.

Mau chóng bỏ người phụ nữ đó ra. Hắn tự nhủ với bản thân rằng mình đã nhớ chính xác là không làm gì ả. Sau đó đứng dậy và kéo mạnh tóc Ann.

"Dậy đi, không có thời gian để chiều chuộng cô nữa đâu." - Bỏ tóc Ann xuống, hắn bỏ ra ngoài, trước đó không quên để lại cho cô một bồ đồ đủ "Tây phương" và nữ tính để tiện cho việc di chuyển hôm đó.

[End]

" Damn you monkey man"

Ann

Annie là luôn công nhận mình là người dễ tính, nhưng có vài điều mà cô không chấp nhận được. Thứ nhất là giành đồ ăn của cô ( và tên này bỏ đói cô), thứ hai là chọc phá khi cô ngủ ( Ann cần giấc ngủ hơn 8 tiếng cảm ơn rất nhiều và hắn kéo đầu cô dậy bắt tôi chi rồi 'chiều' tôi) và thứ ba là đụng chạm đến tóc của cô ( mẹ cô rất quý mái tóc của cô và Ann cũng yêu thích mái tóc rực rỡ khiến cả mặt trời cũng phải ghen tỵ của mình và tên cô hồn kia đã nắm tóc cô xách cô như con búp bê rách). Hắn, tên ấy phạm thượng 3 tội cùng 1 lúc.Thật không hiểu nổi tên này, chuyện gì với hắn vậy?

Thật không thể để chuyện này qua đi.

"Tên khỉ kia, ta trù mi hói sau này cả con mi sau này nữa" - Ann bĩu môi khoang tay khi hắn có vẻ không quan tâm, ra ngoài bỏ lại bộ đồ cho nàng tóc đỏ đang cáu kia.

Ann cầm bộ đồ mà hắn ném lại cho mình, cắn răng chịu nhục chịu tức ở đây. Cô sẽ không khóc nữa đâu, cô sẽ thoát khỏi cái 'hố nát' này và cô sẽ quay về nhà. 'Hãy hướng về chòm sao Bắc Đẩu, nó sẽ dẫn con về nhà.' - Mẹ cô đã từng nói thế. Cô muốn chạy khỏi nơi này, chỉ 1 lần đi chơi đến Nhật mà Ann bị bắt vô cái chỗ hốc heo này.

Ann muốn quay về nhà mặc đồ từ đất nước mình Đất nước sương mù đẹp đẽ đất nước Anh Quốc nơi được mệnh danh là " Mặt trời không bao giờ lặn" . Hưởng thụ tách trà Hoa Hồng vào sáng và chăm vườn hoa, vườn thảo dược của cô chứ không phải bị kẹt tại vương quốc xứ hoa anh đào này bị nhốt cạn kiệt từ thể xác, tâm hồn đến tinh thần.... quan trọng hơn là cái bụng đói này đang kéo cô quay lại thực tại.

" Hơi giong giống người đẹp và quái vật phiên bản gay ending ấy nhỉ? Chỉ có khác là con 'quái vật' này là vẫn ở lốp người và tự hỏi khi nào mình mới gặp Gaston ta? Vậy Gaston trong này là nhân vật chánh hả ta." - Ann lầm bầm khi gội đầu để cô giảm đi căng thẳng sắp tới cô phải gặp. Tới cánh rừng tự sát của Nhật Bản, cô suy nghĩ cách chạy trốn khi hắn lấy được cái quái gì mà cha cô ăn cắp, cô thật sự chẳng biết cái báu vật ấy là cái gì hết.

Hết chuyện rồi đi vô rừng tự sát, thật không hiểu người Nhật luôn ấy.. à mà ở phía Bắc thành phố London cũng có cầu tự sát nổi tiếng mà, pfft thôi bỏ đi. Ann hát ngâm trong miệng bài ca ballad* về " giàn thiên lý" (Scarborough Fair- khoảng vào những năm 1670) bài hát cổ của người Anh ở vùng Yorkshire. Bài hát về người tình cũ của cô gái bắt cô đây làm cho anh chiếc áo với những điều kiện lố bịch hầu như là không thể làm như may chiếc áo không cần lấy kim chỉ, không cần vải ( Là Ann là Ann cho ổng mặc "bộ áo mới của Hoàng Đế" rồi) để được nhận tình cảm lại từ anh (Ann là Ann cho ổng đi luôn).

Quả là 1 bài hát xoắn não nhưng mà lạ lùng thay nó giống với trường hợp của Ann quá, đều là bắt làm nhiệm vụ như Impossible của Tom Cruise ấy .... xin lỗi nói quá chút thôi mà này cũng giống thôi tự dưng bị bắt rồi bị thấy cảnh tượng ghê gớm rồi bây giờ bắt vô rừng tự tử và nhiệm vụ gần như bất khả thi là làm sao mà trống được hắn sau khi hắn lấy được gì hắn muốn rồi và đảm bảo y không 'tặng' cô viên kẹo đồng vô đầu. Khác cái là hắn không phải người tình cũ của cô và cô cũng chả cần cái sự chú ý nhận lại tình cảm của y.

Tiếng gõ bên ngoài văng lên, Annie thở dài có lẽ cô ở trong này quá lâu rồi hắn đang mất dần kiên nhẫn. Cô nàng mơ mộng kia mặc đồ vô rồi đi ra sân, chà, có vẻ đám lính đã dậy hết rồi. Chúng có lẽ không còn dám lơ là với cô nữa, nhìn cách bọn chúng nhìn cô thù ghét và thân hình cứng ngắc như sợ cô ra đòn ma thuật khác vậy, welp tôi xin lỗi tôi không cố ý dùng phép ngủ lên mấy người để chạy trốn khỏi đây đâu, tất cả là hiểu lầm thôi các bác ạ thả lỏng tý đi.

Ô kìa, y đã xuất hiện với gần chục người đi sau hắn. Có vẻ như hắn đã chọn ra những tinh tú cho nhiệm vụ vô rừng này cùng hắn, à tất nhiên lũ "chó săn" ấy là dân chuyên nghiệp. Con đường thoát đi của nàng đã khó nay còn khó và khốc liệt hơn, cô làm gì với gần chục người đàn ông trang bị vũ khí đầy đủ và tên Boss cuối kia? Không chịu học phép tạo khiên cũng chả học phép đánh nhau. Bình thường cô chỉ dùng bình xịt cay là đủ rồi. Ở đây cô giơ tay thôi là chúng cho ăn kẹo đồng rồi.

Nói sâu hơn về cô, Annie là Green Witch** mà học được đúng ma thuật trị thương và có thể nói chuyện với cây cối và chăm sóc ấy nhưng đâu có nghĩ là chúng có thể giúp cô thoát khỏi tình huống hiện nay đã thế ma thuật cô là Purification Magic*** đối ngược với Ma Pháp nghiêng về Hắc thuật của tên người vượn kia, y còn là trùm cuối, mạnh hơn cô mà kể y có chục 'con cẩu' phía sau lưng cũng có thể dùng ma thuật lẫn 1 phát súng là cô gặp luôn ông bà. Đời cô chắc nợ hắn 9 kiếp mới gặp ấy.

Ann ấm ức đi theo hắn, tại sao mà từ nguồn gốc ma thuật đến bản thân cô ma thuật chủ yếu là trị thương vậy? Thế trị thương có trị được cái não hắc ám của đám người này không? Để biết đâu...họ thả cô ra. Cô có quyền mơ mà!

Ngồi trên chiếc xe sang trọng này mà tâm trạng Ann đen xì nặng trĩu, nhìn rai cửa kính cô thấy hình ảnh tráng lệ của thành phố Nước Nhật lại hiện ra trong mắt mình, trong xe im lặng cô cũng không thấy khó chịu với điều ấy. Miễn sao hắn không đụng chạm cô là được rồi, Ann thở dài, chiêm ngưỡng cảnh vật người người đang ùa ra phố đi làm tấp nập, người Nhật đúng là ham công tiếc việc nhỉ cái gì cũng như là làm 100% năng xuất ấy.

Quả là siêng thật, thật trái ngược với cô ở Anh, tất nhiên cũng tấp nập vào sáng sớm nhưng mọi người vẫn từ từ ngồi xuống để dùng tách trà cho bữa sáng rồi mới đi làm hoặc dùng tại chỗ làm. Nhưng cuộc sống không hấp tấp như ở New York - Mỹ, ở hay là ở Singapore Nhật Bản như thế này.

Đối với cô những con người sống ở Châu Âu, họ sống chậm lại tý và hưởng thụ cuộc sống xung quanh nhiều hơn. Các con phố nhỏ hơn và những tòa nhà cũng bé tuy vẫn còn mang hương vấn của những ngày vỹ đại thời trung đại, thời vàng kim của các vị vua các bà hoàng trước đây. Ít người sở hữu xe lại bởi thuế tăng nên họ dùng nhiều các phương tiện công cộng. Đối với thế giới hiện đại này thì thời gian là tiền bạc nhưng những người dân Châu Âu vẫn sống chậm rãi, từ tốn điều này khiến cho họ biết quý trọng cuộc đời hơn. Bận rộn và chật vật với thời gian, ta sẽ không biết ơn đến những gì thiên nhiên tặng cho hay những thành tụ đã được làm nên và nên được tán hưởng. Ann thấy tiếc thay cho những con người sống quá vội vã vậy, không cảm nhận được những món quà đã có sẵn xung quanh họ mà cứ cố chạy theo thời đại, tiền tài.

Lạc trong suy nghĩ của mình, Annie nhớ đến cậu bé Sóc nhỏ trong tuổi thơ của cô. Con bé nghe nói cậu bé là người Nhật, không biết cậu bé có sống tốt không. Cậu bé mà Ann bé nhỏ 'cảm nắng' do cậu khôi ngôi đẹp trai. Ann nhìn trộm tên ngồi kế bên mình, mái tóc đen ấy, đôi mắt nâu kia làm cô gợi nhớ gì ấy về cậu Sóc nhỏ kia. Ann đảo mắt rồi quay đi, xì, không thể nào làm sao 1 đứa bé dễ thương như bánh mì cuộn quế (Cinnamon rolls, miêu tả 1 người với từ này có nghĩa nói người ấy đáng yêu, đáng mến) kia thì làm sao mà so được với dã thú thịt người này. Bực bội hà.

Tuy cô có trí nhớ đặc biệt người mà có thể nhớ hết mọi, được sở hữu món quà cũng như lời nguyền cô có thể nhớ hết mọi thứ 1 lần nghe, đọc, thấy kể cả thời gian chính xác hoặc vị trí và làm theo y như vậy copycat nhờ vậy mà cô chả bao giờ học bài trước kia, nhưng mất mát hay những ký ức đau lòng thì cũng cứ thế mà tua lại 1 cách kỹ càng trong đầu cô không bao giờ có thể quên. Bản thân cô không hề mong muốn 'món quà' này, cô nhớ từng chi tiết những gì đã xảy ra vào cái ngày mẹ cô không qua khỏi bệnh và mất đi. Người thì đã ra đi mãi mãi nhưng tâm trạng vết cắt mà bà đã để lại cho cô vẫn động lại mãi, không lành đi được. Ann nhớ những thất bại cay đắng của mình, Ann chả bao giờ nghĩ mình là nhất nhưng cô sẽ cố gắng nhất có thể. Thế giới này vẫn còn nhiều những tên tội phạm cần được đưa ra ánh sáng công lý, như cái tên bắt cóc tóc đỏ đây này.

Mà cô lại mù đường bẩm sinh và không thể nhớ mặt cậu bé ấy, cô đổ thừa cho cha cô à vế sau thôi kia là bẩm sinh rồi. Ông ta đã vẽ ' tấm bản đồ' này áp lên cô và ma thuật kỳ quái của lão như đánh mất phần trí nhớ cô, về cậu bỗng biến mất, có thể ông lấy đi rồi. Cô biết mình phải dẫn đám 'chó săn' và chủ chúng tới đâu Inari Shrine ngôi đền của Cáo.

Tất cả điều mà cô biết về nó là ngôi đền mái ngói màu đỏ rực như cái tên nó của nó: Ankōshoku - dark red. Ngôi đền đỏ, được xây giữa rừng già kia đã được trăm năm hơn. Annie chả biết mình suy nghĩ về vấn đề này sao nữa, Inari đền thờ cáo được xây lên để thờ thần cáo. Người Nhật thờ phụng các vị thần của họ và tôn sùng 1 cách tôn trọng nhất, Ann chưa bao giờ để ý đến vấn đề thờ phụng ai cả, nên cô thấy rất ngộ về việc này nó quá mới mẻ với cô ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới đây là toàn lịch sử về đền Ankōshoku.

Ngôi đền Inari Shrine đã được xây lên lâu đời giữa lòng khu rừng Aokigahara - Nhật Bản, để thờ phụng các thần cáo cầu mong xua đi sự nghịch phá của các Yokai, cũng như cầu mong sự chúc phúc từ họ từ tịnh vượng đến hạnh phúc.

Tại sao lại xây nên ở giữa lòng rừng này bởi xưa kia nàng Yokai cáo trắng hồ ly tổ tiên Annie Scarletwood ( gần cả 2 thiên niên kỷ hơn lận thời đại Edo) đã chọn nơi này làm lễ cưới cho người đàn ông mà nàng yêu. Cặp đôi chạy trốn khỏi chiến tranh, khỏi áp lực gia đình và nàng ta chọn nơi nay làm nơi chứng minh cho tình yêu đôi lứa. Bị sát hại ngay tại đây do lúc ấy người nàng yêu là dân phản động chống lại hoàng đế. Các Kitsune khác và bạn hữu của anh chàng đã khóc thương và lập đền cho cặp đôi này.

Đám cưới cáo Fox's wedding (Kitsune no Yomeiri) thời ấy không hiếm được tìm thấy nhiều trong các văn bản thời Edo ( Việt Nam có đám cưới chuột), ngôi đền dần trở thành nơi cưới hỏi cho các tinh linh cáo. Khác với con người, hồ ly tinh và các tinh linh (tốt) đám cưới tình yêu không phải chỉ chứng minh dễ dàng cắt đứt như nhẫn cưới mà tại đây họ cưới nhau và giao kết nhau bằng cả linh hồn nữa. Câu thần chú tiếng Nhật hiện lên quanh ngón áp út của cặp đôi tạo ra vòng xích linh hồn chung với nhau như 1 dây xích, điều bất tiện là cả đôi bên không xa nhau trong thời gian dài và cả đôi bên có thể hóa điên nếu cố gỡ bỏ câu nhân hôn chú. Nơi này chỉ dành cho cặp đôi thật sự dành cho nhau thôi chứ không phải chịu đùa.

Do nhiều người đến đây xin cưới hỏi rồi lại tách nhau ra và hóa điên quá nhiều, tộc cáo nhà Annie quyết tạo câu thần chú vĩnh cửu che đi tầm mắt người thường, ngoài người trong tộc dẫn đến hoặc có bản đồ thì có thể đến để chứng minh cho tình yêu của mình trọn đời cho nửa kia.

Kitsune no Yomeiri đám cưới này là đám cưới dành cho các nàng hồ ly ( tôi chế ấy, bản thật là cáo đi cưới dâu, mà vẫn thường là cáo lấy cáo mà nó nhiều phiên bản lắm). Loài cáo không những là sinh vật chỉ biết đến quậy phá tinh nghịch mà còn làm được biết đến thông minh, đem lại thịnh vượng cũng như là hạnh phúc và may mắn. Người Nhật xưa coi đám cưới cáo là sự đem lại Omen tốt cho sự nghiệp và con cháu cũng như dành cho mùa thu hoạch trĩu nặng với lương thực.Kể cả thời nay dù hiếm nhưng người Nhật vẫn tổ chức đám cưới cáo.

Vì thế, các chàng hay tìm cho mình nàng hồ ly trắng lấy làm vợ mình 'trói buộc' nàng với mình trọn đời. Để có được hưởng phúc muôn đời từ nàng hồ ly trắng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và cô nàng ngồi trên chiếc xe đang tiến tới khu rừng Aokigahara kia không hề biết về nguồn gốc mình từ đâu, cô ta có thể còn dám khẳng định mình là 100% là quý cô người Anh. Cô ta chẳng biết về Hồ ly đâu vì ấy là những sinh vật từ Trung Quốc tới Nhật, không có nhiều ở Châu Âu.

Tóc Đỏ nghĩ cô là Cáo Arctic là những con cáo tuyết Bắc Cực thôi chứ ai nghĩ sâu xa tới độ mà là hồ ly huống chi là đám cưới cáo. Bên Châu Âu có đám cưới khỉ ( Monkey's wedding) là cách nói cơn mưa rào lúc trời còn nắng (sunshower). Cô nàng này xem ra số đã xui nay còn sắp xui hơn.

[End]

Chú thích.

Ballad : Bắt nguồn từ dòng nhạc và vì giai điệu chậm, thong thả (thường được độc tấu như , hoặc ). Nó là một trong những loại nhạc dùng từ ngữ "sang nhất" - không hoa mỹ, nhưng đủ để tạo cảm hứng; và làm cho người nghe có cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Tuy nhiên, ngày nay ballad đã bị pha trộn bởi nhiều thể loại nhạc khác (rock ballad, ballad opera, folk ballad) nhưng pop ballad vẫn được chú ý nhất.

Green Witch : Ma thuật của họ dựa vào tự nhiên và trái đất, nó đến từ văn hóa dân gian, tôn giáo dân gian và ma thuật dân gian của nền văn hóa cổ xưa bằng cách kết nối với rừng cây và lưu giữ những khu vườn thiêng liêng được nói rõ trong tín ngưỡng Gallic. Green witches thường luyện tập 1 dạng truyền thống của phù thủy về trái đất, cây, thảo dược, cây cối và hoa, chuyên về chữa bệnh và giá trị ma thuật,. Họ tự trồng thảo dược hoặc luyện phép với chúng, và giỏi về làm ra các phương thuốc.

Purification Magic : Là ma thuật của sự tinh túy người dùng có thể chữa bệnh, tháo gỡ lời nguyền, giúp hồi phục ma pháp của người khác, trừ tà và đánh lại hắc thuật tùy theo người dùng mạnh hay yếu với hắn thuật ấy. Đối nghịch với hắc thuật nên lúc người dùng sử dụng thì mọi người xung quanh hầu như cảm nhận được do cái dễ chịu và làm cho lòng người khác bình tĩnh xuống, thường dùng ma thuật này lên những con thú đang sợ hãi để trấn an chúng xuống. Áp dụng được cho người và thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro