SS1: C5: Minho và Alby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Minho có bạn đồng hành mới là Alby đang đứng trước chòi của tôi đợi cậu ấy vào gọi tôi dậy.

"Dậy ngay!"

Cậu ấy túm chặt cả cái võng trong một bàn tay sau đó lắc dữ dội.

"Thôi ngay!"

Tôi chồm ra khỏi cái võng và kết quả là bị rơi bộp cái xuống đất. Đau điếng người..

"Chuẩn bị phụ giúp Newt, bọn tớ sẽ đi vào Mê Cung đây."

"Sao cũng được."

Tôi khuất bóng sau cái cửa nhà vệ sinh là cùng lúc Minho ra ngoài với Alby. Lúc tôi đi hẳn ra ngoài cái chòi thì Newt đã đứng đợi rồi.

"Nhanh cái chân lên! Lề mề gớm."

"Mới có bảy giờ thôi Mewt, cậu đừng cáu gắt như vậy."

Newt lườm tôi một cái không biết vì tôi gọi sai tên cậu ấy hay là do tôi lề mề thật.

"Được rồi. Thủ lĩnh Newt, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

"Như bình thường thôi. Về với công việc của cậu, không xảy ra vấn đề gì thì cái danh hiệu kia cũng chỉ làm cảnh thôi."

"Chúng ta có thể dùng cái chức danh này để ra lệnh không?"

"Có."

"Vậy tạm biệt cậu."

Tôi biến mất ngay khi cùng Newt đến chỗ trang trại. Điểm đến là chỗ Y-tờ bọn tôi, tôi sẽ trả thù tháng ngày bị Clint và Jeff giao đống việc cho mình.

"Clint! Jeff!"

"Hai tên sư huynh nhà cậu đâu rồi?"

Vừa xông vào cửa cái là tôi gọi tên hai cậu ấy ngay, cuối cùng thì hai bọn họ cũng ló được cái mặt ra trước cửa.

"Hôm nay tớ là phó thủ lĩnh."

"Và biết gì không?"

"Công việc của hai cậu ngày hôm nay sẽ là chăm sóc hết cho đống người ở Trảng!"

Ngay lập tức hai tên đấy bất bình và khó chịu rõ ra mặt, họ sẵn sàng phản đối tôi.

"Im lặng! Cấm nói gì. Đấy là mệnh lệnh."

"Ý kiến thì gặp Newt. Okay?"

Cả Clint và Jeff lườm tôi rách mắt, nhưng cũng chẳng nói gì nữa cầm đồ nghề sẵn sàng ra ngoài.

"Nói toẹt ra cậu trả thù bọn tớ chứ gì."

"Ừ. Dạy cho các cậu bài học, đừng bắt nạt người khác."

"Câm mồm đi Evia."

"Nhảm nhí!"

Đợi bọn họ đóng cửa lại, tôi thảnh thơi nằm thoải mái trên giường bệnh làm bằng tre và gỗ. Hôm nay vậy là không phải làm gì, việc có thể giao cho Clint và Jeff còn lại đều có thủ lĩnh Newt lo.

Có thể hôm nay là ngày yên ổn nhất trong tháng này của tôi.

Tôi đã nghĩ thế..

Cho đến khi vào tầm chiều. Cái giờ mà vài phút sau cái cổng xám sẽ đóng vào và bảo vệ chúng tôi khỏi lũ sinh vật Nhím Sầu ngoài kia. Tất cả các Trảng viên vẫn chưa thấy Minho hay Alby trở về.

Sự hồi hộp và lo lắng làm lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt trong khi trái tim đập bình bịch liên tục. Nó như muốn lao ra ngoài vậy.

Tôi lo bọn họ sẽ bỏ mạng ngoài đấy mất.

Tất cả Trảng viên chúng tôi tập trung lại ở trước cửa chính Mê Cung đợi hai người. Đối mặt với những câu chất vấn của Thomas và mọi người, tôi và Newt chỉ có thể an ủi:

"Bọn họ rồi sẽ trở về thôi."

Hai người chúng tôi nói nhiều đến mức, tôi cũng bắt đầu thấy nghi ngờ lời nói này.

Tôi cảm giác mình sắp gục đến nơi rồi, có thứ gì đó làm tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, nó nặng trĩu không muốn tôi di chuyển, thậm chí là hít thở thật sâu. Khoảng áo trước ngực cũng bị tôi vò đến nhàu nát rồi. Bí bách, khó chịu, lo lắng,..những thứ cảm xúc kinh khủng đó cứ ập đến tôi khi tôi biết rằng Minho sẽ không về kịp.

Rồi cậu ấy sẽ chẳng sống sót qua một đêm trong đó. Rồi thứ mà tôi nhận lại vào sáng mai sẽ chỉ là cái quai đeo hay mảnh áo của cậu ta, thật kinh khủng. Và tôi nghĩ mình sẽ không thể đối mặt được.

Rồi cuối cùng, cuộc đời Minho và Alby sẽ kết thúc như những người đi trước ư?

Còn ba phút.

"Họ sẽ trở về."

Đó là câu mà tôi được nghe của cậu bạn tóc vàng cao và khoẻ phía trên mình. Cả hai chúng tôi đều lo lắng cho cả hai người kia..

"Sao chúng ta không cử người vào tìm họ?"

Thomas ở giữa quay sang hỏi Newt bên tay phải cậu ta, còn tôi bên tay trái đã đáp lời tự nhiên:

"Ý tưởng sáng suốt đó, Thomas! Rồi những người được cử vào tìm người cũng sẽ không kịp quay về."

"Nhưng chúng ta không thể đứng trơ mắt nhìn như vậy được."

"Còn vài phút thôi Thomas! Chúng ta không thể vào đó! Luật là luật!"

"Mà nếu cho người vào, cậu nghĩ ai dám vào?"

Trước khi chúng tôi tiếp tục cuộc hội thoại đã có người la lên:

"Nhìn kìa!"

Chúng tôi nhìn thẳng về phía trước mà chẳng cần báo. Đó là Minho và trên vai cậu ấy là Alby.

"Minho kìa! Alby bị thương rồi."

Cũng là lúc này, cánh cửa bắt đầu đóng lại không đợi hai người nữa.

"Họ sẽ không về kịp mất."

Tôi có thể nghe được tiếng mọi người hò hét cổ vũ tinh thần cho Minho nhưng đều không thể lọt hẳn vào được đầu tôi.

Điều tôi cần quan tâm lúc này là Minho.

Điều tôi cần quan tâm lúc này là Minho, người đang cố hết sức kéo lê bao tải là Alby về, người với mồ hôi nhễ nhại không ngừng cố gắng.

Hình ảnh đó như bị tua chậm trong đầu tôi, tất cả các động tác, tất cả mọi hành động đều chậm lại. Đủ thời gian cho tôi lao vào đó.

Nhưng tôi không thể.

Có thứ gì đó. Có thứ gì đó đè nặng hai chân tôi lại không cho chúng di chuyển. Tra tấn, nó bắt tôi trơ mắt nhìn bạn thân mình có thể sắp chết vào ban đêm ngoài kia. Và điều tôi có thể làm là nhìn, không thể giúp.

Đó là điều tôi sợ nhất, không thể giúp đỡ bạn bè mình lúc họ cần nhất.

Rồi có người lao lên phía trước, tay cậu ấy chạm vào người tôi khiến tôi run lên hoảng hồn.

Là Thomas. Cậu ấy dám chạy vào, dám chạy vào đó giúp đỡ người cần giúp.

Thomas luồn lách qua những kẻ hở vừa đủ, vô cùng thành thục như cậu ấy đã từng làm rất nhiều lần.

Tôi cũng bắt chước cậu ấy, hoàn toàn làm theo cái hành động đâm đầu vào chỗ chết mà đặt chân mình vào nửa khoảng hở nhỏ ở giữa cổng Mê Cung.

Để đến lúc lấy được tinh thần và dũng cảm rồi, tôi vẫn chẳng thế làm được. Newt, người không giữ được Thomas lại có thể kéo tôi ra ngoài lại cùng với Gally.

Rồi cứ thế, tôi nhìn cửa Mê Cung đóng lại ngay sau đó một giây.

Nhìn cánh cửa hi vọng cũng như địa ngục khép lại ngay trước mắt mình. Và tôi ngước nhìn lên Newt và Gally đang trên đầu mình.

Đó là điều tôi có thể nhớ được khi một phút sau ngất xỉu.
.
.
.
"Hớ...MINHO ALBY!"

Tôi giật mình tỉnh dậy hét toáng lên chỉ ngay sau khi ngất đi được năm phút. Đó là điều kì dị nhất tôi làm trong Trảng suốt một tháng quá. Tất cả những kẻ đang vây lấy tôi thậm chí cả Newt đang ôm tôi trong lòng cũng phải sợ hãi.

"Họ đâu rồi? Minho và Alby đâu rồi?"

Tôi giãy dụa thoát ra khỏi Newt, cứ như người mất trí đứng ở giữa đám người xoay tròn mấy vòng.

"Evia! Evia!"

Gally tiến lên túm chặt hai tay tôi lại và hét vào mặt tôi.

"Mày bị điên à? Hai người bọn họ đang bị kẹt trong Mê Cung với một thằng Đầu Xanh."

Cậu ấy chỉ về phía Mê Cung đang đóng chặt lại, khi nhìn về những bước tường đó. Kí ức lại quay về với tôi, như một cuộn phim bị tua lại từ đầu, tôi nhớ lại rõ mọi điều. Và rồi, đống viễn cảnh kinh dị cứ thế xuất hiện trong đầu tôi.

"Không! Không! KHÔNG!"

Tôi như kẻ điên, đập tay chân vào người Gally trước mặt và thoát thân. Tôi bấu víu lấy Newt, niềm hi vọng lúc bấy giờ để tôi thoát khỏi sự thật tôi đã mất hai người bạn của mình.

"Newt..Newt..Newt."

Khuôn mặt nhăn nhó đầy nếp nhăn xô vào nhau, trong khi đó đôi mắt tôi híp lại, ép nước mắt chảy ra. Cái miệng mếu máo như mấy đứa con nít khóc ỉ ôi, giọng tôi nghẹn ngào lại, cố gọi tên thằng bạn thật rõ nhưng nó vẫn ngắt ngứ.

"Evia.."

Newt bất lực nhìn tôi bật khóc dưới người, chẳng thề làm gì ngoài ôm chầm con nhỏ này vào.

Càng được đà, tôi úp mặt vào ngực cậu và khóc rống lên. Tiếng khóc như đám cún đang sợ hãi và đau đớn vậy. Vừa đinh tai lại còn nhức óc. Tôi biết trong đó đáng sợ thế nào, kể cả ban ngày và nhất là vào ban đêm. Chưa từng có ai có thể sống qua một đêm ở đó. Tôi không muốn bọn họ bị ăn thịt bởi lũ Nhím Sầu hay bị chúng nó ném xuống Vực.

"Bình tĩnh nào."

Tôi không biết Newt có kìm chế không khóc hay không. Nhưng tôi sẽ không, tôi sẽ để nó lăn dài trên má mình.

Không biết mọi người đã tản đi chưa, tôi không quan tâm vì bản thân còn chưa lo xong.

Cho đến lúc tôi rời Newt ra, cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên, nước ở hốc mắt cũng đã khô. Tạm thời tôi đã bình tĩnh.

"Ổn chưa?"

"Rồi. Khóc được mới có thể xả lo lắng."

"Cậu còn có thể khóc được, Evia."

Newt xoa đầu tôi, mặt rõ buồn bã mà chẳng thể để nước mắt rơi ra như tôi. Thế là tôi áp chặt hai tay vào hai bên má cậu, cụng đầu vô với nhau.

"Ai mà chả có thể khóc. Chỉ là các cậu có muốn hay không thôi."

Newt lấy hai tay úp lên tay tôi, mắt nhắm vào.

Tôi để đầu cậu ấy tựa lên vai tôi, trong khi đó tôi vuốt ve tấm lưng của Newt giúp cậu ấy thư giãn. Cả người cậu ấy vì lo lắng mà căng cứng hết cả lên rồi.

Chúng tôi đều biết Minho và Alby quan trọng như thế nào. Họ không chỉ đơn giản là một thủ lĩnh hay là một trang chủ của Tầm Đạo Sinh. Họ còn hơn thế. Một người bạn thân suốt ba năm, một người đồng hành từ bao giờ đã luôn sát cánh.

Cả hai đều biết bản thân sẽ lo lắng sốt vó thế nào nếu như họ biến mất như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro