Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NICO

Ngồi chung chiếc xe cùng ả tóc đỏ, Nico nhướn mắt nhìn xung quanh khung cảnh "thơ mộng" của cánh rừng chết chóc này. Hắn thở dài khi đi qua một xác người, thật sự việc nhìn thấy xác người đối với Nico đã trở nên quá đỗi tầm thường rồi, nhưng nhìn thấy kẻ khác vì áp lực cuộc sống mà rời bỏ cuộc đời này thật sự rất buồn, vì có lẽ hắn chẳng phải họ, nhưng Nico không bao giờ hiểu được vì sao họ lại gục ngã như vậy.

Dù gì đi nữa, thì những linh hồn đó lưu lạc quá nhiều, khiến cho khung cảnh xung quanh trông thật u ám. Thoáng chốc lại thấy những con Yokai ẩn hiện trong những bụi cây như những bóng ma vậy. Hắn thở dài, vì biết rằng thường chúng sẽ không làm gì mà chỉ đứng đó quan sát thôi, không cần phải bạo lực làm gì.

Ả cáo kế hắn thì lại khác, có lẽ Annie sinh ra và lớn lên với một cuộc sống êm đềm, nên nhìn thấy những cái xác cũng đủ làm cô ả sợ hãi. Ả quay đi và run cầm cập, như thể ả vừa tận mắt chứng kiến thấy một cơn ác mộng vậy. Miệng cô ta liên tục lầm bầm một ngôn ngữ mà có lẽ đến Nico cũng chẳng hiểu được. Hai tay ả che mắt mình lại và run cầm cập khiến đến cả Nico cũng cảm thương cho ả, nhưng hắn vẫn im lặng, không nói một lời mà chỉ quan sát xung quanh..

Cho đến khi hắn nhận ra một điều gì đó bất thường. Những tán cây ở nơi này bắt đầu di chuyển, những tiếng rột roạt ngày một to hơn.

"Nè..." - Annie run rẩy lên tiếng. - "Tôi....tôi chẳng biết.. anh..thấy sao nh....nhưng tôi cảm giác như có gì....chẳng lành sắp xảy ra vậy." - Cô ả nói, tay vẫn che lấy mặt. Đôi tai trắng như tuyết của Annie bắt đầu di chuyển nhẹ, thoáng chốc lại ngửi gì đó như thể tò mò lắm vậy.

Nico rút khẩu rút và mở cái cặp chất đầy vũ khí của mình. Hắn cẩn thận dòm ngó xung quanh cho đến khi có một người trong đội la lên và đi ra khỏi xe. Một tiếng súng bắn vang trời nổ lên.

Mọi người đang bị phục kích.

Nico ôm lấy Ann và ra lệnh cho đàn em bảo vệ hắn và ả cáo. Thật sự rất phiền phức khi phải lo cho những chuyện bạo lực như thế này. Đáng nhẽ ra hắn đã phải chuẩn bị trước cho những biến cố như thế này, dẫu đã chuẩn bị vũ khí, nhưng Nico đã không tính toàn trước việc này.

Bây giờ, đảm bảo cho an toàn của cái "bản đồ" là ưu tiên, hắn che chắn cho Ann và kéo ả chạy lên hết đường tới dưới chân đền thờ. Hắn biết cái đền thờ đó ở đâu bởi lẽ ngay từ nhỏ hắn đã tới đó rồi.

Phải chăng lại là lũ Rồng? Chúng quá mạnh và muốn tất cả vinh quang phú quý thuộc về mình, đây quả là một rắc rối mà chẳng ai muốn.

Nico che mắt Ann trong khi giữ ả bên mình để hai người có thể tới đền thờ này. Hắn chỉ kịp nhìn một vài người của mình bị bắn hạ mà chẳng có thời gian tiếc thương cho họ. Chỉ một chút thôi...là hắn sẽ đặt được thứ mình muốn.

Hắn sẽ sớm trở thành bá chủ của cả thế giới ngầm Nhật Bản thôi. Hắn sẽ cho lão biết rằng hắn không còn là con rối trong tay lão nữa.

Một mặt trong hắn cũng đã nhận ra rằng bản thân mình đang trở thành người mà hắn ghét nhất, kẻ dám chà đạp lên người khác chỉ vì mục tiêu đạt được mục đích của mình. Nhưng đã tới đây rồi thì không thể dừng lại được.

Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ đến được đó.

Chỉ còn một chút nữa thôi....

Nhưng ngay khi đền thờ vừa hiện ra trước mắt hắn, Nico đã mất cảnh giác và bị bắn vào một bên mạng sườn. Hắn và Annie Scarletwood đang gặp nguy hiểm, hắn phải cứu lấy ả, nếu không sẽ khó mà sống sót được. Cả hắn, và cả ả....và mọi người đi cùng nữa.

Nico cố gắng bỏ quên cơn đau. Hắn nhanh chóng bắn chết kẻ nọ và dắt ả vào chỗ trốn. Những Yokai ở đây sẽ không bao giờ tha thứ cho việc giết nhau trong khu rừng như thế này, nếu vì mình mà mọi người phải chịu cơn thịnh nộ của những linh hồn Rừng. Hắn sẽ chịu cho họ, nhưng việc trước mắt bây giờ là phải đưa ả ta lên ngôi đền cáo, rồi những chuyện đó sẽ được giải quyết ngay sau đó. Nico cầm súng và nói ả hãy cẩn thận nhìn quanh trong khi hắn đem ả ta lên đền.

Nhưng trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Nico đã ngất xỉu vì mất quá nhiều máu. Không những ở bên mạng sườn, mà ở cả bắp chân hắn, Nico đã nhìn thấy một viên đạn nằm bên trong. Một cơn nhau nhói lên và bỏ qua những tiếng la hét của Annie, hắn đã nhắm mắt mà bất tỉnh.

Có lẽ, nếu không bỏ mạng tại nơi đây, hắn sẽ khiến những kẻ này phải trả giá.

[End]

" I can't leave you alone, can I ?"

Ann

"Ahhhhh, hắn bị thương rồi. Ôi trời ơi, trời ạ." - Ann sợ hãi kéo người đàn ông bắt cóc cô vô ngôi đền phía sau lưng. Nặng quá đi, cô cố kéo hắn vô đền mà lại hy vọng không toại nguyện cánh cửa nặng trịch.

Ann quỳ xuống cởi áo hắn, có vẻ như là viên đạn này có tẩm độc rồi. Ngay cả cạnh sườn nữa, Ann bình tĩnh nào, hắn là người duy nhất có thể dẫn cô ra khỏi nơi quái quỷ này cô cần hắn sống. Ann cởi cà vạt rồi đến áo vét và cuối cùng là áo sơ mi trắng đang dần thắm đỏ của hắn.

Ann rút kim cài tóc kim loại của nàng xuống rồi đốt lửa nóng cặp kim cài tóc, nàng tóc đỏ bắt đầu gấp viên đạn ra, từ cạnh sườn và cũng như ở bắp chân. Ann khéo léo để y không mất máu nhiều cũng như nung nóng đốt cháy vi khuẩn. Với ma thuật màu xanh lá ngọc của mình , Annie chữa lành vết thương hắn và lấy độc khiến cho vết thương ấy, càng lúc càng bé lại. Thân chả ưa gì tên du côn này, mà cô cũng chẳng phải kẻ máu lạnh không phải thấy người khác đang chết dần trước mắt cô, mà không làm gì được.

Vết thương hắn đã lành y như chưa từng bị bắn, ugh hình như cô đã bị 1 tên Yakuza bắt cóc rồi. Lưng hắn chạy dài cho đến tay là hình xăm nhìn như chim phượng hoàng đỏ. Tất nhiên, với lượng máu đã mất gần ⅓ hơn của hắn, làm tên Yakuza nhìn nhợt nhạt hơn hắn ta sẽ chết không quá lâu sau đó nếu không được cung cấp đủ lượng máu để tim đập.

Ann cắn môi suy nghĩ, không biết hắn có phải máu hiếm gì không mà nhóm máu của cô là nhóm O- có thể tiếp tế cho nhiều nhóm máu khác. Mà có đáng không? Cô đã cứu hắn rồi bây giờ còn đổ máu vì hắn, vì 1 tên bắt cóc lạnh lùng mà cô không biết được cái tên nữa.

Nhịp tim hắn từ từ giảm xuống để tiết kiệm năng lượng đập, không được rồi cô phải chọn ngay tại lúc này vì hắn là 1 con đường duy nhất giúp nàng thoát khỏi khu rừng đen tối này. Ann cắt tay nàng 1 đường máu, cô ta niệm chú khiến những giọt máu tự xếp lại thành đường dài cùng lúc cô cắt mạch của chàng trai đang ngủ mê kia.

Dòng máu đỏ của Annie chạy thành đường như ống thông máu tiếp tế máu cho y. Ann cho đi gần 70% số máu hắn cần thiết, Ann dựng tên khốn này nằm lên với tư thế thoải mái hơn. Rồi nàng tóc đỏ ấy nằm thở mệt gần ấy.

"Tôi nói rồi không nghe, linh cảm không lành mà cứ đâm đầu vô. Đúng là đồ cứng đầu." - Ann ném áo khoác đẫm máu của hắn đi, dù gì cũng không dùng được nữa rồi. Nhìn là phát bực.

Ann nằm đó ngồi ngủ đợi hắn dậy.

[End]


NICO

Nico có những giấc mơ thật kì lạ. Trong cơn hôn mê, hắn tơ tưởng tới Natsumi, bạn gái hắn, nhưng kế cạnh cô ta là một ngọn lửa đen bập bừng, cháy lên thật nhẹ nhàng trong màn đêm vĩnh cửu nơi cả hai đang đứng. Hắn định mở miệng kêu cô nàng nhưng nơi khóe miệng xinh đẹp đó lại nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn và những lời hắn phát lên bỗng tan biến trong không khí, trở nên câm lặng đến đáng sợ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Nico không biết, cho đến khi khung cảnh đó trở nên méo mó, dị dạng cùng với tiếng cười bệnh hoạn mà hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ là sẽ phát ra từ miệng Natsumi. Hắn chỉ kịp gọi tên cô trong vô vọng trước khi trước mặt hắn hiện ra khung cảnh định mệnh ấy, ngày mà ba hắn bỏ mạng trong chiếc xe đó. Hắn, mới mười hai tuổi, chẳng thể làm gì ngoài việc than khóc cho cái chết của người mình gọi là cha. Giữa dòng người đó, ai cũng có vẻ quan tâm, nhưng phải chăng tất cả chỉ là một lớp mặt nạ của con người mang tên "tốt bụng" mà thôi? Bởi lẽ chỉ sau vụ này, ba hắn vốn là một huyền thoại của giới Yakuza, nhưng chỉ mất một vài năm sau để cái tên của ông rơi vào dĩ vãng.Và người bên ngoài cũng chẳng còn có chút kí ức nào về tai nạn đó.

Suy cho cùng, dù khi còn sống ta có là ai thì khi chết, tất cả đều cũng sẽ là những hạt cát trong đại dương to lớn, một khi đã ra đi thì chẳng còn đọng lại trong trí nhớ của ai cả.

Trong giây phút đó, ở đằng sau đống hỗn loạn là một kẻ trùm kín mít trong một bộ mền đen, tay cầm một ngọn đèn đang phát sáng thật yếu ớt. Hắn đang dẫn Nico tới một đường hầm nhỏ kế cạnh đường xuống tàu điện ngầm. Vậy là như thế thôi ư? Mới bước đầu bước tới thành công và hắn đã thất bại rồi. Dẫu biết đời chẳng công bằng, nhưng thế này chẳng phải quá đáng sao?

Nhưng trước khi hắn kịp bước qua đó, đã có một hơi ấm từ đâu hòa vào cơn gió lạnh giá đang rít lên từng cơn, thức hắn khỏi cơn hôn mê.

"Đúng là đồ cứng đầu."

Trước mặt hắn là ả cáo. Nhưng phải chăng đây là mơ? Ả có cơ hội để thoát nhưng lại chẳng chạy đi, phải chăng đây là là một giấc mơ khác?

"Sao lại còn ở đây?" - Nico xoa đầu, hỏi. - "Đang còn mơ phải không?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro