SS3: C8: Kết thúc của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Một chiếc chương rất nhiều cái ôm vì cách ôm đôi khi thể hiện rất nhiều ý nghĩa..Không hiểu sao chương này tôi viết xong lại thấy giống vibe của bài Memories quá.

.

.

Tôi bừng tỉnh sau cơn mơ, tôi đang ở đâu đây?

Tôi ngửi thấy mùi mặn của biển, sự sảng khoái và đau đớn lan tràn đầy trong người. Tôi vạch áo ra xem vết thương, nó đã được khâu lại rồi. Yên tâm, tôi đứng dậy mở rèm ra, là một hòn đảo. Là Thiên Đường sao? An toàn khỏi dịch bệnh và Mặt Trời.

Xa xa chỗ chòi tôi nằm, đám trẻ được cứu và Vince đang làm việc. Những người còn lại đâu? Khi tôi ngất đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đi đến đó.

"Evia?"

Tôi quay đầu lại, là Minho. Anh đang ngồi đốt đống than củi với Jorge. Anh ta gọi tên tôi và vài người bắt đầu nhìn theo.

"Minho."

Tôi muốn chạy đến nhưng Minho còn lao đến trước tôi. Anh ôm ghì chặt lấy tôi trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Hơi khó thở chút nhưng tôi rất thích.

"Em tỉnh rồi."

Anh trùng người xuống, vùi mặt vào tóc tôi và hít ngửi. Anh và tôi cứ ôm nhau không buông.

"Ừ, em tỉnh rồi. Mọi người đâu?"

Minho biết mọi người trong lời tôi là ai.

"Newt hồi phục rồi, đang đi chuyển đống rau để Frypan nấu ăn, Brenda đang phụ giúp cậu ấy. Thomas vẫn chưa tỉnh."

"Có chuyện gì sao?"

"Thomas đến gặp Teresa và bị Janson bắn thương, để cứu Thomas. Teresa hy sinh rồi."

Chà, đó có lẽ là điều khó khăn để vượt qua của Thomas đây. Cậu ấy vẫn còn yêu Teresa mà.

"Evia?"

Chúng tôi quay mặt ra nhìn, là Newt. Trông cậu không còn ghê sợ như trước nữa, đám gân đen đã biến mất. Cậu đã khỏe hơn rồi. Tôi và Minho dang rộng vòng tay ra chào đón cậu. Cậu ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy cả hai.

"Cậu đúng là điên rồi, tại sao lại để tớ đâm cậu?"

Newt ôm chặt cả hai, miệng không ngừng trách móc tôi. Những vết thương đó là cái giá quá hời để cứu sống Newt, tôi sẵn sàng để bị đâm thêm vài nhát nữa chỉ để cứu cậu.

"Nếu không sao cứu cậu được?"

"Cậu biết tớ không thể sống thiếu mấy tên Sư Huynh các cậu mà. Tớ rất ích kỷ đấy."

"Dùng sai từ rồi đấy Evia."

"Sao cũng được."

"Xin lỗi Evia, vì đã đâm cậu và cắn cậu, tớ rất sợ khi biến thành Hỏa thi sẽ làm hại mọi người, vì vậy tớ muốn chết."

Tôi cười xuề xòa, đáp lại cậu:

"Tớ tha thứ cho cậu."

"Nhớ này, bọn tớ sẽ luôn tìm cách để cứu cậu nên đừng vội chết vậy."

"Nhưng nếu cậu biến thành vậy xiên tớ hai nhát nữa không sao đâu."

Minho và Newt ngay lập tức nhíu mày nhìn tôi. Tôi chỉ nói tiếp rằng, đùa thôi.

Chúng tôi buông nhau ra, đứng nhìn mọi người đang quan sát chúng tôi.

"Brenda."

Brenda đi đến bên tôi, tôi ôm cô ấy nhẹ vào, nếu không nhờ cô tin chị Maria và giao thuốc có lẽ giờ này chúng tôi đều chết thảm.

"Cảm ơn cô gái."

"Không có gì."

Tôi buông cô ấy ra và quay sang bên cậu bạn đầu bếp yêu thích của mình.

"Frypan."

"Tôi đây cô gái."

Cậu cũng tiến vào vòng ôm của tôi, tôi vỗ lưng thì thầm cười đùa với cậu:

"Tớ đói quá."

"Tất nhiên là phải đói rồi!! Đợi đi sắp được ăn rồi."

Tôi buông cậu ra và quay sang nhìn Gally. Tôi nhướn mày, cười mỉm tự tin với cậu,

"Sao nào? Bỏ qua chuyện cũ nhé."

Gally cười đáp lại tôi, cậu dang hai tay đến ôm tôi vào lòng.

"Chị Maria đâu?"

"Đang ngủ rồi."

"Nhờ cậu trông chị nhé."

Gally không đáp gì nữa, cậu ấy thả tôi ra. Đến lúc tôi quay ra đằng sau, bóng người từ xa bước đến chỗ chúng tôi. Minho và Newt đứng im nhìn cậu. Trông cậu rõ mệt mỏi, đặc biệt là sau khi ngủ giấc dài. Vẫn như cũ, chúng tôi luôn chào đón nhau bằng cái ôm.

Newt tiến lên ôm Thomas trước, sau đó là Minho ôm lấy cả hai. Chúng tôi mỉm cười nhìn cảnh hạnh phúc của cả ba. Đây chắc hẳn là cái kết hạnh phúc nhỉ? Chúng tôi vẫn có mất mát, vẫn có tổn thương. Nhưng ít ra, chúng tôi kết thúc nó cùng nhau.

"Evia."

Tôi giật mình, không biết từ khi nào mình cứ đứng đơ ra rồi nhìn bọn họ cười ngu ngơ mãi. Thomas gọi tôi. Minho bỏ một cánh tay ra và Newt cũng mở vòng tay để Thomas ở trong dang hai cánh tay với tôi.

Tôi biết ý họ là gì rồi.

Tôi chạy đến, sà vào cả ba để tất cả ôm lấy tôi, bao bọc.

"Tớ yêu các cậu lắm."

"Bọn tớ cũng vậy."

"Các cậu!"

Tôi gọi ới ra đằng sau.

"Làm cho nó sướt mướt nào!"

Tôi ra hiệu cho cả Brenda, Frypan và Gally nhập cuộc. Frypan tham gia vào ngay, nhảy bổ đến bốn đứa suýt làm nhau ngã, Brenda cũng nhập cuộc, nhập cuộc vào cuộc chiến ôm này. Còn Gally, cậu bạn chần chừ.

"Vào đây đi!"

"Vào đi Gally."

Maria đã dậy từ lúc nào và ra ngoài nhìn mọi người, một tay chị ẩn thằng bé về phía chúng tôi. Cậu ta là ở lớp ngoài cùng, phải cố vòng tay ôm hết cả một lũ to con.

"Chúng mày lắm chuyện thật đấy."

Tôi chỉ cười với chị, nhưng sự thực là càng ôm càng thấy khó thở với nóng.

"Bỏ ra được rồi các cậu ơi, tớ sắp ngạt thở."

Tôi ngóc đầu ở giữa lên để nói, bọn họ cười ầm lên sau đó mới tách ra.

"Thomas."

Tôi ôm cậu bạn và vỗ lưng.

"Tớ rất tiếc về chuyện đã xảy ra."

"Ừ..không sao."

Cậu ấy lí nhí. Tôi đành thả ra để cậu bạn nói chuyện với Newt. Tôi quay về với Minho, anh quay sang nhìn tôi. Bàn tay vòng qua eo tôi và kéo tôi về phía sát gần anh. Tôi chỉ mỉm cười nhắc nhở:

"Có nhiều người đang nhìn đấy."

"Kệ bọn họ."

Anh kéo tôi vào nụ hôn sâu trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tôi vòng tay qua vai anh và đáp lại nụ hôn của cả hai.

"Này! Ở đây có trẻ nhỏ đấy!"

Vince hét lên với hai đứa tôi và đang che mặt một đứa nhỏ nào đó, cả hai bọn tôi đều không quan tâm đồng thời giơ ngón giữa về phía ông ấy.

Đến khi chúng tôi dứt ra, cả hai lại cụng đầu vào nhau mỉm cười. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy được yêu như này.

"Anh yêu em."

Minho thơm lên gò má của tôi.

"Em cũng yêu anh."

Tôi hôn lên cái mắt đang cong lại vì cười sung sướng.

"E hèm! Hai đứa thôi chưa?"

Tôi quay ra nhìn, là chú Yaviet, từ sau khi bị đột kích tôi không thấy chú đâu nữa rồi. Chú nhìn tôi và Minho ôm nhau tình tứ chỉ nói một câu:

"Chào mừng trở về."

Và kéo chị Maria đi.

"Cậu có đi giải quyết không?"

"Không, chuyện nhà người ta."

"Nhưng cậu cũng có liên quan mà?"

"Liên quan gì? Bây giờ gia đình của tớ chỉ có các cậu thôi."

Tôi mỉm cười.

"Ngọt ngào đấy Sư tỷ."

Minho nhướn mày nhìn tôi và kéo tôi vào nụ hôn điên cuồng khác.
                                 ===

Đến đêm, chúng tôi lại ngồi bên nhau như lửa trại. Tất cả ngồi thành nửa hình tròn, quây quần bên nhau và trong tay mỗi người cầm cái cốc. Ở giữa là lửa và Vince cách nó một đoạn:

"Ta đi một chặng đường dài cùng nhau. Rất nhiều người đã hy sinh, rất nhiều để biến nơi này thành hiện thực."

"Bạn bè, gia đình các bạn."

Cả sáu mỉm cười với nhau, tiếp tục lắng nghe.

"Nên hãy nâng ly vì những người không ở đây, vì những người đã mất."

"Nơi này là cho bạn, cho tất cả chúng ta. Nhưng bia đá này, là dành cho họ."

Vince quay người ra sau, phiến đá to được dựng giữa trời, những cái tên được khắc trên đó đều là người đã mất.

"Vậy khi nào bạn muốn theo cách bạn, hãy đến trút nỗi niềm lên đây."

"Và chào mừng đến với Thiên Đường!!"

Tất cả hò reo, vỗ tay chúc mừng và nâng ly, vì tất cả vì mọi thứ. Vì những người đã cùng trải qua mọi chuyện, vì những người không thể bên cạnh chúng ta.

Tôi uống ngụm nước, vị quen thuộc lắm hình như là loại nước cũ Gally từng làm ở chỗ Trảng, vẫn cái mù và vị khó uống đấy. Tôi uống một ngụm liền bỏ qua bên.

Ai cũng vui vẻ tiệc tùng, ăn uống. Frypan đã đưa cho tôi một suất cơm để lót dạ, tôi đi ra chỗ khác với cậu bạn để cho hai tên Sư Huynh kia khuyên nhủ Thomas. Tôi đứng ở bên gian bếp, vừa ăn được một miếng liền tấm tắc khen ngon, tay nghề của Frypan không hề giảm.

Tôi đứng trò chuyện với mấy cậu nấu ăn và Frypan mãi cho đến khi có người đến đây.

"Này-"

Tôi rút con dao cắm trên mặt gỗ ra chĩa thẳng mặt cậu ta.

"Khoan! Khoan! Bỏ nó xuống tôi không có ý gì."

Dường như tôi đã dọa cậu ấy sợ, tiếng cậu ta run rẩy và nói to đến mức ai cũng quay lại nhìn. Frypan thấy tình hình không ổn lập tức tước con dao của tôi đi.

"Xin lỗi, tôi hơi phòng bị quá."

Cậu bạn cố giữ khoảng cách với tôi trong khi nói chuyện.

"Không biết cậu có nhớ tôi không? Chúng ta từng có vẫy tay chào ở căn tin WCKD và tôi từng cố bắt chuyện với cậu ở đó."

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ."

"Không sao, tôi là Adam."

Cậu bạn giơ tay ra muốn bắt tay.

"Tôi không thích bị chạm."

Adam xấu hổ rút tay lại, túm lấy gấu quần miết mãi..

"À..ừm, tôi muốn làm quen với cậu."

"Được thôi, tôi là Evia."

"Tôi là Adam, rất vui được làm quen."

Mặt cậu bạn càng lúc càng đỏ lên.

"Cậu có muốn đi nhập hội với tôi không? Tôi ở nhóm B. Cậu có thể vào đấy, chúng ta có thể chơi với nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn."

"Tôi nghĩ.."

Chưa nói xong, Minho từ đâu lao vào kéo tôi lùi ra và chặn họng tôi.

"Không, biến."

Tôi kìm cậu ấy xuống, không muốn ở trước mặt mọi người cậu ấy phát điên đánh người ta.

"Đừng có nhìn nữa, đi đi."

Minho trừng mắt nhìn Adam vẫn chưa bỏ đi mà còn ở lại. Giọng gầm gừ đe doạ đuổi cậu ta đi. Adam ngại ngùng, chuồn đi ngay. Rồi Minho quay lại với tôi:

"Sao cậu không.."

"Đừng có mà thế, tớ định từ chối rồi nhưng cậu nhảy vào và đuổi người ta đi, đó là thô lỗ."

Hình như Minho có vẻ rất hay ghen tị...

"Ghen đến vậy sao?"

Tôi mỉm cười đắc thắng nhìn anh, đáp lại hành động khiêu khích của tôi, Minho chỉ có lườm nguýt cho phát rồi lại ôm tôi vào.

"Cậu cứ như con gấu bự vậy."

"Tớ muốn làm gấu vàng."

"Làm người không muốn, muốn làm gấu??"

Tôi ẩn anh ra nhìn khó hiểu, nhưng Minho tạch lưỡi cái rồi lại dúi đầu tôi vào vai anh. Chúng tôi đung đưa nhẹ nhàng trên nền đất.

" Omas...ao..ồi."

"Newt đang động viên, trông tên đó buồn phiền lắm."

"Ỏi..oá..."

"Cái gì cơ?"

Tôi ngửng lên, lặp lại lời vừa nói.

"Mỏi quá."

"Tưởng cậu nói giỏi quá?"

Minho và tôi chiếm ngay một cái ghế ở trước gian bếp của Frypan. Nhưng một cái ghế sao đủ cho hai người?

"Một mình cậu ngồi cái ghế đã hết chỗ rồi đó."

"Sao đâu."

Minho vỗ đùi anh và nhìn tôi cười. Tên này không ngại, nhưng tôi ngại.

"Tớ sẽ đứng."

"Ấy thôi thôi."

Anh đứng lên và để tôi ngồi xuống, Frypan lập tức mang ra hai suất ăn mới cho hai chúng tôi.

"Cảm ơn nhé."

Minho múc muỗng đầu tiên lên ăn và muỗng tiếp theo bón cho tôi. Tôi dựa vào bụng anh nhai cơm trệu trạo.

"Đừng nhai kiểu đấy."

Minho nhắc nhở tôi và tôi cũng làm theo. Anh muốn bón cho tôi thìa tiếp theo nhưng bị tôi từ chối.

"Tớ vừa ăn một suất khác rồi, no lắm."

"Vậy thôi."

Đợi Minho ăn xong, tôi rủ anh ra chỗ phiến đá.

"Cậu muốn khắc tên ai?"

"Chắc là Ben."

"Còn tớ thì là Jeff."

Chúng tôi dùng dao và búa, gõ nhẹ búa lên con dao khi di chuyển từng nét chữ.

"Tại sao lại không khắc tên Alby hay Winston vậy?"

Minho hỏi tôi, tôi rất muốn, nhưng hẳn là Newt sẽ khắc tên Alby còn Frypan thì sẽ là Winston, cuối cùng là Thomas, chắc là Teresa và Chuck

"Vì ai cũng sẽ được khắc lên thôi."

"Là sao?"

"Đầu bã."

Giờ mới chú ý, cậu ấy lấy đâu ra cái áo khoác màu đỏ mận thế này?

"Áo đâu vậy?"

"Lấy của Newt. Thomas còn được hẳn cái dây chuyền cơ?"

"Cái gì???"

Hai cậu ấy đều có đồ lưu niệm tại sao mỗi mình tôi lại không có gì?

"Thật không công bằng."

"Không biết trong đấy có gì mà Newt muốn lấy lại."

"Có thể thư từ biệt cậu ấy viết trước khi chết nhưng lại không chết."

Tôi và Minho ghé tai nhau xì xào bàn tán không biết trong cái sợ dây chuyền kia có gì.

"Đừng có mà bàn tán về bọn tớ."

Newt khoanh tay đứng cạnh Thomas nhìn chúng tôi nhăn mày. Trông có vẻ tức giận.

"Đừng cáu kỉnh thế chứ Newtie."

Tôi núp sau lưng Minho trêu chọc cậu bạn tóc vàng. Tôi thấy Newt muốn tới gần tới chỗ tôi và Minho muốn tránh đi nhưng bị tôi giữ chặt lại.

"Thả tớ ra Evia!!"

Minho quay lại lo lắng, không muốn bị vạ lây. Khác với tưởng tượng của tôi Newt sẽ đến và quát mắng, cậu đi vòng qua Minho và ôm lấy tôi xoa đầu.

"Gì đây? Ai cũng thích ôm tớ thế cơ à?"

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho cậu."

Tôi mỉm cười, cậu ấy xin lỗi hơi nhiều rồi, Tôi cũng ôm lại cậu bạn.

"Không sao, tớ tha lỗi cho cậu. Với một điều kiện."

"Hửm?"

"Nếu có chuyện gì phải kể với bọn tớ đấy nhé, đừng giấu. Chúng ta sẽ cùng giải quyết."

"Ừ, tớ hứa."

Tôi không biết liệu lúc đó Newt đã sẵn sàng tâm lý chết chưa, hẳn là rồi.. Tôi cũng không biết liệu khi cậu ấy biến mất, chúng tôi sẽ như nào? Đau khổ, dằn vặt hay từ chối sự thật? Nhưng thật may điều đấy không xảy ra, cậu ấy vẫn ở đây. Newt vẫn ở đấy với chúng tôi.

Cậu ấy như keo sơn vậy, gắn kết cả bốn đứa lại với nhau. Trong khi có hai tên đầu nóng thì ít ra cậu bạn vẫn giữ được cái đầu lạnh. Ít nhất là trước khi đến thời điểm Nhật trùng bắt đầu phát tác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro