SS1: EP 8: Người thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang nghị? Ngay bây giờ?"

"Chứ sao?"

"Newt! Cậu phải để họ nghỉ, họ vừa có một đêm sống chết bên ngoài và cậu chỉ có quan tâm phạt tên Đầu xanh?"

"Đó không phải là ý tớ!"

Tôi và Newt tranh cãi nảy lửa ngay trong bữa ăn của các thành viên, Frypan thấy tình hình không ổn liền ngăn cản chúng tôi.

"Này, này. Luật một, không cãi nhau khi ăn trong bếp của tôi."

"Cậu có luật đấy bao giờ đâu?"

"Bây giờ thì có rồi đó."

Tôi và Newt cùng nhau ngồi xuống, mắt vẫn nhìn nhau không ai chịu ai, tôi là người mở lời trước.

"Newt, cậu bảo là ý của ai?"

"Của tôi."

Tôi với Newt đồng loạt quay sang nhìn, đó là Gally, kẻ không mấy dễ chịu. Từ sau một lần bị chích, nhớ lại và được cứu sống. Ai cũng vậy, thay đổi trở nên khó chịu, lúc nào cũng trong trạng thái hằm hè. Tôi lườm cậu ta cảnh cáo cái, sau đó vẫn nhẹ nhàng nói chuyện:

"Như vậy Gally, cậu có vẻ rất muốn lên làm thủ lĩnh nhỉ?"

"Các cậu nên cho cậu ấy nghỉ ngơi trước khi xét xử. Kể cả Ben suýt giết Thomas vẫn được chăm sóc rồi mới bị tống ra Mê Cung!"

Gally cũng không vừa nói lại tôi, Chảo Chiên không vui vẻ mấy, nhìn tôi chằm chằm

"Tại vì cậu làm cậu ta bị thương."

"Evia."

"Tôi không ăn nữa. Khi nào bọn họ ăn hết tớ sẽ nói chuyện. Miễn không phải ở đây."

"Evia..."

Tôi đi lập tức mà không muốn quay lại, cái bụng thì cứ kêu mãi, nhưng tôi không muốn ăn.

Bấy giờ tôi bắt gặp Minho từ phòng Đồ đi ra.

"Sao vậy?"

Cậu ấy hỏi và nhìn cái mặt cau có của tôi bước ra từ nhà ăn.

"Chẳng làm sao."

Tôi đi lướt qua cậu ấy.

"Này."

Minho bắt tay tôi lại, tôi khó chịu khi quay lại nhìn cậu ấy nhưng nhìn thấy cái mặt đang lo lắng kia lại thôi.

"Họ muốn tổ chức Trang nghị để xử lý Thomas. Tôi không đồng ý và lớn tiếng trong đó sau đó bỏ ra ngoài."

Cậu ta kéo tôi đến trong rừng rồi cả hai ngồi sau một tán cây.

"Sao phải vào đây?"

Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy nhưng Minho cũng chỉ cười đáp:

"Thì để nói chuyện."

"Cậu là tên sư huynh ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp."

"Sao cũng được."

Tôi kể chuyện Gally muốn Newt mở Trang Nghị để xử lý Thomas và tôi đã bác bỏ đề xuất đó và đưa ra ý kiến ​​để Thomas nghỉ trước.

"Cậu ta vừa trải qua một đêm kinh khủng trong Mê Cung, cứu cả cậu lẫn Alby mà bọn họ vẫn xử phạt."

"Ít nhất để mai! Không thể hiểu bọn họ nghĩ gì."

Mải nói chuyện tôi cũng không biết rằng Minho vẫn luôn nghe giờ.

"Xin lỗi tớ nói nhiều quá."

"Cậu quan tâm cậu ta đến thế sao? Thomas đó?"

"Ừ, tôi đã hứa sẽ giúp cậu ta."
===
Sau khi tôi ngủ được vài tiếng, Trảng nghị vẫn diễn ra mặc dù tôi phản hồi, cũng chỉ có tôi, không thể chuyển được. Tất cả các thành viên cùng xuất hiện ở đây, thật sự là rất chật chội.

Thomas được dành riêng một cái ghế để ngồi trong khi tất cả ngồi trên mấy cái bậc hình bán nguyệt, chỉ có một vài người như Newt, Chảo Chiên, Gally và Minho đứng nhìn. Tôi vốn muốn đến cạnh Minho như bình thường, nhưng khi tôi đến chỗ cậu ấy, Minho lại chuyển vị trí sang bên trái Thomas.

Gally đứng giữa, buông lời buộc tội Thomas:

"Mọi thứ đều đã thay đổi rồi."

"Đầu tiên là Ben bị chích giữa ban ngày, sau đó là Alby. Và Đầu xanh của chúng ta, quyết định liều mạng lao ra ngoài Mê Cung."

Chưa có ai phản hồi, mọi người vẫn đang nghe Gally nói.

"Rõ ràng là đã vi phạm luật của chúng ta."

"Đúng thế ... nhưng cậu ấy đã cứu mạng Alby mà?"

"Sao? Tôi cứ nghĩ là đám Y-tờ sống ở Alby chứ."

Tôi đứng lên dõng dạc nhìn Gally nói:

"Tôi nghĩ cậu phải biết rõ để cứu sống Alby thì phải mang cái xác nguyên vẹn về chứ? Chúng tôi không thể cứu sống Alby nếu cậu ấy bị xé xác ra thành tửng mảnh hay có trăm cái lỗ trên người cậu ấy đâu."

"Và để mang cậu ấy về đây thì nhờ có ai?"

"Thomas!"

Tôi đánh mắt nhìn Thomas. Ai cũng nhìn đến cậu. Cậu ta ngửng mặt lên nhìn tất cả bọn tôi không hiểu chuyện gì.

"Sao cũng được Evia, cậu nói cái gì cũng không thể thay đổi được việc đứa Đầu Xanh này đã phá luật ra ngoài, dù có cứu được ai đi nữa."

"Tôi chỉ đang nói điều ai cũng biết ngoài cậu thôi."

"Chắc chắn mọi người biết là ai rồi."

Cuối cùng, quyết định vẫn nằm trong tay Newt, cậu phải đưa ra quyết định đúng đắn. Bây giờ Alby vẫn đang ngất, mọi trọng trách đều đặt trên vai cậu.

"Evia. Cậu bị cắt chức phó thủ lĩnh và một đêm trong Trang thất."

"Sao cũng được."

"Sao cũng được?"

Hình phạt như này còn nhẹ chán so với lần chúng tôi lẻn ra Mê Cung và bị Alby và Newt phát hiện.

"Còn theo cậu Gally, chúng ta nên làm gì Thomas?"

"Xử phạt Thomas."

Làn sóng không chấp nhận của các Trảng viên dâng lên, không có nhiều người đồng ý với việc xử lý nhưng cũng có người đồng ý. Rồi tất cả chuyển sự chú ý lên Minho khi Newt hỏi:

"Minho..Cậu ở với Đầu Xanh cả đêm, cậu có ý gì không?"

Minho bị tất cả chú ý đến nhưng cậu ta không ngại thể hiện ý kiến, cậu đứng khoanh tay nhìn quanh phòng một lượt, rồi mới mở lời:

"Không ai biết đêm đó diễn ra thế nào ngoài tôi và Thomas."

"Khi tôi cụp đuôi và bỏ chạy như một thằng hèn, thì tên Sư Huynh ngu ngốc này quay lại và giúp đỡ Alby.

"Tôi không biết cậu ta dũng cảm hay ngu ngốc."

"Nhưng."

"Tôi đề cử cậu ấy làm Tầm Đạo Sinh. Vì chúng ta cần những người như vậy."

Mọi người bất ngờ khi nghe Minho nói, Newt và Frypan trông có vẻ hào hứng, người thì cười nhếch mép, kẻ thì:

"Minho! Đừng có vội vàng như thế chứ!"

Gally vô cùng tức giận với sự quyết định của Minho, Thomas được tận Trang chủ của Tầm Đạo Sinh đề làm nhiệm vụ, ai cũng biết có thể giỏi đến mức nào. Nhưng trước khi để Gally nói gì.

Tiếng va chạm giữa những các tiếng xích sắt gỉ sét và bánh răng va chạm vào nhau gây ra những tiếng nhức tai kinh khủng.

"Là Hộp!"

Tất cả mọi người đều chạy ào ra xem, không bao giờ có chuyện cái Hộp đến hai lần, cũng chưa đến ngày cung cấp đồ và mới có vài ngày từ ngày Thomas đến. Không thể có cái gì đến vào lúc này được.

Tất cả tập trung ở bên cạnh cái Hộp, ai cũng theo dõi nhau xem ở bên dưới có gì. Cánh cửa tự động mở ra, Newt là người nhảy xuống trước.

"Newt cậu nhìn thấy cái gì?"

"Là một cô gái."

Ai cũng ngạc nhiên nhìn cô ấy, cô ấy xinh đẹp hơn tôi thấy bản thân mình nhiều, mái tóc đen tuyền cùng với nước da trắng trẻo như hai sự đối lập nhau. Nhưng hình như tôi chưa thấy dấu hiệu cho thấy sự hô hấp nào cho thấy sự sống. Trong khi tôi nhìn thật chăm chú với khuôn mặt nghiêm túc, tất cả mọi người đều đã quay đầu nhìn tôi.

"Gì nào?"

"Là một cô gái!'

"Ừ và tôi có bạn mới."

Mọi người khá bất ngờ với lời nói của tôi, tôi chắc chắn rằng họ đã nghĩ rằng mình sẽ làm um sùm mọi chuyện vì một cô ấy là nữ.

"Newt! Kiểm tra tay cô ta xem!"

Newt nhẹ nhàng lấy thư từ trong tay cô, đọc rõ cho tất cả cùng nghe.

"Cô ấy..là cuối cùng."

.

.

.

"AH"

Trước mắt mọi người, Đầu Xanh bật dậy hô hấp, đôi mắt xanh biển trong xanh nhìn láo liếc chúng tôi, vô cùng xinh đẹp. Trước khi cô bạn ngất tiếp còn gọi một cái tên:

"Thomas."

Ai cũng bị dọa sợ nhảy lên chút, tôi cũng giật mình, bàn tay theo bản năng nắm lấy người bên cạnh. Không ngờ rằng Minho là người đứng cạnh tôi.

Con mắt cậu ấy nhìn thấy tôi chạm vào tay mình vô cùng lạnh lùng, rồi nhìn lại tôi. Hết người mới đe dọa, rồi đến Minho, tôi phải bỏ tay ra khỏi cánh tay cậu.

"Bây giờ thì nâng cô ấy lên để tôi kiểm tra."

"Đừng hòng ai đụng vào ngoài tôi!"

Tôi buông lời cảnh cáo bọn đang nhìn không rời mắt vào Đầu Xanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Đầu Xanh được đặt trên thảm cỏ để tôi xem sơ qua, cô ấy đã hô hấp bình thường lại.

"Tôi sẽ đem cô ấy về chỗ Y-tờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro