SS1: C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những đứa Trảng viên còn sống sót đều đứng tụm lại ở một đoạn hàng lang có một bóng đèn, các thiết bị cảm ứng như nhận thấy được có người trong vài giây chúng tự động thắp sáng cả đoạn hành lang dài dằng dẵng.

"Tớ có thể nói rằng cuộc đời chúng ta chính là một câu chuyện kinh dị đó."

Cả đám chúng tôi quyết định chọn bên phải, Thomas, Teresa và Chuck đi hàng đầu. Còn tôi, Minho và Newt khoá đuôi.

Vừa đi tôi vừa thì thầm nhỏ với Minho:

"Ổn chứ, anh chàng suýt bị con quái vật xơi tái của tôi?"

"Chả ổn lắm."

Tôi lấy cái áo sơ mi của mình lau cho mấy cái nhớt nhớt nước dãi trên mặt Minho.

"Đó là áo tớ."

"Giờ thì là của tớ."

"Hai cậu trật tự coi!"

Newt đi bên cạnh nạt hai chúng tôi một cái liền im lặng trở lại, bây giờ tôi mới chú ý. Ai cũng căng thẳng chả nói lời nào, mỗi tôi và Minho còn có tâm trạng nói chuyện với nhau.

Chúng tôi đi bộ đến cảnh cửa có lắp cái thiết bị phát sáng xanh lá cây rồi dừng lại, trên đầu còn gắn bảng lối thoát. Thomas tiến lên phía trước, vặn nắm cửa một cách dứt khoát, rồi từ từ ẩn ra.

Bên trong hỗn loạn vô cùng, có nhiều người mặc áo choàng dài trắng nằm la liệt dưới đất, mấy cái còi thông báo vẫn còn phát sáng. Máu từ cơ thể những người nằm dưới đất bắn hết lên tường, chảy xuống tạo thành những vệt dài.

Đèn thì cứ chập chờn trong lúc chúng tôi bước vào trong, hoàn toàn khác với mấy cái bóng ngoài kia. Chúng tôi đi qua một căn phòng có cửa kính trong suốt, trên bàn mổ là hai cái xác nằm yên bị chăn trắng che hết mặt, lộ mỗi chân. Hai chân to, hai chân bé, tôi đoán là một nam một nữ.

"Có chuyện gì ở đây thế này?"

Nơi đây chắc chắn đã xảy ra cuộc xung đột, hết người áo trắng thì có cả cảnh sát và chiến sĩ nằm dưới đất, tất cả đều chết.

Bọn tôi bước tiếp vào một căn phòng nữa để quan sát, lần này thì có các hệ thống điện tử thông minh, các dãy số và chữ liên tục chạy trên màn hình dù không còn ai ngồi đó sử dụng.

Chúng tôi chia nhau ra nhìn một bên, tôi đi đến mấy cái sơ đồ hiển thị não người, các thông tin trên đấy tôi đọc không hiểu, nhưng có một số từ in đậm rất rõ: phân tích đánh giá.

Ai trong số chúng tôi nhấn vào cái gì đó và một thước phim ngắn xuất hiện ngay trên cái tivi cỡ lớn.

"Xin chào."

Tất cả tập trung lại với nhau lắng nghe người phụ nữ trung niên tóc vàng trên màn hình nói chuyện.

"Tôi là Tiến sĩ Ava Paige."

"Tôi là viện trưởng của dự án Thảm Hoạ Thế Giới: Ban Thử Nghiệm Vùng Sát Thủ."

Minho và tôi từng nhìn thấy mấy chữ này xuất hiện trên những bức tường xám ở Mê Cung, bọn tôi cho rằng nó không có nghĩa lý gì và bỏ qua chúng.

"Nếu các bạn đang xem đoạn phim này, nghĩa là các bạn đã vượt qua được Thử Nghiệm Mê Cung. Tôi ước gì tôi có thể có mặt chúc mừng các bạn. Nhưng tình thế hiện tại đã ngăn chặn cuộc gặp gỡ này."

Tôi chú ý đến phía sau bà, những kẻ mặc áo trắng kia liên tục hối hả làm việc, đem đống giấy tờ chạy hết bên này đến bên khác.

"Tôi chắc là lúc này các bạn đang rất bối rối, giận dữ..Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng mọi chuyện đã xảy ra với các bạn, mọi điều mà chúng tôi làm cho bạn đều vì một lý do chính đáng."

Nó nên chính đáng, vì không có nghĩa lý gì khi mà một tổ chức bắt cóc một đống trẻ từ mười ba trở lên nhét vào cái Mê Cung chết bằm đầy sinh vật nguy hiểm kia để mặc bọn chúng sinh sống cả. Chúng chỉ là những đứa trẻ thanh thiếu niên mà thôi.

"Có lẽ các bạn sẽ không nhớ được nhưng Mặt Trời đã thiêu cháy thế giới chúng ta. Hàng tỷ người mất mạng."

Màn hình liên tục thay đổi theo mỗi câu nói miêu tả của Ava Paige, Mặt Trời, lửa, người dân chết đói và nhiều thứ kinh dị khác.

"Nạn đói, sự nguy hiểm ở quy mô toàn cầu."

Ai cũng ngơ ngác nhìn những đoạn phim vài giây miêu tả, không thể ngờ được Mặt Trời đã thiêu cháy biết bao nhiêu sinh mạng.

"Gây ra hậu quả ở mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều tiếp theo, còn tồi tệ hơn nữa."

Tôi cảm thấy dự cảm không lành lại xuất hiện. Đúng như tôi đoán, có một loại vi-rút tên Nhật Trùng vô cùng nguy hiểm chuyên tấn công vào não, bọn họ chiếu cho tôi xem một phần của bộ não gần như bị nhuộm đen bởi máu. Chúng bạo lực, hình ảnh chiếu đến người đàn ông cả người đầy gân đen liên tục la hét dù bị kiềm giữ chặt chẽ, chúng không thể đoán trước được.

"Và không hề có thuốc chữa."

Đấy là một sự thật kinh hoàng nhất mà con người có thể nghe, một căn bệnh nguy hiểm càn quét Thế Giới và chúng không có thuốc chữa, mặc cho vi-rút vẫn lây lan.

"Nói đúng hơn là chúng tôi đã từng nghĩ thế."

Thế Giới dần xuất hiện những thế hệ mới, Ava Paige bảo chúng có thể kháng vi-rút, nhân loại đặt hy vọng vào chúng.

"Những đứa trẻ cần được phải thử nghiệm, có thể hy sinh bên trong những môi trường khắc nghiệt nhất."

"Nơi mà những hoạt động của não bộ được nghiên cứu."

Những bộ nào của những đứa thiếu niên được bổ xẻ rồi nghiên cứu và phân tích nghe thật tởm lợm làm sao!

"Tất cả nỗ lực chỉ để hiểu được tại sao họ đặc biệt."

Càng nói, khung cảnh đằng sau càng hỗn loạn, có cả những trận đấu súng kịch liệt, cửa kính sau lưng Ava Paige bị vỡ thành nghìn mảnh.

"Thế giới đang chờ đợi các bạn."

"Hãy nhớ kĩ..."

Tiến sĩ rút từ túi áo ra khẩu súng bạc, đưa nó ngay lên đầu mình, tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"WCKD là tốt."

Ngón trỏ bà bấm cò, đoàng một tiếng, có những người sợ hãi giật nảy lên, hoặc như Thomas sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, nhưng ai cũng biết rằng bà ấy đã chết. Tôi nhìn đoạn phim mà hoảng hốt, tay nắm chặt lấy cổ tay người bên cạnh, lúc nhìn lên mới phát hiện là Minho, cậu ta nhìn tôi, không nói gì cũng nắm lấy tay tôi.

Tất cả thở dốc chứng kiến những chuyện vừa qua, rằng cuộc đời của họ chỉ là thử nghiệm, rằng những hi sinh của bạn họ đều chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu. Chưa bao giờ, tôi lại có thể ghét một tổ chức trong lần đầu này được, tôi sẽ không tin cái tổ chức xấu xa tự bảo mình tốt này đâu.

Thomas bỗng nhiên di chuyển dẫn đến mọi người kéo nhau đi theo, căn phòng đối diện với bọn tôi có một người phụ nữ, tóc vàng, nom trông giống người trong đoạn ghi hình vừa rồi.

Rồi cánh cửa sắt tự động mở ra như một lối thoát cho chúng tôi, vậy là mọi chuyện đã kết thúc và tôi cũng đã có thể nghỉ ngơi. Tôi có hàng trăm dự tính cho bản thân, tìm lại người thân trong gia đình, kiếm một chỗ nào đó sống mà không có dịch bệnh.

"Kết thúc rồi sao?"

"Bà ấy bảo chúng ta rất quan trọng."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Tôi không biết nữa."

"Heyy, có một cánh cửa thoát và nó đang kêu gào mong muốn chúng ta đi qua đó?"

"Ừ, ra khỏi đây trước đã."

Tôi là người chuẩn bị đi trước bọn họ, rồi bỗng nhiên dừng lại.

"Không."

Tôi quay mặt ra sau nhìn, đó là Gally, trông cậu ta hoàn toàn không ổn. Thở hổn hển, cau có, cầm trong tay cái vật quen thuộc mà chúng tôi gọi là chìa khoá.

"Gally?"

Tôi định bước lên trước rồi lại bị Minho kéo về, tôi khó hiểu nhìn cậu bạn.

"Đừng, cậu ta bị chích rồi."

Giờ thì tôi mới chú ý, từ chỗ cổ cậu ta, có một vết như ong đốt nhỏ. Cậu ta ném cái ống xuống dưới sàn, khuôn mặt cậu ta như sắp khóc vậy. Một bên tay cậu ta còn cầm một khẩu súng.

"Không ổn rồi."

Tôi giật lùi về sau.

"Chúng ta không thể rời khỏi đây được."

"Chúng ta tự do rồi mà."

Tôi nhìn chăm chăm vào khẩu súng của Gally, tay cậu ta run liên tục, tôi buông tạm tay Minho ra, sẵn sàng lao đến phía trước bất cứ lúc nào.

"Tự do sao?"

"Mày nghĩ họ sẽ cho chúng ta tự do sao?"

"Không."

Khẩu súng được giơ lên cao, nhắm thẳng đến Thomas ở chính giữa, ai cũng sợ hãi giơ tay lùi lại không muốn ăn viên đạn.

"Gally, nghe tôi nói này, nọc độc đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu."

"Bọn tôi có thể giúp cậu."

"Hãy bỏ khẩu súng xuống Gally."

Tôi lên tiếng, sẵn sàng đứng lên một bước tiến gần đến hơn.

"Rồi tôi sẽ như xưa, vẫn sẽ chữa bệnh cho cậu, được chứ?"

Tôi nhẹ nhàng giơ hai tay đi gần đến phía Gally, cố che lấp cho Thomas đằng sau.

"Cút ra! Evia! Cút ra."

Gally nạt vào mặt tôi, tay khua khẩu súng sang bên trái liên tục.

"Đừng để tôi bắn nát sọ cậu và sau đó là thằng Thomas."

"Evia tránh qua một bên đi."

Tôi nghe thấy tiếng Thomas bảo tôi, nghe theo hiệu lệnh tôi đi lùi dần sang một bên.

Giọng Gally nức nở, cố gắng nói ra từng chữ.

"Tất cả chúng ta thuộc về Mê Cung."

Cậu ta nói thế trong tiếng nức nở.

"KHÔNG! GALLY! KHÔNG!"

Rồi cậu ta bắn, bắn thẳng vào Thomas, mặc cho mọi lời hò hét tên mình và nguyền rủa. Một cây gỗ xé gió lao đến phía trước, sượt qua mặt tôi bay thẳng vào cánh tay trái của Gally khiến cậu ta ngã xuống.

Tôi ôm mặt cứng đờ tại chỗ, nhìn Gally ngã xuống sàn, sau đó quay ra Thomas, cậu ta vẫn ổn nhưng..

Chuck..

"Thằng bé chảy máu rồi!"

"Evia!"

Thomas gọi tôi khiến tôi chạy đến lôi ra đủ thứ đồ cầm máu.

"Không! Không! Không! Nó găm thẳng vào ngực trái thằng bé."

Mặc cho mọi sự nỗ lực, mọi sự cuống quýt rồi run rẩy của tôi, Chuck vẫn đẩy tay tôi ra.

"Làm ơn đi Chuck! Em còn quá bé, làm ơn!"

"Cố cầm cự đi Chuck! Cố cầm cự đi!"

Chuck nắm lấy vai Thomas, mắt cậu bé dần đờ đẫn nhìn lên trần nhà, dấu hiệu của cái chết đã đến gần.

Tay nó run run, cố đưa cho Thomas một thứ màu trắng nhỏ cầm vừa tay. Thomas và Chuck cùng nói chuyện, trong khi thằng bé sẵn sàng ra đi thì Thomas không chấp nhận, cậu ta cuống quýt khó khăn níu kéo tinh thần thằng bé.

Tôi che mặt, cố quay sang một bên lờ đi tiếng nức nở của Thomas, vài người không cầm được nước mắt bắt đầu sụt sịt.

"Cảm ơn anh."

Nó đã nói hai lần như thế và một lúc sau, nó im lặng. Không có tiếng nói nào nữa, không còn tiếng nhịp đập của trái tim, đôi mắt nó vẫn mở dù nó đã chết.

Tôi lấy tay che cả khuôn mặt mình. Tôi không thể kìm chế nổi khi thằng bé còn quá bé mà đã phải kết thúc thế này, gia đình nó có thể còn sống, nó có thể đi tìm và giờ nó ở đây, chết trong vòng tay của bạn bè.

Thomas vẫn cố lay nó dậy, cậu ta đau khổ úp cả mặt vào ngực nó khóc oà lên như đứa trẻ.

Cánh cửa bên ngoài lại lần nữa mở ra, những kẻ mặc đồ đen cầm súng chạy vào chỗ bọn họ kéo từng đứa đi. Tôi tự hỏi nếu bọn họ đến sớm hơn thì liệu Chuck có được cứu không?

Họ kéo, ẩn bắt chúng chạy ra khỏi toà nhà này, băng qua sa mạc với cái nóng gay gắt, kéo lê Thomas vẫn đang cố bám lấy Chuck ở phía bên trong. Họ ném tất cả những đứa còn sống lên trên trực thăng và di chuyển.

Bọn chúng ngồi dựa vào nhau, chả ai nói câu gì cả, họ vẫn đắm chìm vào suy nghĩ bản thân, về bọn họ, về thằng bé hoặc bất cứ thứ gì.

Cuộc đời như một trò đùa vậy, sau ba năm sống trong sự giam cầm, chúng tôi phát hiện mình là vật thí nghiệm. Chúng tôi rồi sẽ làm gì sau này?

Sao cũng được, miễn là vẫn cùng nhau.

Tôi nhìn xung quanh cái phương tiện này.

Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, tôi vừa đói vừa mệt, tôi còn phải chứng kiến cái chết của thằng nhỏ nhất Trảng. Một ngày nào đó tôi sẽ quên, nhưng Thomas thì không, cậu ta sẽ nhớ, cái kí ức đó sẽ theo cậu ta đến hết đời.

Tôi nhìn đến Thomas một góc bên kia, một mình trong khi tay cầm đồ di vật của Chuck, một cái tượng trắng nhỏ.

Rồi tôi lại nhìn thẳng về phía trước, về đám người mặc đồ đen.

"Nghỉ đi."

Minho để đầu tôi dựa vào vai cậu ta, thì thầm ru tôi ngủ, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi, đan cả năm ngón vào.

"Minho.."

Tôi muốn nói rằng mình không buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro