SS1: C4: Ben bị chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu tôi như muốn nứt ra vì đau. Đã thế, tôi còn nhìn lại được hình ảnh mình sau khi say ở Trảng thế nào, nhất là đêm qua, nhục muốn chết.

Tôi đứng dậy khỏi võng, đem chăn gập gọn rồi vào cái nhà tắm của mình.

Đến khi bước ra ngoài, chưa kịp định hình, tôi bị ai chạy va vào và lăn mấy vòng trên đất.

"Cái gì vậy?"

Những điều tiếp theo tôi thấy vô cùng kinh hoàng, Ben, cậu ta vồ lấy Thomas va vào tôi sau đó bóp cổ cậu ấy.

"Cứu! Cứu tớ! Evia! Cứu tớ!"

Thomas giãy dụa cầu cứu. Trong cơn hoảng loạn tôi chạy thật nhanh lên phía trước, cẩm lấy cái xẻng và đánh thật mạnh vào mặt cậu ấy. Cả người run rẩy vì thứ cảm xúc kì lạ ở hai bàn tay đang nắm chặt xẻng kia. Không phải là sợ..mà là thích thú. Cái cảm giác quen thuộc như tôi đã làm việc này thật nhiều.

Tất cả các Trảng viên cũng chạy tới xem xét, người thì đè Ben đang giãy dụa xuống dưới đất, kẻ thì chạy đi gọi Alby. Thomas đứng một bên, ôm cổ mình, cả người ướt đẫm mồ hôi và cát.

"Cậu ta cố giết tôi."

Lúc này tôi mới nhìn rõ cậu ấy như thế nào, khuôn mặt xanh xao cùng hốc mắt đen. Phía bên trái đầu cậu ấy còn chảy ra chút máu do tôi đánh mạnh vô.

"Vén áo cậu ấy lên."

Alby đã đến, ra lệnh cho Newt hất cái áo trắng lên. Ở vùng bụng phía thận phải của cậu ấy có một nốt đen. Một nốt đen vô cùng to, xung quanh còn các mạch máu tím đen nổi đầy lên.

"Cậu ấy bị chích rồi?"

"Ngay giữa ban ngày?"

Ai cũng vô cùng hốt hoảng nhìn Ben trong khi cậu đang luôn miệng nói:

"Làm ơn..cứu tôi với..làm ơn."

"Đem cậu ấy vào Trang Thất."

"Y-tờ đâu?"

"Tôi đây."

Alby ra lệnh cho Gally, Newt và hai người nữa đang giữ lấy cậu ấy đem về phía Trang Thất, trong lúc đó tôi chạy đi lấy đồ chữa vết thương do chính mình gây ra.

Ben bị đem vào Y thất trước, mọi người trói cậu ta lại trên giường và Jeff thì cố định đầu cậu ấy lại cho tôi.

Tôi thực hiện các thao tác sát trùng rồi băng bó vô cùng thành thục tuy hai cánh tay cứ rung. Cho đến khi cái đầu cậu ấy bị quấn thành một cục u rồi tôi mới thôi.

"Đem cậu ấy vào Trang thất."

Theo lệnh của tôi, tất cả những người ở đấy nắm lấy tay và chân Ben, để lại bốn người tháo dây trói.

"Không! Không! Không! Evia!"

"Evia! Làm ơn cứu tớ, làm ơn..Chỉ có cậu mới có thể thôi, làm ơn cứu tớ."

Ben giãy dụa và cầu xin bằng tất cả các sức lực của cậu ta, cậu muốn vồ đến chỗ tôi nhưng lại bị những bàn tay giữ lại.

Tôi mặc kệ cậu ấy, ngoảnh mặt đi và không lắng nghe. Chẳng ai cứu được cậu ấy cả, luật là luật, cậu ấy đã bị chích và tấn công Trảng viên khác.

"Đem cậu ấy đi đi."

Tất cả mọi người lôi Ben ra khỏi chỗ Y-tờ bọn tôi và kéo cậu ấy đến Trang Thất, đợi đến giờ trục xuất cậu ấy.
oOo

Cho đến khi tầm chiều Minho trở lại, Ben vẫn liên tục gào thét cầu xin chúng tôi tha lỗi cậu ta và thả cậu ấy ra. Tất cả mọi người làm như không nghe thấy, ai cũng quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Lúc nhìn thấy Minho chạy về đây hớt hải, tôi đã dẫn đường cho cậu nhìn xuống Ben ở dưới Trang Thất. Làn da vẫn tái xanh như vậy, đôi mắt càng đen hơn.

"Gọi Alby đi."

Tôi theo lời Minho hối hả chạy nhanh đi tìm Alby và tập hợp đủ Trang Chủ cùng mười cây sào có phần đầu hình thù kì lạ cho mọi người để chuẩn bị trục xuất cậu ta. Kể cả Ben có khỏi bệnh, nhưng vì tấn công Đầu Xanh mới đến cậu ta vẫn bị trục xuất..

Mọi người đứng vòng quanh chừa ra cái lỗ nhỏ ở giữa, Minho lôi Ben bị trói hai tay lên đầu đi ra phía đấy. Tất cả mọi người đều tản ra khi thấy hai người đến. Ben bị bắt quỳ ở giữa cửa Mê Cung và các Trảng viên. Một đường dao cắt qua sợi dây làm cho Ben bị trói được giải thoát và mất thăng bằng ngã xuống.

"Làm ơn.."

Ben nhìn Minho, Minho nhìn lên Alby chỉ nhận được cái gật đầu là cậu liền ném cái túi đồ ăn để sống qua một đêm vào trong Mê Cung.

Gió từ bên trong đã thổi ra, báo hiệu sắp đến giờ đóng cổng.

"Gậy!"

Giọng Alby dõng dạc, tất cả những người cầm cái sào kia đều làm theo, nghiêng ra chuẩn bị đẩy Ben vào.

"Tiến lên!"

Ben bị những cái sào kia ẩn liên tục không ngừng nghỉ, cậu ta cố gắng cầu xin mãi nhưng chả có ai chịu giúp cả. Nếu như ai đó đứng ra cũng liền bị đi vào Mê Cung như cậu.

"Không! Làm ơn! Làm ơn!"

"Tôi có thể khoẻ lại mà..làm ơn!"

Tôi nhắm chặt mắt lại mặc cho tiếng Ben vẫn gào thét bên tai, tiếng cửa đóng rì rì ồn ào vẫn cứ vang lên. Cho đến khi cửa đóng hoàn toàn lại, tiếng Ben hoàn toàn biến mất sau bức tường tôi mới dám mở mắt ra.

Tôi nhìn sang bên cạnh, Thomas trơ ra như tượng. Hẳn cậu ấy sốc lắm, ngày thứ hai đến Trảng suýt bị giết, lại còn thấy cảnh tượng này nữa. Tôi chần chừ chạm bàn tay lên cậu ấy, chẳng có kì tích nào xảy ra cả. Tôi vẫn run, nhưng tôi kìm nén lại, cố mở mồm ra an ủi cậu:

"Lần sau đừng nhìn nữa.

Tôi đứng đợi Minho. Nhìn bóng lưng cậu ấy vẫn còn nấn na lại nhìn cánh cổng xám đã đóng lại mà thật buồn..

"Cậu ổn không?"

Tôi đến bên cạnh cậu ấy, cố gắng an ủi cậu ấy.

"Không sao."

Minho cứ thế bỏ đi.
oOo

Cho đến tận khi mà các Trảng viên đã ngồi xung quanh nhau để ngấu nghiến cái bữa tối, cũng chẳng ai nhắc lại về chuyện xảy ra với Ben.

Tất cả đều làm như chưa có gì xảy ra, coi như chưa có một ai tên là Ben từng xuất hiện ở đây. Vì một khi tên đã bị gạch ở trên tường và đi ra ngoài Mê Cung kia, đối với bọn họ, tất cả đều chết.

Mấy món đồ ăn của Frypan hôm nay lại khó nuốt đến bất ngờ, tôi cảm giác đang nhai đống gỗ không có vị gì vậy.

"Tớ xong rồi."

Tôi để lại ba phần tư đồ ăn trên đĩa của mình rồi bỏ ra ngoài. Tôi bỏ về cái chòi của mình để nghỉ ngơi, bỏ mặc mọi thứ ra đằng sau đầu mình.

Từ lúc tôi an ủi Thomas đến giờ cứ một lúc đang làm việc, cậu ấy sẽ chạy đi gặp tôi hỏi đủ thứ. Đáp lại hành động này, tôi đuổi thẳng cổ cậu ấy đi và bảo cậu ta hãy hỏi Chuck.

Chuyện của Ben đã rắc rối một phần, Thomas lại còn làm tôi đau đầu hơn và đã thế chúng tôi không biết ai sẽ thay thế Ben chạy vào trong Mê Cung.

"Evia?"

Ai đó gọi tôi ngoài phía căn chòi, sau đó chả đợi tôi cho phép cũng đã tự động tiến vào. Là Minho và Newt.

"Sao vậy?"

"Qua kiểm tra cậu thôi..tiện thể."

Newt đánh mắt qua Minho và một bên tay cậu bạn Châu Á để ra sau lưng bây giờ lộ ra ngoài. Tay cậu ấy cầm hộp cơm nhỏ cho tôi.

"Vào đây nào."

Tôi gỡ võng xuống, đặt xuống dưới đất cho cả lũ ngồi.

"Ngồi đi."

Hai người cùng đi vào, đặt hộp cơm cho tôi xuống rồi ngồi quây vòng tròn lại với tôi.

Tôi mở hộp cơm ra, mùi thơm lắm và ấm nữa, chắc Frypan lại làm riêng cho tôi.

"Tí cảm ơn Frypan cho tớ."

Tôi múc một miếng cơm cho vào miệng, vị giác cảm giác đã hồi phục lại chút, coi như vẫn cảm thấy vị nhưng không nhiều.

"Alby vừa nói chuyện với tớ và Newt."

"Và..?"

Tôi nhìn hai cậu ấy thắc mắc.

"Alby nói rằng cậu ấy sáng mai sẽ đi cùng tớ vào Mê Cung."

Hơi bất ngờ là Alby sẽ tự mình đi, không biết từ lúc nào cậu ấy có hứng thú với công việc này.

"Sao phải kể với tớ."

Tôi vừa nói chuyện với bọn họ vừa ăn vài muỗng cơm rồi lại thôi.

"Cậu ấy bảo cậu sẽ trợ giúp Newt quản lý đám sư huynh ngoài kia."

Tôi nhìn Newt chắc chắn xem cậu ấy có nói thật không, Newt gật đầu.

"Tớ chẳng quản được đâu, đến Alby đôi lúc vẫn còn bị bọn họ trêu lại mà."

"Một ngày thôi, rồi cậu ấy sẽ quay lại."

Trong khi Minho nói chuyện với tôi, Newt cầm hộp cơm của tôi nhíu mày, giọng nhắc nhở:

"Cậu không ăn hết."

"Tớ no rồi."

Newt cũng chả nói gì nữa, đóng hộp cơm lại cho tôi để lúc nữa trả lại cho Frypan. Trong khi đó Minho vẫn nói chuyện với tôi về lời dặn của Alby về việc làm phó thủ lĩnh một ngày phụ giúp Newt.

"Tớ nghĩ tớ không cần lời khuyên của Alby."

"Trong khi tớ đã có thể hỏi Newt."

Newt cũng là phó thủ lĩnh lúc trước, chả phải tôi nên hỏi cậu ấy sao?

"Tuỳ cậu."

"Bọn tớ đi nghỉ đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon Evia."

"Ngủ ngon Newt, Minho."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người trong khi họ gật đầu và xoa đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro