SS1: C14: Nhím Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần đi xuống, thế chỗ cho bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ ở Trảng. Newt, Thomas và những người quan trọng đang ở đây để lắng nghe Alby. Cậu Thủ lĩnh vừa tỉnh dậy không ổn lắm, liên tục nói những điều kì quặc cho Thomas.

"Tôi đã thấy cậu. Tại sao cậu lại ở đây?"

"Thomas?"

Alby càng nói chúng tôi càng không hiểu, muốn hỏi thêm cũng không được vì ngoài Trảng, chúng tôi nghe thấy cái tiếng thét ré lên đáng sợ. Tôi thấy nó quen quen, không nhớ nghe ở đâu.

"Chạy ra ngoài nào."

"Clint và Jeff ở đây với tôi, chúng ta cần đảm bảo Alby không sao."

Hai cậu bạn nghe lệnh tôi ở lại, tôi lấy áo cho Alby mặc, hai người thì mỗi người quàng một bên tay cậu ấy vào bên vai mình. Tôi lấy hai tay áp vào khuôn mặt đang mất bình tĩnh khóc nghẹn ngào của Alby, nói:

"Nghe này, chúng ta xảy ra chuyện rồi."

"Cậu phải bình tĩnh, cậu là Thủ lĩnh Alby, tớ nghe thấy người ngoài bảo Mê Cung không đóng cửa."

"Và tớ nhớ cái tiếng thét kinh khủng kia ở đâu rồi."

"Đó là Nhím Sầu."

Alby đáp lời tôi, cậu ta đã nín khóc. Tôi không kìm chế được hôn lên cái trán cậu ta, đó không phải tình cảm nam nữ, tôi chỉ làm theo cái dự cảm chết bằm của mình, nó cứ thôi thúc tôi làm vậy không vì lí do gì.

"Có một điều tớ chưa kể với mọi người, Trái Đất đã không còn an toàn, vi-rút xâm nhập giết chết nhiều người. Trái Đất không còn là nơi để sinh sống, Evia."

"Vậy thì chào mừng cậu đến với Trảng."

Tôi vẫn đùa với Alby để giảm bớt cái thứ cảm xúc lo lắng bên trong mình. Thật cảm ơn là cậu ấy đã quay lại.

"Cố sống sót nhé Alby, tớ còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy."

Tôi bỏ tay ra, gật đầu ra lệnh cho Clint và Jeff di chuyển đưa Alby về Trang ấp hoặc bất cứ nơi nào ổn định.

Bản thân tôi cũng vội vàng và lo lắng không thôi, Mê Cung đêm nay không đóng đồng nghĩa với việc đám quái quỷ kia sẽ thoát ra đây và giết mọi người.

Rồi ở bên ngoài, tôi nghe thấy nhiều tiếng thét kinh khủng của mọi người, ai đó hô lớn ra hiệu chạy thật nhanh.

Tôi nghe thấy mấy tiếng lích kích của kim loại nặng di chuyển, tiếng rít như sấm không phải của con người. Tôi tắt đèn, nín thở chờ đợi, cái tiếng đó vẫn cứ phát ra từ bên trái sang bên phải rồi cả cái chòi như sập xuống không còn ra hình dạng ban đầu. Tôi đoán, đang ở ngay trên đầu tôi. Tôi cố di chuyển thật nhẹ hết sức ra đến gần cánh cửa, nếu bây giờ cái chòi sập, nó sẽ ngã xuống đây và bắt được tôi.

Tôi cần phải chạy, đó là điều duy nhất tôi biết đến.

Ngay trên đoạn đỉnh, một cái chân kim loại giống càng cua đâm thủng xuống từ trần, rồi lại nhiều cái nữa. Tôi sợ hãi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, tôi có quay đầu lại, đó là con Nhím Sầu, nó nhìn thấy tôi chạy ra liền đuổi theo. Tôi và nó thi nhau chạy, tôi không muốn chết dưới cái con động vật kinh tởm đấy!

Mỗi khi bị dồn vào đường cùng, con người luôn bộc lộ ra khát vọng sống và phát huy hết năng lực. Tôi không cảm thấy có thứ gì có thể ngăn cản những bước chạy của mình kể cả vết thương. Điều tôi muốn là: Sống.

Mỗi lần cái chân của nó đâm xuống tôi là một lần tôi lăn trên nền cỏ để tránh, rồi tôi lại lăn khi có vài cái muốn đâm mình. Rồi tôi lại vội vã đứng dậy, chạy thật nhanh và mặc kệ mọi thứ. Tôi không biết có bao nhiêu con đang theo mình, đống kim loại của thứ không phải động vật cũng không phải máy móc kia cứ va đập vào chả đoán ra được.

Khi tôi đi qua cái Hộp, cả người tôi bị một vòng tay khoẻ khắn ôm lên và ném xuống dưới. Sau tôi là có tiếng chân nhảy xuống dưới nền sắt. Lúc tôi nhìn lên, đó là Gally, cậu ta đã cứu tôi một mạng.

"Cảm ơn."

Trong lời nói của tôi chả có chút chân thành nào cả, tôi đứng lên nhìn vài người xung quanh, đều là bạn bè của cậu ta.

Gally chả đáp lại tôi, chỉ nghe ngóng phía trên kia ổn chưa.

Tôi ở trong này hoàn toàn an toàn mà lo cho mọi người còn lại, rồi Newt, Alby, Minho, Teresa và Thomas cùng những người còn lại sẽ ở đâu?

Đám Nhím Sầu thì vẫn đang trên kia, lấy mạng từng người mà nó thấy, tôi chỉ là kẻ may mắn trong số những người may mắn chạy thoát được nó.

"Mày nên lo cho bản thân trước cả khi lo cho người khác đi."

Tôi mặc kệ Gally, đứng riêng vào một góc tách biệt đám kia để suy nghĩ, đợi đến tầm năm phút sau, khi mà mọi thứ yên ắng trở lại chúng tôi mới đi lên.

Bọn họ ẩn Gally lên trước sau đó để cậu ta kéo tay từng người lên, tôi là người cuối cùng, chớp mắt cái cậu ta kéo được cả thân tôi lên mà chẳng tốn sức gì.

Rồi chúng tôi chạy đi tìm những người khác, Trảng Cỏ bây giờ đã bị phá huỷ hoàn toàn, những căn chòi không còn nguyên vẹn, chỗ này chỗ kia đều có đám lửa cháy.

Ngôi nhà tôi sống ba năm xây dựng sau một đêm đều bị phá huỷ.

Chúng tôi nhìn thấy cả đoàn người còn lại trong Trảng, tôi thấy Minho và Newt, Thomas và Teresa ở đây cũng có chút yên tâm, cũng có Clint và Jeff.

Nhưng tôi không thấy Alby, cái cảm giác sợ hãi đang bao trùm cả người tôi.

"Alby đâu?"

Tôi hỏi bọn họ, không có ai trả lời câu hỏi của tôi cả, ai cũng trầm mặt xuống.

"Alby đâu?"

Tôi vẫn lặp lại câu hỏi, thực tế quá đau buồn khiến tôi không thể thở một cách bình thường, cảm giác không khí đang bị rút hết ra khỏi phổi tôi, còn tôi không thể làm gì ngoài cố gắng hít từng đợt không khí ít ỏi vào phổi

"Evia.."

"Tránh hết ra!"

Tôi ẩn tất cả ra, đứng ra một góc riêng ổn định lại.

Mọi người vẫn đang đứng đờ khó hiểu nhìn tôi, chưa ai kịp làm gì, Gally lao từ chỗ đám bạn của cậu ta ra đấm vào mặt Thomas.

"Tất cả là lỗi của mày! Thomas! Nhìn xung quanh đi!"

Thomas ngã ngay xuống đất, đám bạn của Gally chặn cậu ta lại, Minho thì đứng đằng trước chặn mấy cú vồ, kéo Thomas hay bất cứ ai.

"Lùi lại ngay, Gally! Đây không phải lỗi của Thomas!"

"Các cậu đã nghe Alby nói rồi đấy, cậu ta là một trong số bọn chúng."

"Nhìn xung quanh đi Thomas! Nhìn xung quanh mày đi!"

Thomas làm theo lời Gally, nhìn xung quanh cậu ta, một đống khói và lửa bốc lên. Mọi thứ tan hoang hết cả rồi.

Rồi không biết cậu ta nghĩ gì, cầm lấy cái kim của đám Nhím Sầu giơ lên trước, đâm thẳng vào bụng. Ai cũng bất ngờ, lập tức lao đến chỗ cậu.

"Thomas!!"

"Teresa, dùng nốt cái huyết thanh còn lại đi!"

"Đem Thomas về chỗ Y-tờ chúng tôi."

Minho và Jeff lập tức khiêng Thomas chạy về chỗ chòi trước tôi đã chạy ra, thật may là nó vẫn dùng được. Đặt cậu ta lên giường xong, tôi vén áo cậu ta lên cầm lấy cái huyết Sầu của Teresa và đâm thẳng xuống bụng cậu ấy.

"Lại đây giữ cậu ấy."

Newt, Clint, Jeff và Minho cùng Teresa và tôi giữ cho Thomas nằm yên trên giường, thuốc đã bắt đầu phản ứng, người cậu ấy co giật liên hồi. Từng tiếng hét cậu ấy phát ra sẽ luôn ám ảnh trong tâm trí chúng tôi.

"Tại sao cậu ấy lại hét? Alby đâu có thế?"

"Im mồm lại và giữ cậu ấy cho chặt đi."

Tôi ấn chặt cả phần ngực của cậu ấy xuống, bất cứ lúc nào tôi nhẹ tay là cậu ta liền giật đùng đùng lên. Cho đến tận năm phút sau, mọi thứ dừng lại và Thomas đã ngủ yên.

Đây chính là ngày vất vả nhất của tôi.

Hết Alby, rồi Nhím Sầu rồi Thomas, mọi thứ rối bời hết cả lên nó làm tôi mệt mỏi vô cùng.

"Cậu ta ngủ rồi."

"Chúng ta phải tống cậu ta vào Trang thất!"

"Gally! Cậu không có quyền quyết định!"

"Cậu bảo tôi không có? Được!"

Gally ngay lập tức bỏ ra ngoài cùng đám bạn cậu ta, mọi người ở trong phòng cũng không biết làm gì.

"Mọi việc đã xong, ai muốn làm gì thì làm."

Tôi xuống khỏi giường, biến ngay ra ngoài. Chỗ nào trong Trảng Cỏ cũng có đám cháy, nhưng lại chả có ai dập tắt nó. Tôi đi vế phía trang trại, cầm cái xô hứng nước và bắt đầu dập lửa từng chỗ một.

Khi Trảng Cỏ trong mắt tôi coi như là tạm sống được rồi thì tôi mới bỏ cái xô xuống. Tôi tiến đến nhà bếp của Frypan, rút một con dao tự chế của nơi này ra và đi đến chỗ bức tường..

Hàng trăm cái tên được viết trên này và sau đêm nay, đã giảm một nửa..

Tôi cẩn thận gạch từng cái tên trên tường, Zart, vài cậu làm ở trang trại, vài người trang vụ,.. Tôi sờ lên những cái tên được khắc và bị gạch đi trên tường.

"Cậu không cần phải làm vậy."

Tôi biết ai đang nói, nhưng tôi vẫn không quay lại trả lời.

"Này, nếu cậu còn giận vụ sáng nay thì.."

"Tớ xin lỗi, Minho."

Tôi dừng lại, đối mặt với cậu.

"Tớ đã sai khi làm quá mọi chuyện, sai khi lôi chuyện khác vào và nặng lời, gọi cậu bằng cái tên không hay."

"Xin lỗi Evia, xin lỗi cậu vì đã bảo cậu đạo đức giả."

Chúng tôi đứng nhìn nhau, chẳng ai biết nói gì nữa.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể không làm bạn nữa."

Tôi cố gắng quay mặt đi để không bị nhìn thấy vẻ mặt xị ra của mình. Tôi không muốn vì cãi nhau mà cả hai phải thế này.

"Evia."

Tôi ngoái đầu ra sau nhìn. Minho giang hai tay ra, chào đón tôi đến. Hiểu ý cậu, nụ cười nhẹ hiện hữu trên gương mặt tôi và tôi lết dần vào cái ôm đó. Hai cánh tay cơ bắp ôm chặt tôi vào, cậu ta như muốn siết tôi tới chết vậy, tôi vỗ vỗ lưng cậu ta phải bảo thả lỏng chút mới thở được.

"Vẫn là bạn chứ?"

"Bạn thân mới đúng."

Cậu ấy sửa lại lời nói của tôi làm tôi thấy thật mắc cười làm sao.

" Ừ bạn thân. Tớ yêu cậu lắm đấy đồ mặt dẹp."

"Tớ cũng yêu cậu đồ đầu bã."

"Này!"

Ai đó gọi chúng tôi. Đó là Newt, cậu ấy khoanh tay đứng nhìn chúng tôi nãy giờ.

"Ở đây vẫn nhận thêm người!"

Tôi vẫn đùa cậu ấy.

Chúng tôi mở rộng tay chào đón Newt. Cậu ấy cũng tiến vào nhập bọn với tôi, hai tay choàng cả vào người tôi và Minho.

"Hai đứa đầu bã."

'Ba đứa rồi."

Hai người đó cười tươi với tôi, tôi thấy bản thân thật ngu ngốc khi sáng nay lại gây ra cuộc cãi cọ để làm gì..

Chắc là để chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi mất một người, từ nhóm bốn người chỉ còn ba.

"Tớ rất tiếc vì chuyện Alby, Cậu ấy hi sinh để cứu Chuck."

"Cậu ta là tên sư huynh ngu ngốc."

"Nhưng chúng ta vẫn sống Evia, chúng ta vẫn có thể thoát khỏi đây. Minho và Thomas tìm được manh mối mới rồi."

Tôi ngập ngừng nhìn Newt và Minho, chần chừ không biết nên nói những gì Alby nói với mình không..

"Chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

"Nhưng vẫn đáng để thử Evi."

"Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ khác, chúng ta có thể thoát ra, khám phá Thế Giới."

"Tớ không chắc lắm.."

Minho và Newt như đang thuyết phục tôi chạy trốn vậy, tôi không biết nữa, khi thoát ra thứ chúng ta nhận là gì?

"Evia, chỉ cần cậu đồng ý thôi, chúng ta luôn bảo phãi bên nhau mãi mãi sao.."

"Tớ cần suy nghĩ.."

Tôi vừa muốn thoát ra khỏi đây vừa không muốn. Nơi này đã không còn được cung cấp đồ, không biết trụ lại được bao lâu, nhưng nếu thoát ra ngoài tôi không biết thứ chúng tôi phải đối mặt là gì, nó quá nguy hiểm, tôi sẽ không thể bảo vệ được những người bên cạnh mình..

"Tớ cần suy nghĩ."

Tôi buông hai người ra và đứng cạnh một đoạn.

"Tối rồi, chúng ta cần nghỉ thôi."

"Evia.."

Tôi bỏ về trước khi ai trong bọn họ còn nói gì về vấn đề nào nữa. Tôi không biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro