SS1: C3: Tiệc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tôi gặp Đầu xanh là lúc cậu được giới thiệu về nơi này.

"Xin chào, tôi là Evia."

Tôi cười tươi chào đón cậu mới, nhìn mặt cậu ta ngu ngốc hết mức.

"Đầu Xanh, đây là Evia, Trảng viên là con gái đến đây đầu tiên. Cô ấy còn là một Y-Tờ."

"Xin chào."

Thomas gật đầu chào tôi, trong khi đó Newt cũng chạy đến chào hỏi.

"Cậu ấy là Newt, phó thủ lĩnh khi tôi không có mặt ở đây."

Newt và Đầu Xanh còn nói chuyện và kết bạn với nhau bằng cái bắt tay, trông cậu ta vẫn còn rụt rè tôi lại tiếp tục nói:

"Ở đây ai cũng vui tánh đừng lo, chỉ cần lo tên Gally."

Đúng lúc tôi vừa nhắc đến Gally là cậu xuất hiện ở xa, gọi tôi đến cứu thương. Phải tạm biệt hai người bạn thân và một người bạn mới, tôi phải chạy về chòi lấy hộp cứu thương rồi đến chỗ Thợ xây.

Lúc tôi đến nơi, cả một đoàn người xếp hàng.

"Các cậu làm sao vậy?"

"Gorgre đóng búa vào tay, thế là cậu ta ngã xuống, chèn vào người khác và thế này đây."

"Các sư huynh là lắm chuyện quá đấy!"

Tôi rít lên và bắt đầu công việc chữa trị cho bọn họ. Mỗi lần tôi chạm vào ai thì cũng run lên dù rất muốn ngừng lại. Ai cũng có ý kiến ​​nhưng từ hai năm trước tôi đã thế rồi nên thôi. Nhưng có kẻ tôi vẫn có thể vô tư chạm vào và quấn băng đẹp đẽ cho người đó, là Gally.

"Sống chung với nhau ba năm. Cậu không thể tin tưởng bọn tớ để chạm vào mà không run à?"

"Không thể."

Tôi trả lời lại bọn rồi chạy biến đi về chòi của Y-tờ. Đây là chỗ trốn thứ hai của tôi chỉ sau chỗ ngủ, ở đây tiện nghi, có giường nữa ai lại không muốn nghỉ ngơi.

"Hôm nay không đợi Minho à?"

Clint hỏi tôi đang nằm trên giường.

"Đã đến giờ đâu?"

Tôi soi chiếc đồng hồ chỉ có các Trang chủ, Tầm Đạo Sinh, thủ lĩnh và phó thủ lĩnh mới có.

"Tầm một tiếng nữa Minho mới trở về."

"Cậu định làm gì từ giờ đến lúc đấy?"

"Nằm."
===
Còn năm phút nữa là cửa sắp đóng, tôi bật dậy và đi ra khỏi chòi Y-tờ. Đứng sẵn trước cửa chính của Mê Cung để đợi Minho.

Còn ba phút, dáng người cao lớn bắt đầu xuất hiện bên phải của những bức tường. Người đó tăng tốc, chạy vụt lên về phía trước. Dần dần tôi nhận ra đó là Minho, cả người cậu nhếch nhác đầy mồ hôi và lấm lem.

Cậu chạy ra khỏi Mê Cung, lao về chỗ tôi. Một tay cậu vòng qua bụng tôi ôm lên, sau đó xoay một vòng.

"Được rồi sư huynh, thả tớ ra."

Hai tay tôi nắm chặt vào cơ bắp của tay cậu, sau đó mới dám thả ra khi cậu đặt xuống.

"Well comeback. Shank!"

"I'm back. Shuck-face."
oOo

Đêm là khoảng thời gian vui vẻ nhất tại Trảng khi chúng tôi được tổ chức những hoạt động mừng Đầu Xanh mới.

"Nổi lửa lên nào."

Cả đám con trai thi nhau ném những ngọn đuốc vào trong đống gỗ bọn họ kiếm từ rừng về. Khi ngọn lửa bập bùng, cả một vùng nhỏ ở giữa Trảng cỏ sáng lên, ấm và soi sáng cho mọi người. Họ tách nhau thành nhóm như những công việc họ đang làm, ai cũng cầm trong tay mình thứ nước vàng của Gally.

"Evia!"

Gally đi cùng đám bạn đến, ném cho tôi lọ nước thuỷ tinh màu vàng óng ánh.

"Cảm ơn Gally."

Tôi ra hiệu nhận được lọ nước rồi thì về bên cạnh chỗ ngồi gần lửa của mấy cậu Tầm Đạo Sinh, tìm kiếm một hình bóng.

"Tìm Minho đấy à?"

Ben vỗ vai tôi làm tôi run đến đứng không vững, nhìn tôi thế, cậu bạn liền sợ hãi rụt tay lại. May sao có một bàn tay khác đỡ hai cánh tay tôi lên trên mặt đất.

"Tớ bảo đừng chạm vào tớ mà."

Tôi cười gượng với Ben, làm ra vẻ không có gì nữa rồi cách xa cậu ấy. Rồi tôi quay ra nhìn người trước mặt, Alby.

"Có việc gì sao?"

"Đến nhắc cậu uống ít thôi, Gally bảo đã tăng liều lượng trong cốc của cậu đấy."

"Chẳng sao đâu."

Tôi cười xuề xoà, cố làm Alby suy nghĩ chuyện khác.

"Tớ sẽ bảo Minho trông chừng cậu."

Mặt Alby rõ nghiêm nghị nhìn vào tôi và cốc nước trên tay tôi. Bỗng dưng ai đó kéo cổ áo tôi về sau làm tôi đi giật lùi lại, cả người đi vào lồng ngực rộng lớn của người đó.

"Tôi sẽ trông chừng."

Chất giọng này chỉ có thể là Minho. Alby nghe Minho nói vậy cũng gật đầu, đi ra chỗ khác ngay lập tức.

"Xong hết việc rồi sao?"

Tôi chẳng thèm nhìn ra sau, cứ thế nhìn thẳng phía trước như nói chuyện với không khí.

"Ừ."

Tôi quay lại ngay, dang tay ra mà chào đón cậu bạn thân của mình. Minho vô cùng tự nhiên tiến lên, đáp lại cái ôm của tôi.

"Được rồi."

Tôi vỗ tấm lưng của cậu ấy muốn thoát ra.

"Đi lấy đồ ăn ở chỗ Chảo Chiên chứ?"

"Tớ đói muốn rã rời rồi đây này!"

Tôi xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, theo chân Minho tiến về khu bếp của Chảo Chiên.

"Hai cậu muốn gì?"

"Một bánh kẹp."

"Một hộp cơm."

Frypan nghe xong yêu cầu của chúng tôi liền tiến vào khu bếp, trong khi đó bên ngoài tôi và Minho nói chuyện vài câu với hai cậu của nhóm Đầu Bếp.

"Này! Cơm của Minho và bánh có tặng thêm cho Evia."

Frypan đưa cho tôi hai cái bánh mì kẹp to tướng và đưa cho Minho một hộp cơm to
để cậu ấy bổ sung năng lượng. Chào tạm biệt nhóm Đầu Bếp, tôi và Minho đi đến chỗ ngồi của nhóm Tầm Đạo Sinh.

Vừa đặt mông xuống, chúng tôi chẳng ai nói gì với nhau, ngấu nghiến đống thức ăn của mình như lũ háu đói. Có lúc cảm giác được ai nhìn mình tôi lại nhìn lên. Cuối cùng cũng bắt gắp được Đầu Xanh và Newt đang ngồi một chỗ cách xa nơi ồn ào chỉ về hướng bọn tôi.

Thấy tôi nhìn về phía bên này, Newt vẫy tay nhẹ chào tôi, tôi cũng chào lại cậu ấy làm Minho ngửng lên nhìn cả hai.

"Nhìn thấy cậu bạn ngồi cạnh Newt chứ?"

"Đầu Xanh mới đến đấy."

"Chiều nay nhìn rồi. Bình thường."

Cậu ấy lại cắm mặt vào ăn nốt mấy miếng cơm rồi bỏ qua một bên. Trong khi đó tôi vẫn đang cố ăn nốt cái bánh thứ hai mà Frypan cho. Trong khi mấy cái mà cậu ta phát cho mọi người nhỏ thì của tôi lại to đùng. Tôi sắp no đến mức ói hết ra rồi.

"Tớ no lắm rồi. Ăn nốt cho tớ."

Tôi đưa sang Minho, chẳng thèm nhìn mặt mà nhét cái bánh vào tay cậu, sau đó mở bình nước ra tu một hơi cho đỡ mắc nghẹn. Cho đến khi nửa bình rồi Minho mới giật ra.

"Mặt cậu đỏ rồi."

Minho từ khi nào đã chén xong nốt cái bánh của tôi. Một tay cậu ấy cầm cái giấy, một tay cầm bình của tôi. Chớp mắt cái, cậu ấy vò nát cái giấy và vứt nó đi, trong khi đó nhìn cái bình còn một nửa của tôi. Chẳng nói gì cả, cứ thế cậu ta tu một hơi uống nốt.

"Đỏ lắm sao?"

Tôi đưa tay lên sờ mặt mình, không thể nhìn được nhưng tôi cảm nhận được nó đang nóng lên.

"Rất đỏ."

Không biết do thứ nước của Gally khiến tôi say nhanh hay là vì lí do gì. Trước mắt tôi đang có ba Minho. Tôi không tự chủ được giơ tay lên, bắt đầu đếm từ trái sang phải.

"Một, hai, ba."

"Evia?"

"Có ba Minho."

Tôi phấn khích cười lên làm mấy cậu Tầm Đạo Sinh quay lại. Không biết họ thấy tôi như nào nhưng có vẻ vui, vì ai cũng đang cười oà lên.

Chỗ nào cũng ồn ào, đông vui. Tôi yêu cái không khí này, chỉ muốn được mãi mãi thế này mà thôi.

Chưa kịp nghĩ gì thì tôi đã ra khỏi chỗ, tiến về phía bên mấy cậu Thợ Xây đang đấu vật. Bên đấy Gally luôn là người thắng vì cậu bạn to con và khoẻ mạnh hơn nhiều người. Thế mà hôm nay cậu ta lại có đối thủ mới, Đầu Xanh.

"Đầu Xanh! Đầu Xanh! Đầu Xanh!"

Tiếng mọi người hô vang người mới đến tham gia vào đấu vật càng làm tôi phấn khích hô lớn cùng.

Newt bên cạnh bỗng xoay mặt tôi sang trái phải liên hồi.

"Cậu say rồi à?"

"Tớ bình thường."

Tôi bỏ tay cậu ấy ra, tiếp tục hô lớn theo dõi trận đấu. Gally và Đầu Xanh đang vật nhau, chỉ cần ai bị ẩn ra khỏi vòng tròn thì người đó sẽ thua. Đây là lần đầu cậu ta thi đấu với kẻ to xác như Gally nên khó khăn vô cùng. Cậu bị vật đến ngã lăn ra đất cát dính hết bẩn. Nhưng sau khi đúc kết kinh nghiệm, lần tiếp theo cậu ta ôm người Gally ẩn đi chờ đến khi cậu chàng to xác bắt đầu tiến lên, Đầu Xanh lại né qua một bên rồi gạt chân đối thủ của mình. Gally hoàn toàn nằm dưới nền cát trong sự chứng kiến tất cả mọi người.

"Đỉnh đấy Đầu Xanh!!!"

"Không tệ với một Đầu Xanh chứ hả?"

Kết quả sau câu nói đó là cậu ta bị Gally khua chân cho ngã dập đầu xuống đất. Nhìn mặt rõ thốn..

Rồi cậu ta cứ nằm đó, mắt thì nhìn xa xăm, tôi nghĩ có thể cậu ta sốc quá rồi.

Cho đến khi cậu ta đứng bật dậy, hò hét cái tên kì lạ nào đó mà tôi chắc chắn không có Trảng viên nào tên như vậy.

"Thomas! Thomas! Tôi nhớ ra rồi!"

"Tên tôi là Thomas!"

Dưới sự im lặng của tất cả mọi người, Alby là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khi cậu thủ lĩnh hô vang cái tên này kéo theo dòng biển người đến chỗ Thomas.

"Thomas!"

"Thomas! Thomas!"

Bọn họ mang đến cho cậu cái lọ nước của Gally chào mừng một thành viên mới gia nhập Trảng.

Giờ thì tôi nhớ rồi, bây giờ Trảng cũng có một thành viên tên Thomas.
oOo
Tiệc bắt đầu tàn, dòng người bắt đầu tản đi. Evia thì vẫn muốn được chơi tiếp.

"Newt, Alby. Không thể chơi thêm sao?"

Alby khó hiểu nhìn Newt.

"Cậu ấy say rồi."

Newt chỉ đáp thế. Và khuôn mặt cậu thủ lĩnh dần chuyển sang nhăn nhó, khó chịu.

"Vậy là sao?"

Thomas từ đâu chui đầu vào hỏi, nhìn Evia mặt đỏ đang xoay tròn mấy vòng.

"Mỗi khi say Evia sẽ rất lắm việc."

Newt đứng một bên thì thầm vô tai Thomas, trong khi cô vồ lấy Alby bất chợt làm cậu ta ré lên sợ hãi.

"Albyyyy!!!"

Chẳng biết trò đùa của mình ghê rợn, Evia cười thích thú trong khi cậu bạn sợ chết khiếp.

"Cậu nhóc Alby."

Tôi gọi cậu ta thế trong khi Alby còn lớn hơn tôi một tuổi và con to xác hơn cả tôi.

"Tránh ra coi Evia!"

Cô cứ như con khỉ nghịch ngợm, hai tay vòng và bám vào khuỷu tay Alby, lấy chân trụ xuống dưới đất rồi cứ đung đưa mấy vòng mãi.

"Chuyện cũ rồi! Làm ơn biến khỏi tay tớ!"

"Khôngg."

"Minho đâu???"

Alby gọi ới lên nhưng tất cả các Trảng viên chẳng ai giúp cậu đi tìm cả, họ cố đi nhanh nhất có thể, muốn tránh xa khỏi cái đứa đang trêu thủ lĩnh.

"Đây."

Minho từ đâu xuất hiện trước mắt bốn người làm họ sợ giật mình, một tay cậu túm eo Evia, một tay nắm cổ tay Evia bắt cô buông Alby.

"Ahhhhh...Minho..."

Evia vẫn nghịch ngợm, được Minho ôm bằng một tay liền bắt đầu vò rối cái mái tóc đen xấu hoắc được vuốt vểnh lên của cậu.

"Bỏ tay khỏi tóc tớ Evia! For shuck sake!"

Minho thả cô ngay xuống, lấy tay bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang nghịch loạn trên tóc mình.

"Newt. Kiếm cái gì cho cô ấy tỉnh đi."

Nghe theo Minho, Newt ngay lập tức chạy về phía bếp của Frypan lấy đồ. Trong khi đó cô thì túm tóc Minho, giật và kéo, mặc kệ cậu đau như rách da đầu.

"Hai sư huynh này. Thay vì hai người đứng đấy và nhìn tôi bị Evia giật rách da đầu thì sao không lại đây giúp?"

Thomas lờ đờ đi đến phía trước muốn chạm vào cô, lại bị Minho lớn giọng quát.

"Đừng chạm vào cô ấy!"

"Không chạm vào kéo cô ấy ra thì tôi giúp cậu kiểu gì?"

"Nếu phải chạm thì bảo Al..by.."

Lời còn chưa nói xong hết, Alby đã biến mất. Dù đã được bảo không được chạm vào Evia nhưng Thomas vẫn cứng đầu. Cậu nắm hay tay của Evia tách ra khỏi đầu của Minho dễ dàng.

"Cũng đâu mạnh lắm..đâu."

Mắt cậu nhìn xuống, Evia bị cậu cầm hai tay dựng lên khi đầu gối đang quỳ trên đất run lẩy bẩy không ngừng.

"Buông cậu ấy ra!"

Minho tiến lên, ẩn Thomas qua một bên, ôm lấy cô. Cho đến tận một vài phút sau cơn run mới chấm dứt, cũng là lúc Evia ngước lên nói:

"Biến."

Cô chỉ tay vào Thomas, mắt thất thần. Cô như biến thành con người khác vậy, mới vài phút trước vẫn còn cười đùa vui vẻ.

"Tôi chưa nói rõ sao? Cút."

"Này, tỉnh đi."

Minho dựng Evia từ dưới đất lên, cầm bả vai lay tới lay lui cô nàng.

"Khoan."

Evia chỉ kịp nói một tiếng sau đó ngã về phía bên cạnh Minho nôn oẹ một bãi dưới đất. Nếu lúc này cô ngửng lên, chắc chắn sẽ thấy được khuôn mặt bất ngờ của Thomas và cái mặt đen xì của Minho đang nhìn mình nôn oẹ.

Lúc này thì Newt mới trở lại sau khi bảo Frypan pha nước cho Evia tỉnh. Cậu đem cốc đưa vào mồm cô rồi nâng nhẹ lên cho cô uống một ngụm nhỏ trước súc miệng rồi nhổ ra. Đến khi hết nửa cốc, Evia lại ẩn ra không chịu uống nữa đành thôi.

"Đi về thôi."

Minho quỳ một bên chân xuống, hai tay đặt ra đằng sau rồi nhờ Newt đem Evia để lên lưng mình. Một lúc sau, Evia đang nằm trên lưng Minho cõng về căn chòi của mình.

"Slinthead."

"Ừm.."

Evia đột nhiên ngẩng cao đầu dậy, hai tay đang ôm trên cổ Minho cũng buông xuống đặt lên vai.

"Tớ giúp cậu nhé."

Cô bắt đầu xoa bóp vai và cổ cho Minho.

"Thích đấy. Nhưng tôi thích cậu làm cho tớ thế này khi ở chòi cậu hơn."

"Tí nữa ở lại chút nhé, tớ sẽ chăm sóc vai cậu."

"Tỉnh rượu rồi à?"

"Ừ."

"Có nhớ gì không?"

"Có."

Evia thôi xoa bóp, cằm đặt vào vai Minho, để cậu nhìn mình qua bên trái. Đôi mắt xanh biển nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đen. Rồi Evia cười, cười thật tươi nhìn Minho.

Khi đã vào chòi của mình và được Minho đặt vào võng. Cô vẫn cười.

"Sao vậy?"

"Chỉ thấy hạnh phúc thôi."

"Vì đã quen biết cậu."

"Ngủ đi."

Evia lắc đầu chưa chịu đi ngủ, kéo Minho ngồi vào võng cùng mình, bàn tay bắt đầu xoa nắn tấm vai rộng lớn kia, giúp Minho thoả mãn. Cô biết một ngày đi làm nhiệm vụ của Tầm Đạo Sinh vất vả thế nào, cô cũng đã từng trải qua nó rồi.

Lúc ngồi cạnh đống lửa ăn tối, cô đã nhìn thấy Minho cứ khó chịu xoay xoay cổ mãi. Vậy nên cô sẽ giúp cậu ấy thư giãn chút.

Cho đến khi cậu cảm thấy đủ rồi, Evia mới buông ra. Sau đó Minho ấn đầu Evia xuống võng, bắt đầu đắp chăn cẩn thận cho cô. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn.

"Quên chưa hỏi cậu."

"Hôm nay nhìn tớ hợp với tóc này chứ?"

"Rất xinh."

Minho mãi mới chịu cười nhẹ, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Rồi cậu thả người xuống. Hôn lên trên trán của Evia.

"Ngủ ngon Evia."

"Ngủ ngon Minho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro