SS1: C15: Khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Gally làm cách gì để thuyết phục vài người còn lại bầu cậu ta làm thủ lĩnh rồi tống Thomas và Teresa vào trang thất.

"Teresa, chăm sóc Thomas nhé."

Tôi và Minho, Newt cùng Chuck sáng sớm đã đến trang thất xem hai kẻ đang bị nhốt dưới đấy.

"Tôi sẽ đi thuyết phục Gally."

"Việc phí thời gian nhất cậu có thể làm."

Minho bên cạnh tôi nói, hướng ánh mắt xuống Thomas đang nằm ngất xỉu trên đùi Teresa, nom có vẻ ngủ ngon.

"Biết đâu được thì sao?"

"Đừng quên trước tôi với cậu đánh cậu ta ngay trong Trang nghị."

"Không nói nhiều nữa tớ đi đây."

Tôi không biết Gally ở đâu cả, nếu thu hẹp phạm vi lại thì một là cậu ta ở chỗ bọn Thợ Xây, hai là căn phòng thủ lĩnh trước kia của Alby, hoặc có thể bất cứ đâu mà tôi đoán không ra.

Đi ngược về xuôi cuối cùng tôi tìm thấy tên đó trong chòi Y-tờ sắp sập của chúng tôi.

"Gally."

Tôi gọi cậu ta. Gally liếc mắt qua tôi sau đó vô cùng tự nhiên ngồi trên giường trong khi tôi đứng.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đến để thuyết phục cậu về phe tôi."

"Trùng hợp đấy."

Tôi nhìn cậu ấy nhưng Gally lại đi vào vấn đề chính trước.

"Evia, đến giờ phút nào rồi cậu còn tin tưởng đi theo bọn Thomas? Cậu không thấy ngôi nhà của chúng ta đêm qua sao?"

"Tôi tin bọn họ Gally, điều tôi không tin là cách xử lý của cậu. Cậu không thể đổ lỗi cho hai người mới đến được."

"Đêm qua Alby đã chết! Cậu không quan tâm nếu mọi người cũng chết sao? Nếu như Thomas và tên Minho đầu bã kia không đi vào đó, tìm tòi và không làm cho cửa đóng được.."

"Thì đêm qua đã không có nhiều người phải chết."

"Tôi quan tâm hết Gally, đó là công việc Thomas và Minho phải làm nếu vào trong đó với tư cách Tầm Đạo Sinh! Họ chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở đám người đã nhốt chúng ta vào đây với đám Nhím Sầu."

Tôi và Gally chả ai nhường nhau, càng nói càng hăng, cậu ta bắt đầu đứng dậy và cứ chèn ép tôi.

"Nếu cậu nghĩ có thể dựa vào cái cơ thể to lớn hơn tôi mà chèn ép thì Gally này..tôi không sợ cậu."

Tôi đứng thẳng, ánh mắt vững vàng nhìn lại cậu ta.

"Cậu nghĩ cách cậu thật sự đúng chứ Gally? Nhốt bọn họ lại rồi làm gì?"

"Đó là việc của tôi."

Tôi thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt cậu ta và sự điên rồ.

"Đây là nhà của chúng ta Evia. Chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ như lúc trước."

Tôi khựng lại, tôi coi nơi này là nhà, coi nơi này là bến đỗ dừng chân trong ba năm trở lại đây. Nhưng rồi một đêm, nhà của tôi bị phá hỏng. Rồi tôi nhận ra, đây không phải nơi lý tưởng để ở, không phải nơi phù hợp để sống khi mà ngoài kia có đám Nhím Sầu, ở đây thì dần chết đói chết khô.

"Đã từng"

"Sống kiểu gì khi nơi đây đã bị phá huỷ, đồ ăn không đủ cung cấp hả Gally? Chúng ta căn bản không thể sống ở đây."

"Mọi thứ đã thay đổi như lời cậu nói. Bây giờ chúng ta cũng phải thay đổi."

"Tôi biết chúng ta ghét nhau, giận nhau. Cậu ghét tôi vì tôi và Minho đánh cậu. Tôi giận cậu và ghét cậu vì bị sỉ nhục nhưng tôi nhớ hôm đó, cậu là một trong những người tìm được tôi và gọi giúp đỡ Gally. Cậu đã cứu tôi. Sâu bên trong cậu vẫn còn tốt."

Tôi trỏ ngón tay vào nơi tim cậu ấy đập. Tôi nhìn Gally nhưng ánh mắt cậu ta vẫn cứ điên dại, cứ như một người khác vậy.

"Tôi không ghét cậu, Evia."

"Tôi thích cậu."

Lời nói như sấm truyền bên tai, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta rồi lùi bước. Tôi không nghĩ mình nghe nhầm.

"Cậu hành động cục cằn, thô lỗ..Tôi không nghĩ cậu thích tôi."

"Tôi không kiểm soát được mình khi ở gần cậu."

"WOW..hơi bất ngờ đó."

"Tôi xin lỗi Gally..nhưng tôi không có tình cảm với cậu.."

Tôi khó xử đứng lùi cậu ấy ra. Rồi cậu ta nắm cổ tay tôi, kéo mạnh về nhưng tôi trụ chân đứng vững xuống đất không để bản thân lao vào Gally.

"Gally bỏ tôi ra."

"Cậu không cần phải thích lại tôi Evia. Cậu chỉ cần ở đây với tôi thôi chúng ta vẫn sẽ như bình thường, như cậu hay chữa bệnh cho tôi."

"Bỏ tôi ra Gally rồi chúng ta nói chuyện."

"Không Evia. Cậu không được đi đâu!"

Gally như phát điên, hai tay bám lấy tay tôi kéo về, dù tôi trụ vững mấy nhưng chỉ được một lúc là lại bị kéo đi. Cả cổ bàn tay vì bị nắm và kéo đã bắt đầu đỏ lên.

"Bỏ ra Gally."

Cậu ta không chịu bỏ. Nhưng rồi tôi thả lỏng cả người mình ra, theo đà lao về phía người cậu ta. Tôi lao thằng vào ngực Gally, ngay lúc đó tôi nâng đầu gối lên nện thẳng vào vùng chân giữa của cậu. Thành công để cậu ta khụy xuống ôm của quý trong đau đớn.

"Evia..Khoan..Nghe tôi nói."

Tôi dừng lại.

"Nghe tôi, hãy ở đây."

Rồi tôi bỏ đi.
===
"Sao rồi?"

Minho hỏi tôi khi cả hai đang đi dạo xung quanh ở phía Tây Nam, nơi khu rừng nhỏ mà trước kia Thomas từng bị Ben tấn công.

"Nah, cậu ta chẳng nghe."

"Đã bảo mà."

"Sao hôm nay cậu không đi vào Mê Cung?"

Tôi chuyển chủ đề hỏi Minho đi cạnh mình, trông cậu ta có vẻ vui vì tránh được một ngày vào trong kia.

"Tên Gally có vẻ chẳng muốn cho tớ vào, sợ tớ tìm được manh mối nữa."

"Hay đấy, sao hơn 3 năm mới có thêm một manh mối mới."

Chúng tôi vừa đi sâu vào trong rừng vừa nói chuyện với nhau. Không biết dẫn nhau đi kiểu gì, chúng tôi đi vào phần mộ của những người trước. Ở giữa bãi đất trống là cây thánh giá có khắc chữ Geogre và rải rác xung quanh là xương của đám động vật. Tôi nghĩ vậy.

"Ra khỏi đây đi. Ghê chết đi được."

Chúng tôi lại vòng ra. Trên đường đi, Minho kể cho chúng tôi nghe về kế hoạch chuẩn bị trốn thoát khỏi đây của họ.

"Nghe hơi kì lạ, tên Gally cứ như biết các cậu chuẩn bị chạy đi hay sao ấy. Cậu ta cứ liên tục bảo tớ ở lại."

"Còn gì nữa không?"

"À và có điều sốc nữa là Gally bảo thích tớ và luôn bảo tớ ở lại."

Minho mặt đang hiếu kì thành đờ đẫn rồi nghiêm túc trong vài giây.

"Cái gì?"

"Cậu không nghe nhầm đâu."

"Rồi cậu bảo sao?"

Minho tiến lên phía trước chặn đường tôi.

"Tớ từ chối chứ sao??"

Tôi gạt cậu ấy ra rồi đi tiếp phía trước. Chả quan tâm đến sắc mặt đứa bạn đằng sau.

"Evi..Cậu sẽ ở lại hay đi với chúng tớ."

Minho lại đứng lên trước chặn đường tôi khi còn vài bước nữa là tôi bước ra khỏi khu rừng.

Tình trạng của chúng tôi là Minho bị cái ánh nắng chói chang chiếu lên cả người làm cậu ấy híp mắt lại nhìn tôi, còn tôi thì đứng trong rừng được bóng tối che phủ.

Chỉ còn vài bước chân nữa là tôi sẽ ra bên ngoài khu rừng. Tôi có thể sẽ không ra và nhìn Minho bỏ đi.

"Cho tớ lý do để theo cậu."

"Nếu không hợp lý, tớ thà chọn đói ở đây với tên mặt dẹp Gally đến chết cũng được."

Minho cau mày nhìn tôi khi cứ nghe tôi nhắc đến Gally. Rồi cậu ấy trưng cái điệu cười nhếch môi quen thuộc, hai tay theo thói quen nắm lấy cái quai của cặp dành cho Tầm Đạo Sinh.

"Vì tớ Evia. Vì mọi người, vì tương lai của cậu. Cậu không quan tâm Thế Giới ngoài kia hay mình thế nào sao?"

"Không quan tâm."

Tôi nhún vai, rồi nhìn mặt cậu ấy thất vọng. Nếu là người khác, nghe cậu ta thuyết phục thế này thì thà ở đây còn hơn.

Sau đó cậu ấy buông tay ra khỏi quai, chìa tay ra trước mặt tôi và vẫn giữ nụ cười đấy.

"Cậu sẽ đi cùng bọn tôi chứ."

Tôi cũng mỉm cười với Minho. Nhưng tôi không phải 'người khác', tôi là tôi và tôi là Evia.

"Để suy nghĩ đã"

Nhưng tôi vẫn nắm lấy bàn tay đấy, để cậu bạn kéo mình ra khỏi khu rừng tràn ngập bóng tối và đi ra ngoài ánh sáng. Tôi bảo rằng mình suy nghĩ, nhưng bản thân cũng đã có đáp án rồi.

"Đi thôi, Evia. Newt đang đợi chúng ta."

"Đi thôi Minho."
===
"Khoan. Khoan đã."

Tôi nhìn cả Newt và Minho đang cầm một rương đủ loại vũ khí lấy từ dưới đất phòng bản đồ lên.

"Các cậu có ý gì khi chả giao tớ trọng trách gì thế? Thậm chí là bảo tớ đi vào Mê Cung chỉ cần đứng đằng sau?"

"Các cậu đang coi thường tớ đấy à?"

"Cậu biết là không hề có chuyện đó."

"Vậy thì lí do tại sao?"

Newt thở dài, đặt đống đồ xuống rồi mới đứng khoanh tay trước ngực nói chuyện với tôi.

"Chỉ là hết nhiệm vụ nên cậu không cần phải làm."

"Lý do nhảm nhí nhất tớ từng nghe."

Tôi không tin lời Newt chút nào, kế hoạch trốn thoát khỏi đấy thì tôi cóc quan tâm. Nhưng việc chiến đấu chắc chắn sẽ xảy ra ở Mê Cung mà họ bảo tôi đứng ở hàng cuối.

"Các cậu coi tớ không đủ khả năng để bảo vệ bản thân à?"

"Ừ."

Minho đáp ngắn gọn trong khi quay lưng về phía tôi để ngắm cái bản đồ ở giữa phòng.

"Các cậu sống với tôi bao lâu rồi, hửm?"

"Ba năm, mà các cậu vẫn coi tôi là đứa yếu ớt, không thể bảo vệ mình. Tôi có thể mất mạng ngoài đó hoặc bất cứ ai cũng có thể."

"Nhưng hai cậu chỉ bảo mình tôi đứng ở phía sau vậy thì thà hi sinh những người ở tuyến trên à? Nhím Sầu không phải là thứ đùa đâu, nó to hơn năm người gộp lại đấy. Nếu đối đầu với chúng, ta cần tất cả những nguồn lực có thể, Newt."

"Tôi không muốn hai cậu, vì lí do nhảm cứt nào đó do tôi là con gái, do tôi không thể bảo vệ được bản thân, do tôi yếu đuối,... mà bảo tôi tránh ra khỏi cuộc chiến tranh này."

Tôi nói xong lập tức đóng cửa rời phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro