SS1: C10: Trang nghị(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này mình sẽ lồng chi tiết của cả truyện ch25 với cả phim vào nhé, phần truyện miêu tả Minho rõ ngầu mà trong phim hội nghị này lại mất phần ngầu của anh chàng :")
"..."* là những đoạn mình trích câu nói ra từ trong sách.
------------------
Mười một cái ghế hình bán nguyệt vây xung quanh Thomas ngồi ở giữa, người đầu tiên ngồi từ cửa đi vào là Frypan, rồi Winston, sau đó đến Zart,... dần dần là đến Gally, tiếp là tôi và cuối cùng là Minho ngồi cuối trông chẳng vui vẻ gì.

Newt là người chủ trì thay cho Alby, cậu cũng là người bắt đầu trước:

"Như đã nói ở cuộc họp trước, Minho đã bảo là đề nghị Thomas làm Tầm Đạo Sinh.."

"Tôi rút lại."

Tôi cá là Minho đang sướng trong lòng khi mà làm cho mọi người một vố bất ngờ như vậy đặc biệt là Thomas khi cậu ta tưởng Minho về phía mình.

"Tôi đề cử Thomas làm Trang chủ của Tầm Đạo Sinh."

Sự im lặng bao trùm lên hết căn phòng, ai cũng nhìn Minho một cách..trân trối khi mà cậu nói vậy. Sốc hơn nữa chắc phải là Thomas, vốn nghĩ tưởng được làm Tầm Đạo Sinh ai ngờ lên cả Trang Chủ.

"Một ý kiến vậy đi."

Newt cũng chỉ bảo vậy chứ chưa có đồng ý, mọi quyết định hình phạt cho Thomas còn phải trải qua Hội Đồng nữa cơ mà. Thế mà Gally chưa gì đã đứng lên, chỉ thẳng vô mặt Minho.

"Thật nực cười, đáng lẽ nó nên bị loại khỏi Hội Đồng quyết định rồi."

Gally không đồng ý thì cũng có người khác cũng vậy, Winston lắc đầu và không đồng tình khi mà Chảo Chiên cố hét thật to để đòi biểu quyết luôn cho xong. Cả cái cuộc họp thành trò hề và trong mắt tôi khi mà thằng hề là mười người còn lại.

Cuối cùng Newt phải là người dập tắt cái đống ồn ào vô tổ chức này, hăm doạ rằng sẽ cho tổ chức lại từ đầu nếu không ra gì bọn họ mới ngồi yên.

Rồi cậu quay lại hàng ghế của mình, ghi ghi chép chép vào đống giấy tờ rồi lại nói chuyện:

"Giải thích thêm đi Minho, lời đề nghị của cậu khá là..nghiêm trọng."

Minho chẳng có vẻ gì muốn giải thích nhưng trong tình thế này thì cậu buộc phải làm vậy:

"Ngồi đây bàn luận về những chuyện mà các cậu mù tịt thì dễ lắm. Tôi là Tầm đạo sinh duy nhất ở đây, và người tiếp theo đã từng ra khỏi Mê cung là Newt."

"Và người còn lại là Evia."

Ánh mắt cậu ấy lướt đến chỗ tôi, tạm dừng vài giây rồi chuẩn bị nói tiếp nhưng bị Gally chen vào:

"Cậu phải tính cả lần tôi.."

Bị cắt ngang lời chuẩn bị nói không dễ chịu chút nào, Minho nhìn thẳng vào mặt Gally và nạt lên:

"Tôi không tính! Tin tôi đi, cậu và những đứa còn lại chẳng biết gì về những chuyện xảy ra ở ngoài kia đâu. Cậu bị chích cũng chỉ vì cậu đã phá vỡ chính cái Nguyên tắc mà cậu đang kết tội Thomas vi phạm. Cái đó gọi là đạo đức giả đó, đồ mặt đẹp..."*

Tôi ngồi ở giữa hai thằng con trai đang đứng lên cãi nhau..chả vui vẻ gì mấy nhưng tôi nghĩ nước bọt của bọn họ bắn lung tung mấy lần sang chỗ tôi rồi. Tôi cũng muốn bảo vậy, nhưng nếu tôi nói thì chả khác gì thêm dầu và lửa cả. Rồi Newt sẽ quác mắt nhìn tôi cảnh cáo.

Buổi họp ngày càng căng thẳng trong không khí đối địch của Minho và Gally, chả ai chịu nhường cả.

"Đủ rồi! Chỉ cần chứng minh quan điểm của cậu thôi."

Hai người bọn họ thôi nhìn nhau, rồi Minho ngồi cạnh xuống chỗ tôi bên tay trái.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì giống như thế. Cậu ấy không hoảng loạn, không than vãn hay khóc lóc. Mà cậu ấy chỉ mới ở đây được vài ngày. Nhớ lại những ngày đầu của chúng ta mà coi. Thu mình lại, mất phương hướng, khóc lóc, không dám tin ai và cũng chẳng muốn làm gì hết. Tất cả chúng ta đều đã tỏ ra như thế trong hàng tuần, thậm chí hàng tháng, cho đến khi chúng ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thực tế và tiếp tục sống."*

Minho lại đứng dậy, chỉ tay về phía Thomas nói:

"Chỉ vài ngày sau khi cậu này tới đây, cậu đã bước ra ngoài Mê cung để cứu mạng hai con người mà cậu ta gần như chưa biết. Tất cả những lời buộc tội cậu ta phá vỡ luật lệ thiệt đúng là ngu xuẩn. Cậu ta chưa có thời gian để hiểu luật. Nhiều người đã kể cho cậu ta biết về những việc xảy ra ngoài Mê cung, đặc biệt là vào ban đêm, vậy mà cậu ta vẫn bước ra ngoài đó dù cổng đang đóng lại, chỉ vì lo cho hai kẻ đang cần sự giúp đỡ."*

Tôi sẽ về phe Thomas, đấy là điều mà tôi biết chắc chắn khi nghe thấy Minho nói vậy. Ở đây Thomas không có quyền lên tiếng biện hộ cho bản thân vì là người bị đem ra trước Hội Đồng xét xử. Nhưng may cho cậu ta, Minho lại ở đây và đứng về phía cậu.

Minho hít một hơi sâu, dường như để tiếp thêm sức lực cho lời nói của mình.

"Nhưng đó mới chỉ là phần đầu câu chuyện. Sau đó, cậu ta chứng kiến tôi bỏ rơi Alby. Tôi là đứa có kinh nghiệm và hiểu biết hơn, nên lẽ ra Thomas không thắc mắc khi tôi làm như vậy. Nhưng cậu ta đã không nghe theo tôi. Hãy nghĩ tới ý chí và sức mạnh mà cậu ta đã dùng để đưa Alby lên trên bức tường đó, từng xen-ti-mét một. Cậu ta đúng là khác thường. Đúng là điên."*

"Nhưng chưa hết. Sau đó tụi Nhím sầu kéo tới. Tôi đã nói với Thomas là chúng tôi phải tách nhau ra, rồi tôi thực hiện chiến thuật lẩn trốn và chạy lòng vòng trong Mê cung. Còn Thomas đáng lẽ ra phải sợ đến vãi ra quần, cậu ta đã giữ bình tĩnh và thách thức mọi quy tắc trọng lực để đưa Alby lên bức tường đó, rồi dụ con Nhím sầu ra xa khỏi chỗ của Alby, đánh lừa nó và..."*

Suốt ba năm, ba năm ròng rã ở chốn Mê Cung này, tôi có thể khẳng định người làm được như vậy chỉ có Thomas. Cậu ta hoàn toàn xứng đáng là Tầm Đạo Sinh, chứ chưa phải Trang chủ. Nhưng thay vì nghe và chấp nhận câu chuyện của Minho, Gally lại nói:

"Biết rồi! Chẳng qua là ăn may thôi."

"Tôi cũng ước mình được ăn may như thế hai năm trước."

Tôi nhún vai nhìn Gally và tất cả mọi người, thật may là không ai lườm tôi nữa, nhìn qua Thomas cậu ta có vẻ..vui vì tôi ở cùng chiến tuyến.

Sau nhiều lần nói qua nói lại, lần này Minho nói thẳng:

"Không đâu, đồ vô dụng, cậu cóc biết gì hết! Tôi ở đây ba năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy một chuyện như thế. Còn cậu thì chỉ biết nói..."*

Hoàn toàn đến giới hạn của Minho nhưng thay vì nổi điên lên lao đến đánh Gally, giọng cậu chàng lại dịu lại, nói tiếp:

"Nè Gally, cậu chỉ là một đứa nhát hít chưa bao giờ, dù chỉ một lần, dám đề nghị được làm Tầm đạo sinh, hay ít ra là cố thử làm việc đó. Cậu không có quyền nói về những gì cậu không hiểu. Vậy nên ngậm miệng lại đi."*

Giờ thì mọi chuyện đi hơi xa rồi, bầu không khí lại căng thẳng trở lại và người hứng trọn nhiều nhất luôn là đứa ngồi giữa. Tôi cảm thấy khá bức bách.

"Trong này nóng nhỉ?"

Tôi giả vở quạt quạt vài cái, lấy tay lau trán không có giọt mồ hôi nào. Một câu nói của tôi chẳng liên quan đến bất cứ thứ gì trong hoàn cảnh này.

"Ngồi im đi Evia."

Tôi nghe thấy giọng Minho cố nén tức giận nhắc mình và tôi đã ngồi im như được bảo.

"Còn nói một câu như vậy nữa là tao sẽ bẻ cổ mày, ngay trước mặt mọi người ở đây."*

Nước bọt của Gally văng tứ tung trong lúc nó mở miệng. Tôi thề, tôi đã thấy vài giọt bắn vào mặt Minho và vài giọt bắn vào đùi tôi. Tởm lợm chết đi được! Tôi giật lùi ghế ra sau không muốn dính thêm thứ kinh khủng kia nữa.

Khi nghe câu đấy của Gally, Minho cười, cậu ta chỉ cười, một cái tát bay thẳng đến mặt Gally trong lúc tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ.

Chuyện này đi quá xa rồi!

Gally ngã ngay ra sau cái ghế làm nó bị gãy làm đôi, chả đợi cậu bò dậy nốt thì Minho đã đi đến trên cậu ta, cho thẳng một cú đạp vào lưng khiến cậu ta lại ngã sõng soài ra đấy.

"Ngầu vãi."

Tôi vẫn ngồi đấy bình luận nhìn cái cảnh tượng đang xảy ra ngay trước mắt mình.

"Tao thề với mày, Gally à. Đừng bao giờ đe doạ tao nữa. Đừng có nói chuyện với tao nữa. Đừng bao giờ nữa. Nếu mày làm vậy, tao sẽ vặn cái cổ cò của mày, sau khi bẻ hết chân tay của mày."*

Minho cười nhếch mép khinh bỉ một cái, tôi không biết rằng cậu ta có thể đẹp như vậy. Mặc dù cái bản mặt đó vào mắt người khác nhất là Gally càng muốn đánh.

Rồi tôi từ từ đứng dậy, đỡ Gally đang ngã lên sau khi kéo Minho ra, cậu ấy trừng nhìn tôi mãi nhưng cũng chả nói gì khi tôi làm vậy. Hình như cậu ta còn muốn đánh nữa, nhưng Newt và Winston đã lao đến kéo cậu ta ra khỏi Gally. Cứ nghĩ là tạm thời ổn rồi nhưng không, Gally như tên điên, vừa đứng dậy lập tức hất tôi sang một bên. Sức của cậu ta thì như con gấu vậy, làm cho cả người tôi va vào hàng ghế xung quanh rồi dập mông xuống đất.

"Không cần mày đỡ tao con nhỏ bẩn thỉu."

"Con nhỏ bẩn thỉu này hàng ngày đều chữa bệnh cho cậu và vừa giúp mày đứng dậy đấy."

Cả bàn tọa của tôi đập xuống nền đá cứng ngắc, tôi nghĩ xương mình vỡ rồi mặc dù không. Muốn làm người tốt nhưng lại không đúng lúc rồi, thế làm người xấu còn hơn.

Gally chả biết việc cậu ta làm đúng hay sai, giật lùi ra cửa mặc kệ hai người đang nóng mắt sẵn sàng tẩn cậu ta.

Tôi đã giúp cậu ta vậy mà bị đối xử như thế này, khi nhìn sang Minho, cậu ta cười nhếch mép với tôi, khuôn mặt như in đúng dòng chữ giúp-sai-người-sai-thời-điểm.

Frypan chạy lại đỡ tôi dậy, tôi cảm kích cậu đầu bếp này vô cùng khi mà đám kia cứ nhìn chăm chăm tôi thay vì giúp đỡ.

"Mọi chuyện bây giờ đã thay đổi. Lẽ ra mày không nên làm chuyện này, Minho à. Mày không nên làm vậy."*

Rồi cậu ta nhìn đến Newt, như điên dại mà nói:

"Tao biết mày cũng ghét tao, mày luôn luôn ghét tao. Đáng lẽ mày phải bị Trục xuất vì cái tội bất tài vô dụng, không biết đường lãnh đạo mấy đứa này. Thật nhục thay cho cái mặt mày, và cho tất cả những đứa ngồi ở đây. Mọi chuyện đã thay đổi rồi. Tao hứa đấy."*

Gally nói nhổ toẹt lên sàn, mắt cậu ta hằn những tia máu đỏ lướt qua từng người một rồi lại dừng ở tôi.

"Nhìn cái gì?"

Tôi hỏi cậu ta một tiếng và chắc chắn rằng tôi dám mặc kệ cái tay đáng thương của mình mà chạy lên đánh . Rồi cậu ta nói tôi:

"Còn mày!"

Gally chỉ tay vào thẳng mặt tôi:

"Tao nghĩ mày đáng lẽ phải bị thằng Balman đó chuẩn bị hiếp đến chết thay vì đứng đây mà ra vẻ với tao đấy, con khốn."

Tôi phóng lên giống như cách hai năm trước mình đã từng làm Tầm Đạo Sinh, trong khi mọi người cứng đờ nhìn tôi. Một tay tôi nắm chặt lại thành quyền, một đường thẳng vào mặt Gally không chút thương tiếc, sau đó thả nắm tay ra, tặng cho cậu ta cái tát vào bên má còn lại.

"Mày xứng đáng chết thì hơn, Gally ạ. Mày thay đổi trước cả khi cái Mê Cung này thay đổi."

Gally tức giận định đánh lại tôi nhưng bị Winston ngay đấy chặn lại khuyên nhủ, Minho và Newt từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh tôi kéo về phía sau. Sau đó Gally bỏ đi, còn tôi thì ngồi nói chuyện với Minho và Newt.

"Thằng chó đấy dám nhắc lại chuyện đó. Hắn ta mấy ngày trước còn hành xử rất kì lạ."

"Rồi rồi, bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái khỉ gió! Hắn bảo tớ...."

"Tớ không thể.."

"Cậu thậm chí không tức giận khi bị nói sao Newt!"

"Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng cậu ta bị điên mà? Việc gì phải tức giận với kẻ điên."

Newt hoàn toàn giúp tôi dịu xuống, Minho thì kéo tôi về lại chỗ ghế ngồi, bình tĩnh lại thì bây giờ tôi mới cảm nhận được vết thương đang đau ẩm ỉ. Và có thể phán đoán rằng nó đang chảy máu.

"Minho, Newt xong thì đưa tớ về cho Clint và Jeff xử lí hai cái tay."

"Rồi. Ngồi im đi."

Minho và Newt thay phiên nhau xoa đầu tôi, ai cũng ngồi lại hàng ghế của mình mặc kệ cái ghế trống của Gally.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro