SS1: C1: Trảng cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, tôi là đứa con gái đến đầu tiên ở Trảng. Tôi đến vào năm mười ba tuổi, khác với nhiều người, tôi thức dậy trên nền cỏ.

Còn trong cái Hộp? Những đồ dùng tôi cần đều ở đó. Đồ ăn trong một tháng, cây trồng, vài bộ quần áo và những đồ dùng để làm nông,... Tất cả đều ở trong đấy.

Ngoài một vùng cỏ rộng lớn yên bình thì chỉ còn những bức tường màu xám tro cao hơn ngàn mét để ngăn ta trèo lên trên nhìn ra xa. Sau những bức tường đều có rất nhiều dây leo bám vào, đua nhau đi lên trên. Cuối cùng là Mê Cung, thứ giam lỏng, không cho bọn tôi thoát ra bên ngoài. Sâu trong nó là sự ảm đạm của màu xám và chết chóc của màu đen, đối lập hoàn toàn với những màu sắc rực rỡ bên ngoài Trảng. Còn sâu trong tít tận Vực, tôi biết rằng có thứ sinh vật trồi lên từ đó di chuyện hằng đêm, chích con người nào mà chúng thấy bằng ngòi. Và tên gọi của chúng là Nhím Sầu.
oOo

"Hôm nay vẫn chưa có tiến triển gì sao?"

"Vẫn chưa. Tớ với Minho thi nhau chạy mãi trong đấy mà chẳng có tí đầu mối mới nào."

"Nghỉ ngơi đi."

Newt ngồi xuống cạnh tôi, đem cho tôi hộp cơm và nước uống ra tẩm bổ.

"Minho! Lại đây ăn này!"

Cậu bạn mười lăm tuổi chạy đến, trên tay còn cầm hộp cơm và nước uống như tôi được Chảo Chiên phát cho.

Ba chúng tôi ngồi quay mặt vào nhau tạo thành hình tròn, trong khi tôi và Minho nhét lấy nhét để đồ ăn vào bụng mình thì Newt lại nhìn chúng tôi ăn, chốc chốc lại nhắc ăn từ từ.

"Cậu như mẹ bọn tớ vậy Newt."

"Tớ là bạn, không phải mẹ hai cậu."

"Cậu chăm sóc bọn tớ như con vậy."

"Tại vì hai cậu không chịu chăm sóc bản thân đấy."
oOo

"Cậu thật sự không định làm Tầm Đạo Sinh nữa à?"

"Không làm nữa."

Tôi khoanh tay, hất đầu sang một bên kiêu căng trong khi Newt cố nhịn cười nhìn tôi.

"Cãi nhau với Minho à?"

"Tất nhiên không!!"

"Tớ có thể giảng hoà cho hai cậu."

"Không phải!"

Tôi thôi làm trò, ngồi tử tế nhìn thẳng vào Newt. Vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng khiến cậu ngừng cười, thắc mắc nhìn tôi.

"Sao vậy?"

"Tớ không đùa đâu. Tớ sẽ nghỉ làm Tầm Đạo Sinh."

"Tại sao?"

..Tại sao à..

Tôi thấy...

"Tớ cảm thấy công việc này không còn hợp cho tớ nữa."

"Nếu Minho mà biết cậu ấy sẽ nạt đấy."

"Nếu đã xảy ra rồi thì cậu ấy sẽ chẳng làm gì được đâu."

"Ai bảo tớ không làm gì được?"

Cả tôi và Newt chết đứng im lặng, giọng nói vừa nãy phát ra từ phía ngoài. Rồi cánh cửa bật mở, Minho lao vào nhìn cả hai chúng tôi nhướn mày.

Trong khi Newt giải thích tại sao hai đứa lại ở đây thì tôi chỉ im lặng dòm Minho. Cậu ấy cũng liếc lại tôi.

"Như này là sao?"

"Tớ sẽ nghỉ làm Tầm Đạo Sinh."

"Tại sao?"

"Tớ không cảm thấy mình hợp với công việc này nữa."

"Evia, tôi đã bảo cậu rồi! Công việc này không phải thích là vào không thích thì đi!"

Minho lớn tiếng hét làm tôi giật mình, nhận ra mình có chút quá quắt cậu đành im lặng.

"Tớ không muốn phí thời gian nữa."

"Phí thời gian? Chúng ta chỉ cần hoàn thành nốt cái bản đồ là có thể thoát khỏi đây Evia."

"Hoàn thành? Thoát khỏi đây? Hai năm! Hai năm chạy vòng vòng trong đó chẳng có gì ngoài ngõ cụt, cậu bảo chỉ cần cái mê đồ trong phòng cậu liền thoát khỏi đây?"

"Chúng ta không thể, Minho..tại sao cứ phải tìm đường trốn trong khi đó chúng ta có thể ở lại đây, sống mãi."

Lửa giận trong Minho đã chẳng thể kìm lại, cậu lao đến, bóp chặt hai cánh tay tôi và gầm lên:

"Sống mãi ở đây? Cậu bị điên rồi Evia! Bọn họ giam giữ chúng ta ở đây, coi chúng ta như bọn động vật mà tuỳ ý bẻ cánh nhét vào lồng!!"

Tôi cũng phẫn nộ, không do dự hét thẳng vào mặt cậu:

"Bọn họ cho ta đồ ăn, nhu yếu phẩm, cho bất kì thứ gì mà ta yêu cầu không hề quá đáng! Chúng ta có thể sống mãi thế này!"

Cả hai không ai nhường ai, Minho có thể tức giận đến đâu thì tôi cũng có thể. Tôi sẽ bảo vệ ý kiến của mình cho dù Minho có thế nào đi chăng nữa, tôi không sợ cậu ấy.

Nhìn chúng tôi giận dữ la hét vào mặt nhau mà Newt phải chạy đến, tách hai chúng tôi ra.

"Thôi ngay! Chúng ta còn phải hỏi ý kiến của Alby, của Clint và cậu nữa Minho. Chưa thể quyết định ngay được."

"Một phiếu không đồng ý."

"Một phiếu đồng ý."

Minho vừa dứt lời, lại có một người nữa xuất hiện ở phía cửa. Đó là Clint. Cậu ta thong dong bước vào, đứng ngay sát đằng sau tôi.

"Đừng lo, tớ hỗ trợ cậu."

Đáp lại hành động của Clint, Minho dòm thẳng vào mặt cậu, khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt đầy lửa giận nhìn chăm chăm vào khiến Clint giật thót.

"Hỗ trợ từ đây."

Clint lùi xuống nói to với tôi. Tôi quay đầu lại nhìn cậu bạn, không bất ngờ lắm.

"Chúng tôi chưa nói chuyện xong, sư huynh Clint mời phắn ra ngoài."

"Có chuyện gì thì cả năm người cùng nói."

Lần này là Alby, cậu bạn to lớn da màu bước vào đứng giữa tất cả chúng tôi, ra lệnh:

"Lấy ghế, chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề của Evia."
..
"Cùng biểu quyết nhé."

Newt đứng lên theo lời Alby, chủ trì cuộc biểu quyết quyết định việc làm của tôi.

"Ai không đồng ý Evia bỏ làm Tầm Đạo Sinh."

Minho, Newt giơ tay.

Tôi ngỡ ngàng nhìn Newt. Cậu ấy chỉ quay mặt đi, gật đầu với Minho trao đổi tín hiệu.

"2 phiếu."

"Ai đồng ý Evia bỏ làm Tầm Đạo Sinh?"

Lần này thì Clint và Alby cũng đều giơ tay.

"Cũng 2 phiếu."

"Này, tính cả phiếu tớ tự bầu chứ?"

"Không tính."

Vậy là tỉ số hoà, vẫn chưa thể quyết định được tôi vẫn làm hay bỏ công việc này. Tôi huých vai Clint, ra hiệu nói thầm. Cậu bạn cố dí cái tai vô mồm tôi để hiểu những gì tôi nói.

"Cậu nói cái gì vậy??"

Tôi khó chịu cốc đầu cậu ấy, sau đó véo tai cậu nói vào. Lúc Clint ngửng đầu lên, chào đón cậu là đôi mắt hừng hực lửa giận của Minho và cơ thể căng cứng như muốn vồ lấy cậu.

Tôi nhìn thấy, nhưng mặc kệ.

"Vậy thì lấy ý kiến của mấy tên sư huynh lãnh đạo còn lại thôi."

"Để ngày mai đã."

"Tại sao?"

"Hôm nay tớ mệt rồi."

Tôi mệt mỏi xoa bóp hai bên cánh tay bị Minho bóp đến mức có thể bầm tím như vừa nãy. Đợi Alby gật đầu, tôi cũng chuẩn bị đứng dậy.

"Khoan."

Minho làm tôi dừng chân, tôi nhìn cậu bạn khó hiểu.

"Tôi rút lại phiếu bầu."

"Tồi đồng ý cho Evia bỏ công việc này."

Minho làm mọi người hoàn toàn chết đứng vì câu nói đó. Nhìn tôi đứng thờ thẫn nhìn vào mình, cậu còn nói thêm:

"Cậu có thể làm Y-tờ, Evia. Tớ biết vì sao Clint ủng hộ cậu."

"Cũng biết tí nữa cậu sẽ ra ngoài thuyết phục mọi người để dành thắng lợi."

"Nên là chấm dứt ở đây thôi."

"Cậu có thể làm điều cậu muốn."

Nói xong, Minho đứng dậy, bỏ ra ngoài. Còn Newt, cậu ho hắng, điền vào tờ giấy mấy điều. Sau đó tuyên bố:

"Cậu có thể làm Y- tờ từ ngày mai, Evia."
===
Đêm đó, tôi phát hiện mình khó ngủ. Mọi ngày tôi đều cố chìm vào giấc ngủ sâu nhanh nhất vì còn công việc ngày mai. Nhưng hôm nay, cảm giác nó rất khác lạ. Có phải vì tôi từ bỏ công việc này, hay là do Minho chả thèm nói với tôi lời nào từ bữa tối.

Cảm giác đều như nhau, trống trải và thấy nhớ.

Tôi ngồi bật dậy, xoa rối bù mái tóc của mình lên như điên nhưng cũng chẳng làm tôi bình thường lại.

Mình cần ra ngoài.

Tôi mở cửa ra, bước ra khỏi cái nhà riêng của mình. Ngay gần sát bên cạnh là đống Trảng Viên đang thi nhau gáy bên đó.

Có lẽ không phải ý hay.

Nhưng tôi vẫn đi, tôi đi ngang qua chỗ ngủ của họ, đi đến phía bên bức tường phía Nam.

Những bức tường hay cánh cổng chỉ có một màu xám nghoét và đống xanh của rêu mọc đầy trên đó. Ít ra còn đỡ ghê rợn hơn bên trong nó.

Tôi ngồi dựa vào bức tường, ôm lấy hai đầu gối của mình và úp mặt xuống. Cảm thấy thật chán nản và hụt hẫng. Tôi không biết phải làm gì với bản thân.

"Này."

Ai đó gọi tôi và tôi ngửng mặt lên.

"Minho?"

"Sao lại ra ngoài này?"

Cậu ấy đi đến, ngồi xuống cùng tôi. Vô cùng tự nhiên ngồi sát vô và ôm lấy tôi vào.

"Làm sao?"

"Chả làm sao cả."

Tôi vặn vẹo người muốn cậu ấy bỏ ra, nhưng Minho cũng chỉ bỏ một bên tay ra và tay còn lại khoác vai tôi.

"Thế làm sao lại ra đây?"

"Tớ không ngủ được. Hôm nay thấy khó ngủ lắm."

"Tớ không biết liệu có phải quyết đúng khi lựa chọn vậy không? Tớ không muốn mất cậu."

"Ai bảo cậu là cậu sẽ mất tôi vì từ bỏ nó?"

Hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt vào nhau, rõ ràng cậu đang khó hiểu thậm chí khó chịu lắm.

"Chẳng phải điểm chung của chúng ta là công việc này sao? Nó nặng nề với tôi, nhưng ít ra nó giúp chúng ta gắn bó ba năm."

" Hey Shuck-face. Nếu cậu nghĩ chúng ta không làm bạn nữa vì cậu bỏ công việc này thì đó là điều nhảm nhí nhất tôi từng được nghe."

"Tôi vẫn làm bạn với cậu, dù cậu có là ai hay là đứa đầu bã nào đi nữa."

"Giờ thì nhấc cái mông cậu dậy và đi về nếu không muốn cảm lạnh."

Minho đưa tay ra nhấc tôi dậy, chúng tôi đi bộ về căn nhà của riêng tôi. Tôi có thể yên tâm được rồi, cậu ấy vẫn làm bạn với tôi, vậy là không còn gì để lăn tăn nữa, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu chút trong lòng.

Đến trước cửa, mở nó ra và đi vào. Sau đó núp nửa người đằng sau nó nhìn cậu.

"Sao?"

"Muốn chia sẻ giường với tớ chứ?"

Tôi đỏ mặt nhìn cậu. Minho có vẻ khá thích một khía cạnh ngại ngùng khác của tôi, cậu ta ngay lập tức mỉm cười.

"Được thôi, shank."

Tôi mở hẳn cánh cửa ra cho cậu vào trong. Bảo là giường thì không đúng, tất cả chúng tôi đều nằm ở cái tấm vải to và bền rồi buột hai đầu ở cột rồi treo lên, gọi nôm na là võng. Nhưng ít ra một thứ này có thể nằm được hai người.

Minho nằm xuống trước, sau đó lùi ra chừa chỗ trống cho tôi. Tôi cũng leo lên, lấy cái tấm vải khác là chăn chùm lên trên cho hai đứa.

Cảm giác thật thích và dễ chịu.

"Ngủ ngon shuck-face."

"Ngủ ngon shank."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro