SS1: C16: Mê Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ tạm thời vẫn theo kế hoạch, ngoại trừ việc Gally định trói Teresa và Thomas lên để đến đêm bọn Nhím Sầu đến và bắt bọn họ đi, không biết Thomas đã tính tới đoạn này chưa? Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

"Mày thật sự nghĩ tao sẽ để Thomas quay lại Mê Cung sau mọi chuyện sao?"

"Hãy nhìn xung quanh đi."

Trong lúc Gally nói và quay mọi hướng, tôi nhìn thấy Newt và Minho ra hiệu với nhau, họ sắp hành động rồi. Phía xa xa Chuck cũng ôm đống đồ của bọn tôi đi đến, thật may là cũng có túi của tôi.

"Các cậu có nghe không vậy? Tại sao mấy cậu lại đứng yên như thế? Tất cả đều điên hết rồi!"

"Evia! Cậu khác bọn họ mà? Làm gì đi chứ."

Trước lời của Teresa, tôi vẫn đứng yên nhìn. Cô ấy hướng cái nhìn đầy thất vọng về phía tôi, thật sự thì tôi thấy thất vọng về mình thật khi cô ấy nhìn đến tôi như thế.

"Nếu các cậu ở lại đây, bọn Nhím Sầu sẽ quay lại và giết từng người một đến hết."

"Im đi."

Gally ra lệnh cho bọn bạn cậu ta trói Thomas ngất xỉu lên. Đợi đến khi hai cậu Trảng binh chạm vào Thomas, nháy mắt cậu ta tỉnh dậy, thúc một cú vào người bên trái, cậu ta lấy được cái gậy gỗ và đánh nó vào đầu người bên phải. Hai kẻ bị cậu ta giải quyết trong nốt nhạc.

Newt từ đằng sau rút đao ra đập cái phần cầm cứng ngắc vào cổ người phía trước, Teresa bị trói đá vào phần hạ bộ của người trói cô, Chảo Chiên lao đến bên cạnh cắt dây giải thoát cho cô. MInho đứng đằng sau đã kề dao vào cổ Gally cấm cậu ấy nhúc nhích.

Chúng tôi dần di chuyển về đứng phía bên Thomas.

"Đúng là đầy rẫy bất ngờ đúng không?"

Gally nhìn tôi rồi nhìn đám bạn đằng sau tôi.

"Cậu không cần phải đi cùng. Chúng tôi sẽ đi ra khỏi đây."

"Cả cậu sao, Evia?"

Tôi im lặng nhìn Gally.

"Nếu ai muốn ra khỏi đây thì đây là cơ hội cuối cùng."

"Đừng nghe nó nói, nó đang cố doạ các cậu đấy."

"Không, tôi không đang cố doạ ai cả. Các cậu đã sợ sẵn rồi."

"Tôi cũng sợ nhưng tôi thà chết ngoài kia còn hơn chịu chết trong này. Chúng ta không thuộc về nơi này, đây không phải nhà của chúng ta."

Lời của Thomas bắt đầu có hiệu nghiệm, tôi có thể thấy vài người bắt đầu rục rịch muốn đi. Đầu tiên là Clint và Jeff, sau đó là Winston, một số đã đi theo bên này.

"Cả cậu sao, Evia?"

Gally nhìn tôi.

"Gally, hãy đi cùng chúng tôi."

"Không."

"Gally, kết thúc rồi. Hãy đi cùng bọn tôi."

Mắt Gally nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy chút buồn bã, chút tức giận và không cam lòng?

"Chúc may mắn khi đối đầu với bọn Nhím Sầu."

Gally chỉ nói thế.

"Evia."

Tiếng Minho gọi đằng sau gọi tôi, Gally vẫn đứng trước nhìn chằm chằm vào. Rồi tôi quay ra sau, tôi thấy cánh tay cậu cậu đưa sẵn ra, chờ đợi tôi. Luôn luôn là Minho.

Tôi gật đầu cái, bước về phía cậu bạn, đặt tay lên đấy và nắm chặt lại. Minho và tôi nắm chặt tay nhau và để xuống, tôi đứng cạnh cậu bạn.

Không còn ai đi theo chúng tôi, gửi một lời tạm biệt, chúng tôi chạy sâu vào trong Mê Cung đến khi hình dáng mất hút.

"Nguy hiểm lắm."

"Chúng ta nên dính vào với nhau."
oOo

Tôi buông tay Minho ra để cậu chạy lên trước cùng Thomas dẫn đường cho cả bọn, mỗi lần có ngã rẽ chúng tôi đều chọn phải. Tôi tụt dần xuống cuối cùng Newt khoá đuôi, cậu bạn khó khăn chạy thọt lên thọt xuống, không hiểu sao tôi vẫn đùa được:

"Tớ rất vui lòng đỡ cậu nếu chẳng may cậu ngã đấy."

"Tập trung đi, Evia."

Băng qua loạt con số được sơn trên bức tường, chúng tôi nép vào một bức tường xám cao. Minho đứng đằng trước, ló nửa con mắt ra xem, sau đó quay lại gật đầu với chúng tôi.

Có Nhím Sầu.

Newt đưa cho Chuck cái mũi kim có từ con Nhím Sầu, dặn cậu bé đi sau lưng mọi người.

"Teresa, cậu đi cùng Chuck nhé. Còn lại để tớ lo."

Teresa gật đầu nhìn tôi, sau đó tiến lên cạnh Chuck. Minho lùi xuống đưa cho tôi một cái vũ khí gần dài như kiếm.

"Sẵn sàng chứ?"

"Luôn luôn."

Thomas nhìn tất cả mọi người, dặn dò:

"Một khi qua được bên đó, chìa khoá sẽ được kích hoạt và cửa sẽ mở."

"Chúng ta phải bên nhau, phải đoàn kết rồi sẽ qua được."

"Được rồi, sẵn sàng chưa?"

Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, cầm sẵn cho mình vũ khí trên tay.

"Được rồi, tiến lên!"

Giọng Thomas hô to, kéo theo đoàn người chạy vào con Nhím Sầu đằng xa. Ban đầu nó ngừng lại, đắn đo vì cả đám người kéo đến nhưng sau đó như nhận được mệnh lệnh nó cũng lao vào chúng tôi. Chúng tôi đang ở ngay giữa vực, chỉ có một cây cầu để đi qua, giờ cả người và con sinh vật kinh dị kia cùng lao vào nhau, chẳng biết ai sẽ rơi xuống.

Tôi đi trước hàng Teresa và Chuck đảm nhận vai trò bảo vệ hai người họ dù tôi biết Teresa cũng có thể. Đám gậy gỗ được mọi người cầm chắc trong tay, nhanh chóng ẩn mạnh về phía con quái vật, người thì chọc trúng thịt nó người thì chọc vào mồm. Bất cứ đâu miễn là ẩn được nó ra.

Con quái vật ré lên tiếng tức giận, mấy cái càng kim loại khua trong không khí muốn bắt cả đám người.

"Cẩn thận."

Có người bị nó lôi ẩn ra sau, cái đuôi sắt dài to liên tục vung vẩy, trên đỉnh còn có cái gắp bốn chân úp ra mở vào dễ dàng gắp một người vứt đi. Tôi lấy cây kiếm, chém văng một cái chân đang ở chỗ mình và Teresa ở bên cũng có một cái. Chuck đằng sau có vẻ sợ hãi, cậu bé chẳng giúp gì được. Rồi cái khoá ở trong tay bay đi làm cho cậu phải chạy theo, không ai ngoài Teresa quan tâm cho cậu vì họ còn phải bận chiến đấu với con quái vật này.

Những cái chân nhỏ cứ cố bắt lấy người, bao nhiêu cái đến trong tầm tay của tôi, tôi đều chém. Mỗi lần chém trúng là nó lại kêu một tiếng thất thanh kinh khủng.

Nỗ lực một lúc lâu cũng có đền đáp, tất cả cùng nhau ẩn con quái vật xuống vực sâu. Vậy là xong, tôi thầm nhủ.

"Thomas! Thomas!"

Tôi nghe thấy tiếng Chuck hét lên, bên cạnh là Teresa, đằng sau hai người là hai con Nhím Sầu nữa. Một con đối phó đã mệt, giờ còn hai còn.

Tất cả cùng đứng lên, chắn phía trước Teresa và Chuck để chiến đấu. Tôi cố gắng nhảy lên trên cao, đánh văng một cái càng nhỏ muốn gắp Chuck đi.

"Nhanh lên!"

Họ đã chạy vào trong cái lỗ, cửa tự động mở ra dẫn vào một lối sâu hơn. Trong khi đợi bọn họ tìm kiếm cửa mới chúng tôi phải liều mạng với mấy con sinh vật này.

Tất cả thủ thế đứng hàng ngang cố gắng trụ chân xuống vững vàng để ẩn hai con ra khỏi đây. Mấy con quái vật này quá khoẻ, mỗi lần nó vồ lên là ai cũng bị tụt xuống một chút, gần đến cửa lại thêm một người nữa mất mạng.

"Thomas! Có mật khẩu"

Rối rắm vô cùng.

"Tám chữ số."

"Này! Minho thứ tự là gì thế?"

Vừa phải ẩn con quái vật, Minho vừa phải đọc mật mã, sự chú ý bị bớt đi phân nửa.

"7.1.5.2.6.4"

"Cẩn thận đấy."

Tôi ngước lên trên theo Newt, một con Nhím Sầu hàng khủng đang rơi xuống, đúng chỗ Minho. Tất cả mọi người đều tránh ra chỉ riêng cậu không thể làm gì kịp, cả con Nhím Sầu to vật vã đè lên trên người Minho và dù cho cố gắng ẩn nó ra đến mấy, cái con vật khốn khiếp đấy vẫn dí sát mặt vào cậu. Nó cố gắng đớp lấy miếng gì trên cái mặt cậu trong khi Minho chặn cây gỗ ẩn nó ra.

"Tránh xa tao ra."

Không ai biết phải làm gì, bỗng nhiên Jeff từ hàng đầu phi ra, cắm cả cây gỗ vào đầu nó, cái cọc nhọn xuyên qua lớp thịt lồi ra phía trước gần chạm mặt Minho. Trông kinh dị hết chỗ nói. Jeff quay cái gậy làm con vật hét lên kinh hoàng, nó vung vẩy đuôi, dần chừa chỗ để Minho lùi ra sau.

Jeff vẫn đứng ở chỗ đấy, bất ngờ bị cả bọn Nhím Sầu nuốt vào bên trong trong sự sợ hãi.

"JEFF!"

Đó là tiếng Clint, tiếng hét đau khổ của cậu bạn mất đi người bạn thân của mình. Tôi cũng nhìn ngỡ ngàng vào con quái vật vừa giết chết cậu bạn của mình.

"Đọc nốt mật khẩu đi!"

"6.4.8.3"

"Nhanh lên!"

Tất cả dần lùi vào bên trong, đám Nhím Sầu cũng bám theo, khi hoàn thành mật mã, những chiếc cửa đằng trước đóng sập xuống. Nó đè chết một con rồi lại một con nữa. Con thứ ba khá chần chừ khi thấy đồng loại bẹp dí nhưng nó vẫn lao lên muốn đớp lấy tôi. Rồi thật may mắn làm sao khi Thomas ném cây gậy chọc thẳng vào mồm đang há to của nó, cứu tôi một mạng.

"Cảm ơn."

Cửa xoáy lại và tối om làm chúng tôi giật mình, cả bọn trượt xuống một con đường bí mật nào đó, hết người này người kia chồng lên nhau.

"Xuống đi."

Khi cả bọn đã ổn định lại vị trí, trong bóng tối, hết đứa này đến đưa kia run rẩy đưa tay ra bóng tối tìm đường, sợ hãi nếu bỗng có thứ gì cắn mình.

Khi ánh sáng lần nữa xuất hiện là lúc một cánh cửa được mở ra, dẫn tới một hành lang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro