Không hẳn là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chưa muốn kết thúc được không =)))))). Để viết xong cái ss3 mà vừa gõ chữ vừa mếu máo khóc tại phải xem lại phim, xem lại Newt chết mà lòng đau như cắt huhuuuhuuuu. Nên là sẽ có mấy cái ngoại truyện về cuộc sống ở Thiên Đường hihi.

oOo

Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên hai cái võng chồng lên nhau và bị buộc chặt vào cái cột để kéo căng chỗ nằm ra cho tôi và Minho. Hôm qua hẳn là quá đà, tôi với Newt nói chuyện xong liền kéo nhau ra chỗ lửa trại và tu cái thứ nước của Gally. Không ngờ ra tửu lượng của Newt cũng không tốt, hại Thomas phải bắt ép cậu về. Còn tôi thì có Minho lo rồi, đố ai dám động vào.

Anh đem tôi về chỗ ngủ, cuốn tôi vào trong chăn rồi leo lên ôm nhau ngủ. Để rồi bây giờ người tôi chật cứng không thoát ra được. Tôi ẩn ẩn Minho đang ôm tôi ngủ ngon đằng sau.

"Dậy đi sáng rồi."

Tôi cố gắng thoát khỏi cái gọng kìm để ngồi dậy bỏ đống chăn ra khỏi người mình. Minho cũng đã tỉnh ngủ, mắt anh nhắm tịt lại với nhau nhưng vẫn cố ngồi dậy với tôi.

"Dậy đi nào."

Mới có lác đác vài người dậy trong nhóm nấu ăn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn tôi còn lại vẫn đang cố ngủ thêm chút nào hay chút nấy.

"Buồn ngủ quá."

Minho gật gù rồi lại nằm vật xuống cái võng nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi không gọi anh dậy nữa, cho ngủ thêm chút nữa vậy. Trước khi đi, tôi vuốt đống tóc lộn xộn của anh vào nếp dù biết chẳng được bao nhiêu. Còn tôi đi vệ sinh cho con gái ở chỗ buồng tắm cách xa đây. Đợi đến lúc quay lại, cũng đã có vài người tỉnh dậy bắt đầu một ngày sinh hoạt.

"Evia qua giúp tớ."

Frypan vẫy gọi tôi và chỉ vào hướng nhà bếp, tôi cũng đi theo cậu.

"Tớ có thể giúp cậu bê đồ và canh chừng thôi chứ không biết nấu ăn gì đâu."

"Cũng được. Vào đây."

Cậu kéo tôi đứng vào quầy. Có cái nồi to tướng đặt trên đống củi đang cháy, tôi thấy nó bốc hơi và có chút mùi thơm. Frypan mở nắp nồi ra, bên trong sôi xình xịch. mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi tôi, thơm  vô cùng, cậu ấy nấu súp gì không biết. Bụng tôi cũng hò reo đòi ăn rồi.

"Thơm đấy."

"Đứng đây canh cho tớ vài phút, hai phút khuấy một lần. Được chứ?"

"Cái này thì được."

Sau đó Frypan bỏ đi để lại tôi với cái nồi. Tôi đóng nắp lại, căn đồng hồ cứ hai phút lại khuấy một lần. Ở đây cũng chỉ có mình tôi, không biết những người còn lại đâu rồi.

"Evia?"

Maria vén một bên màn ra nhìn thấy tôi trong này.

"Chị làm gì ở đây vậy?"

"Thơm quá nên muốn vào đây xem. Em đang làm gì vậy?"

"Trông hộ Frypan."

Chị cũng tiến vào đứng với tôi, mở nắp lần nữa ra và lấy muỗng khuấy.

"Đói quá."

"Đợi đi."

"Chuyện với chú Yaviet sao rồi?"

Maria ngừng lại một lúc rồi lại tự nhiên trả mọi thứ về đúng chỗ.

"Chả ra gì cả, có cãi nhau và chị bỏ đi."

"Tại sao gia đình chị lại thế?"

"Câu chuyện dài, trẻ con không nên hỏi."

"Em 17 rồi."

"Còn chị mày 26 rồi, sống đủ lâu để nghiền mày ra bã vì tội lắm chuyện đấy."

Tôi không hỏi vấn đề của chị Maria nữa, tôi không muốn chị nghiền tôi thật nếu tôi hỏi nhiều.

"Chị thấy ở đây thế nào?"

"Bình thường, được sống là tốt."

"Em thấy ổn, coi như là nơi dừng chân."

"Ava sao rồi?"

"Chết rồi."

Chị thản nhiên đáp lại tôi như đó là người khác chứ không phải mẹ chị. Tôi tiến đến, chạm lên vai chị vỗ nhẹ an ủi.

"Em rất tiếc."

Chị đã không gặp bố mình mấy năm, Ava là người duy nhất chăm sóc và nuôi dưỡng chị. Hẳn điều đó rất khó khăn để đối mặt.

"Không sao."

Chị bỏ tay xuống và đi ra ngoài. Tôi cũng không đuổi theo. Đợi đến lúc Frypan trở về tôi mới ra ngoài. Tất cả đều đã dậy hết và làm việc của bản thân.

"Chào buổi sáng."

Tôi gật đầu và chào đáp lại bộ ba Aris, Harriet và Sonya vừa đi qua. Newt từ xa cũng đi tới mồ hôi nhễ nhại.

"Đi đâu từ sáng vậy?"

"Giúp Frypan chút mà. Mấy người kia đâu?"

"Thomas đang đi dọc bờ biển."

Vừa nói, Newt vừa chỉ chỗ Thomas hiện tại. Cậu ấy đang đi dọc bờ biển và tiến vào sâu đám lá cây của rừng phía xa. Tôi chắc Newt cũng nhìn thấy, hãy mong là cậu ấy không tìm thấy gì.

"Minho đang đi tìm cậu."

"Sao lại tìm tớ?"

"Ai biết, các cậu bám nhau như sam."

"Chẳng phải cậu với Thomas cũng như hình với bóng sao?"

"Khác đấy, bọn tớ là bạn thân còn các cậu là người yêu."

"Không khác."

Tôi cười đùa với cậu, tiếp theo lại chỉ đến Brenda đang ngồi nói chuyện với Jorge. Rồi lại đến Gally đang nói chuyện với Maria, hai người có vẻ thân. Cách chỗ hai người là Yaviet nhìn chằm chằm vào.

"Cứ như ông ta theo dõi Maria mọi lúc vậy."

"Ừ, ghê quá."

Chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi Minho  và Thomas đang phấn khởi hồ hởi chạy đến.

"Evia, Newt!"

"Bình tĩnh, sao vậy?"

"Muốn đi khám phá khu rừng ở đây không?"

Cả hai cậu ta hình như cùng chung mục đích. Tôi với Newt nhìn nhau, cậu ấy nhún vai. Như có kế hoạch từ trước, Minho nói chuyện với tôi còn Thomas nói chuyện vớ Newt để rủ rê cả hai.

"Chúng ta không thể vừa đến đây đã làm xáo trộn nó đâu. Chúng ta có thể tìm thấy thứ không nên đó."

Tôi nhíu mày nhìn anh, nhưng Minho chả quan tâm đến cái nhíu mày của tôi lắm có vẻ anh chỉ nghĩ đến việc thuyết phục tôi tham gia vào cùng.

"Này."

"Tin tớ không?"

Tôi đột nhiên mỉm cười, lòng nhẹ bẫng. Quen quá, có vẻ như tôi đã từng nói hay nghe ở đâu rồi.

"Tin chứ."

Tôi gật đầu coi như tham gia vào kế hoạch của hai tên Sư Huynh liều lĩnh.

"Thuyết phục cậu nhanh hơn tớ tưởng."

"Nói câu nữa là khỏi đi."

Minho cũng không nói nữa, cậu chỉ cười sau đó đứng sau tôi trùng đầu gối xuống lấy vai ẩn nhẹ tôi thu hút chú ý.

"Sao nữa?"

"Không nhớ gì à?"

"Nhớ gì?"

"Bỏ đi."

Sao lại không nhớ được khi nó là một trong những lời đầu tiên cô nói với anh.

Thuyết phục xong tôi, chúng tôi quay sang Thomas và Newt xem họ nói chuyện.

"Đang có chuyện gì à?"

Tôi nhướn mày, hết nhìn Thomas và Newt rồi lại nhìn khoảng cách của họ.

"Hai cậu cứ nhìn nhau như đang yêu nhau vậy?"

Tôi mỉm cười với họ nhưng đáp lại lời đó, Newt chỉ bình tĩnh bảo lại đe dọa cả ba:

"Nói tiếng nữa khỏi đi đâu hay ăn."

Tôi hoàn toàn ngậm miệng không cười nữa. Nhìn thấy tôi vậy, Newt vô cùng hài lòng gật đầu cũng tham gia cùng.

Chúng tôi cả bốn thả tốc độ chạy về phía rừng, đến đoạn hai người kia không chú ý Minho lập tức kéo tôi đi hướng khác.

"Chúng ta cũng cần không gian riêng chứ."

Anh kéo tôi vào gần hơn và muốn hôn.

"Bae."

Tôi lấy tay chặn vào cái miệng muốn hôn tôi và ẩn ra.

"Đã đòi đi thám hiểm thì phải hoàn thành mục đích chứ? Bỏ ra."

"But I love you handsome boy."

"I love you, too, darling."

Tôi hôn nhẹ vào má anh.

Sau đó Minho kéo tay tôi chạy xuyên qua những bụi cây nhỏ rồi lại chạy vào sâu nữa bên trong rừng. Chúng tôi cứ chạy không ngừng với nhau cứ như sức khỏe tràn đầy. Cứ như chúng tôi sẽ dành hết tuổi trẻ để chạy với nhau.

"Chúng ta luôn dính vào với nhau."

"I love you forever."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro