SS1: C11: Thomas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chương này chủ yếu chỉ để nói chuyện.

------------------------------------------------------

Hình phạt đưa ra cho Thomas là một đêm nhịn đói ở Trang thất, cậu ấy còn được làm Tầm Đạo Sinh chỉ trong hai ngày.

"Newt, may mà cậu không cho Thomas làm Trang chủ đấy."

"Nếu tớ làm vậy sẽ có một cuộc xung đột mất."

Chỉ có Newt dẫn tôi trở lại cho phòng cho bệnh nhân ở Y-tờ, Minho thì sau khi kết thúc lập tức cùng Thomas đi đâu chả quan tâm đến tôi nữa.

Khi bọn tôi vừa đặt chân tới căn phòng cùng với cô bạn vẫn đang hôn mê kia, bên trong đang ồn ào hỗn loạn hết cả lên.

"Này chuyện gì đấy."

Một đống đồ đạc để băng bó bay hết vào cả người tôi với Newt. Tôi còn chẳng kịp nhìn ai ném, đợi cái băng gạc rơi xuống, cô gái mà tôi chăm sóc suốt kia giờ đã tỉnh lại và đang quấy phá.

"Hey..hey..hey. Bình tĩnh."

Tôi vừa phải di chuyển nhanh chóng né những đống đồ đang bay tới mình mà còn phải làm bình tĩnh cô nàng xinh đẹp đang tức giận kia.

Bỗng cô nàng bật dậy, đá một phát vào hạ bộ của Jeff gần đấy rồi sau đó xô cả tôi và Newt ra để chạy đi.

"Một ngày dập mông hai lần!"

Newt đứng trước rồi sau đó đỡ tôi dậy, cùng Jeff và Clint đi tìm cô bạn kia. Còn tôi ở lại tự xử lí vết thương mình. Cũng chẳng vấn đề gì.
oOo
Khi tôi đi ra đấy, tất cả lũ con trai đang tụ tập dưới cái cây cao có cái ván nhỏ trên đỉnh, tôi thấy đồng đồ đạc, đồ ăn bị ném xuống dưới đây. Người không may mắn nhận chúng vô đầu là Gally và cậu ta đáng bị thế.

"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà!"

"Tránh xa ra! Tôi cảnh cáo các người."

Tôi thấy Jeff và Newt đang được che chắn dưới cái ván gỗ, tôi cũng đi vào chỗ bọn họ đứng và hét lên phía trên.

"Tôi là cô gái đã chăm sóc cậu đây! Làm ơn ngừng lại dùm."

"Không! Tránh xa tôi ra."

Một loạt đồ lại bị ném xuống, rồi tí nữa chỉ khổ người phải nhặt chúng lại. Tôi thấy Minho và Thomas cũng chạy đến, tôi và Thomas đổi vị trí cho nhau. Thomas thì đứng cạnh Newt còn tôi thì đứng cạnh Minho. Cả hai bọn tôi phải ngước mặt lên trời nhìn, mắt thì cứ phải nheo lại để nhìn cho rõ.

"Thomas! Là Thomas đây."

Chỉ đến khi Đầu Xanh nói cái tên đấy ra cô bạn mới dừng lại, sau đó từ phía trên cao ló ra cái đầu đen nhìn xuống dưới.

"Tớ sẽ đi lên được chứ?"

Không có tiếng trả lời nào, mọi người cứ coi như cô bạn đã chấp nhận, chuẩn bị cùng Thomas đi lên.

"Chỉ một mình tớ."

Ít ra Thomas cũng làm cô ấy dừng lại. Tôi huých cậu bạn bên cạnh đang cứ ngước lên hóng chuyện.

"Cậu bỏ tớ đi luôn với bạn mới đấy à?"

"Đâu?"

Minho trực tiếp khoác vai tôi kéo đi dạo Trảng cỏ thay vì kéo nhau vào làm việc.

"Hôm nay cậu không vào Mê Cung à?"

"Người khác lo rồi, hôm nay là ngày nghỉ của tớ."

"Muốn đi ăn chút gì chứ?"

"Cũng được."
oOo
Lần tiếp theo tôi gặp Thomas và cô bạn mới tên Teresa là ở trong phòng đang trói Alby. Tình hình cậu bạn Thủ lĩnh không ổn lắm, la hét xong thì ngủ li bì.

"Chúng ta phải thử thôi."

"Chắc chứ Thomas?"

Thomas gật đầu nhìn tôi, sau đó tôi gọi Jeff và Clint vào, Newt cũng sẵn sàng tham gia.

"Bây giờ đợi tớ bỏ dây ra, các cậu phải ấn cậu ấy xuống ngay!"

"1..2.."

Thomas cúi gần xuống hơn, trước khi kịp làm gì, Alby bỗng mở to mắt ra nhìn trân trân Thomas doạ cậu ta một trận. Alby túm lấy Thomas, hét to liên tục cho chúng tôi nghe:

"Cậu đáng lẽ ra không nên ở đây.."

Tình hình mất kiểm soát dù chưa tiêm thuốc, mọi người cố lôi kéo Thomas ra khỏi Alby trong khi cô bạn Teresa lấy kim tiêm đâm thẳng vào cậu.

Tôi thả dây ra, để Clint, Jeff và Newt giữ cậu bạn co giật một lúc sau đó ngất dần.

"Chắc là ổn rồi."

"Cậu ấy chắc ngủ rồi."

Ba cậu bạn từ từ thả tay ra khỏi Alby, chờ đợi xem Thủ lĩnh còn động đậy gì không, khi hoàn toàn chắc chắn Alby đã nằm yên chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Này! Đầu Xanh."

"Evia."

Gally xuất hiện ngay sau cửa làm chúng tôi hoảng hốt, nhìn thấy mặt cậu ta tôi còn tức giận. Newt cũng biết tình hình giữa tôi và Gally nhưng cũng chỉ đành để tôi đi theo.

Thomas đành phải đi theo Gally, tạm biệt cô bạn của mình và mọi người. Trông Teresa không an tâm lắm, nhưng chả còn cách nào ngoài tạm biệt lẫn nhau.

"Teresa, tối nay cậu ngủ ở chỗ tôi."

Vấn đề chỗ ngủ chia làm hai, bọn con trai và tôi, thêm Teresa vào chỗ tôi cũng không quá chật, coi như có thêm người bầu bạn.

"Chúng ta đi chứ?"

Tôi chìa tay ra chào đón cô bạn, Teresa chần chừ nhìn tôi mãi, rồi cuối cùng cũng nắm tay tôi đi.

"Đợi tôi dẫn cô ấy về chòi rồi tôi ra sau."

Tôi dẫn Teresa đi mặc kệ bọn đằng sau, đến chòi tôi, tôi để Teresa nằm trên võng của mình cái vải cũng ném hết cho cô ấy.

"Ngủ ngon Đầu Xanh."

"Tên tôi là Teresa."

"Sao cũng được, mai tôi sẽ gọi bằng cái tên Teresa mà Thomas và cậu nói."

"Ngủ đi."

Tôi bước ra ngoài đóng cửa, đi đến Trang Thất, sẵn sàng một đêm lạnh lẽo trong đấy. Lúc tôi đến, Thomas đã ở dưới đấy sẵn, Gally thì đứng chờ tôi. Chúng tôi chả thèm nhìn mặt nhau, tôi đi xuống cái ô bên cạnh, rồi ngồi vào góc tường. Gally khóa cửa xong hết nhiệm vụ thì liền đi về. Còn tôi và Thomas.

Cũng đã đêm muộn rồi, tôi bắt đầu nằm xuống đống rơm.

"Evia."

Bắt đầu đi ngủ là cậu ta nói.

"Sao vậy?"

"Sao cậu lại run khi có người khác giới chạm vào người?"

"Minho hay Newt không kể với cậu sao?"

"Không họ không muốn nói đến, những người ở đây lâu rồi cũng không chịu nói, Chuck thì không biết."

Tôi nhíu mày khó chịu, tại sao cậu ta tò mò mãi không hết.

"Có phải..."

"Liên quan đến chuyện tên Gally nói cậu với tên Balman không?"

"Im mồm và đi ngủ đi Thomas tôi không muốn nói đến chuyện đó."

"Nhưng cậu thật sự bị..."

Tôi tức giận hét lên chặn lời chuẩn bị phát ra khỏi mồm Thomas:

"Tôi bảo cậu! IM MỒM và ĐI NGỦ."

Tôi không muốn nhắc đến chuyện đấy, không muốn nghe lại cái tên đấy, không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra chút nào. Nó làm tôi thấy kinh tởm bản thân, kinh tởm cái thằng khốn chạm vào người tôi.

"Tôi xin lỗi.."

"Cảm ơn, nhờ ơn cậu đêm nay sẽ là ác mộng với tôi!"

Sau đó tôi mặc kệ Thomas bên kia nói xin lỗi mấy lần cũng không trả lời lại, bản thân tôi nằm cuộn tròn người lại trên đống rơm, cố xóa những đoạn kí ức ghê tởm kia ra khỏi đầu. Tôi lẩm bẩm trong mồm mình, cố gắng giấu nỗi sợ hãi, ghê tởm xuống đáy lòng.

"Evia.."

"Tớ biết là cậu không muốn nghe tớ nói nhưng.."

"Kể cả cậu có giấu nó đi, nó vẫn sẽ ở đây, không biến mất."

"Cậu biết cái gì hả Thomas? Cậu nghĩ tôi đứng về phía cậu nghĩa là tôi tin tưởng cậu? Cậu đã bảo vệ hai người tôi tin tưởng, họ nợ cậu thì tôi cũng nợ cậu, tôi giúp cậu vì cậu đã giúp Minho và Alby. Rồi cậu cứ như tên ngốc, tự phụ mà chạy vào Mê Cung lần nữa."

"Và tôi đối xử tốt với Teresa không chỉ vì cô ấy là người bạn cùng giới tôi có, cô ấy còn có huyết thanh giúp Alby."

"Không hề tự nhiên tôi như vậy, cái gì cũng có nguyên do của nó Thomas. Nếu cậu sau hôm nay còn nghĩ tôi còn giúp cậu, không hề. Cậu thân với Minho và Newt không phải tôi."

"Nếu đó là những gì cậu nghĩ.."

Giọng Thomas trùng xuống.

"Minho cũng nói với tôi rằng cậu làm gì cũng có nguyên do cả."

"Nếu cậu nghĩ lôi cái tấm chắn đấy ra thì dừng được rồi. Hai người có thể chơi thân, thậm chí ba người và bỏ mặc cái xác tôi ở đây cũng được."

"Bọn tớ không có ý đó Evia!"

Tôi thấy Thomas quát lại mình, không vừa lòng tôi cũng sấn sổ lại.

"Vậy thì sao cậu không ngậm cái mồm chết tiệt của mình lại và đi ngủ?"

"Cút đi ngủ đi Thomas. Tôi không muốn nói chuyện."

Rồi tôi nằm im chả nói gì nữa, mặc kệ Thomas muốn làm gì thì làm, tôi rất mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro