SS2: C1: Căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Evia dậy nhanh! Chúng ta cần di chuyển!"

Tôi nghe những tiếng thét liên tục vào mặt mình, khó nhọc mở mắt ra tôi thấy Newt đang lay cả người tôi dậy.

"Đây."

"Nhanh lên nào!"

Newt kéo tôi dậy, sẵn sàng cho cuộc chạy đua trên hoang mạc, ánh đèn từ đỉnh cổng chiếu xuống soi rõ đường cho chúng tôi.

"Minho và Thomas đâu rồi?"

"Họ đi đằng sau! Nhanh lên!"

Newt kéo tay tôi về phía trước theo đoàn người hối hả cũng đang chạy theo tiếng thúc giục của những người mặc đồ đen quấn kín mặt.

Đằng sau không biết có chuyện gì mà có hiện tượng xả súng liên tục, trước khi chúng tôi bị vứt vào trong đằng sau bức tường sắt lớn này, tôi thấy mờ mờ thứ được gọi là nhiễm Nhật Trùng.

Còn bây giờ, chúng tôi còn đang bận choáng ngợp với những thứ trước mắt. Hàng trăm con người cầm súng máy trên tay, chục cái xe phương tiện di chuyển đang chở hàng.

"Chuyện quái gì thế này?"

Thắc mắc còn chưa kịp giải đáp, lần nữa chúng tôi lại bị tống đi, lần này là vào một căn phòng tối.

"Hey! Chuyện gì vậy? Thả chúng tôi ra!"

Thomas liên tục đập cửa và hét ra bên ngoài trong khi bọn tôi còn đang cố nhìn thấy rõ thứ trên bàn là gì. Mùi thơm, đồ ăn. Đèn được bật sáng lên, cả bàn đồ ăn hiện ra trước mặt chúng tôi.

Tôi đói đến lả người đi, được nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn như này chính là thiên đường đối với tôi rồi. Chúng tôi đứng ngơ ra một lúc, không tin trước mặt là thật.

"Cơm của tớ."

Frypan lên tiếng, lao ngay đầu tiên vào bàn ăn và múc muỗng cơm lên cho vào đĩa. Nối tiếp Frypan, chúng tôi cũng theo vào ngay, kiếm cho mình một thứ gì đó bỏ bụng. Con quỷ trong bụng gào thét liên tục, bắt tôi phải cống nạp thức ăn xuống, cảm giác chưa kịp nhai tôi đã nuốt xuống rồi.

"Mấy món đồ ăn này còn ngon hơn cái đống tởm lợm Chảo Chiên làm."

Ai đó lên tiếng và chúng tôi bật cười cả lên, Teresa là người khởi đầu cho cuộc chiến thức ăn khi mà bốc một nhúm cơm và ném vào mặt ai đấy.

"Ghê quá!"

Tôi lên tiếng, sau đó có cả đống cơm bay vào mặt mình, tôi phát điên lên và cũng tham gia vào. Cuộc chiến đồ ăn vô cùng tán loạn, vui vẻ và bẩn thỉu. Đồ chúng tôi ăn không biết có đủ không nhưng có thể ném được như vậy cũng gọi là dư dả rồi. Cho đến khi cả bàn đồ ăn gần như hết sạch, cái bụng đã no căng chúng tôi mới bắt đầu nghỉ ngơi.

"No quá, ăn nhiều căng hết bụng rồi."

Tôi xoa xoa bụng mình, cảm giác ăn no đến mức thở không nổi.

Mọi người rải rác ra ngồi, Chảo Chiên thì ngồi cạnh tường, dưới cậu bạn là Thomas, đối mặt với Thomas là Teresa và trên cô bạn là Newt. Trên bàn thì có Minho, đang ngồi ở trên ghế cạnh cậu ta là tôi và vài người nằm xung quanh.

"Ở đây bọn họ không cần người nấu ăn rồi."

Tôi nghe thấy Chảo Chiên lẩm bẩm thế trong khi vẫn còn ăn. Cậu bạn vẫn còn tâm đắc với nghề nấu ăn ở Trảng của mình lắm.

"Bọn họ thực sự là ai?"

"Chúng ta còn chẳng biết gì về họ cả."

"Điều chúng ta biết là không có bạn bè với WICKED."

"Thôi nào! Thế này là đủ rồi, với tôi. Chúng ta tự do rồi."

Cuộc trò chuyện có thể sẽ tiếp tục nếu như cánh cửa lại lần nữa có người mở ra. Tất cả chúng tôi đứng dậy, tiến về phía đấy.

"Các cậu ổn chứ?"

Đó là một người đàn ông trung niên, có râu ở quai hàm và mái tóc ông ta cũng có vài phần điểm trắng. Mặt lão teo quắt lại mũi thì dài ra trông như có họ hàng với loài Chuột Chù vậy.

"Tất cả đã kết thúc rồi."

"Ông là ai vậy?"

Đó là điều chúng tôi thắc mắc nãy giờ, ông ta vẫy tay ra hiệu chúng tôi đi theo. Không biết được dẫn tới đâu nhưng bọn tôi vẫn đồng lòng đi theo ông ta.

"Các cậu có thể gọi tôi là Janson. Tôi là người điều hành nơi này."

"Đây là căn cứ an toàn để bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm bên ngoài Thế Giới."

"Các bạn có thể coi đây là một trạm nghỉ. Kiểu như một ngôi nhà giữa các ngôi nhà khác."

"Sau đó ông sẽ đưa chúng tôi về nhà?"

Thomas đã nói lên điều chúng tôi muốn, nhưng tôi không chắc rằng mình còn nhà.

"Tương tự thế."

Suốt một quãng đường đi, tổng kết lại những lời Janson nói với bọn tôi là sẽ đưa bọn tôi đến một trạm cứu hộ, nơi mà WICKED sẽ không tìm thấy. Còn điều gì tuyệt vời bằng như vậy nữa.

Còn bây giờ, Janson chia bọn tôi thành hai nhóm, một nam một nữ. Nhóm nam sẽ được Janson dẫn đến nhà tắm để tẩy rửa, còn tôi và Teresa được một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ đen cầm súng dẫn đi.

Cho đến khi bước vào phòng tắm, cảm nhận dòng nước ấm áp tôi mới dần thanh tỉnh lại. Sung sướng vô cùng, lần cuối mà tôi được thư giãn là bao lâu rồi nhỉ?

"Cảm giác cơ thể như được hòa với nước vậy."

"Sướng thật."

Teresa ngay phòng bên cạnh tôi đáp lại, không biết lí do vì sao tôi lại nghe thấy tiếng cười ở hướng cô bạn.

"Sao cậu lại cười tớ Teresa?"

"Sao tớ phải cười cậu?"

"Tớ nghe thấy tiếng cười."

Đây là phòng tắm công cộng, vậy thì ngoài tôi và Teresa ra thì vẫn sẽ có những người khác. Đợi đến khi tôi bước ra ngoài, đã có một nhóm ba bạn nữ đứng sẵn bên ngoài ríu rít nói chuyện nhỏ.

Tôi mặc kệ, đem đống quần áo mà người phụ nữ đem đến cho tôi mặc vào. Tôi nhìn vào gương, đây là lần đầu tôi nhìn thấy mình trong gương mà không phải qua hình ảnh phản chiếu ở dưới nước.

"Nhìn cậu xinh hơn đấy."

Teresa đứng bên cạnh tôi nói, trông cậu ấy nhìn còn ổn hơn tôi.

"Cậu nhìn ổn hơn."

Trước lúc chúng tôi rời khỏi đây còn có một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Xin chào, các cậu là người mới sao?"

"Xin chào và ừ, chúng tôi mới đến tầm tối nay."

"Chúng tôi đến trước các cậu một hôm."

Teresa im lặng nhìn chúng tôi nói chuyện thay vì tham gia vào, cô nàng trông có vẻ muốn rời khỏi ngay.

"Hân hạnh làm quen, giờ chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Tôi vẫy tay với bọn họ rồi cùng Teresa đi ra khỏi cái nhà tắm này.
oOo
Nơi thứ hai tôi di chuyển đến là căn phòng theo bọn họ nói là khám tổng quát. Đám con trai cũng đang ở đó, Minho thì đang chạy bộ trên loại máy móc nào đó, Thomas thì được bọn họ rút vài ống máu trong khi Newt lại được tiêm cái gì đó.

Tôi và Teresa được đưa vào hai buồm khác nhau và kéo rèm vào.

"Xin chào cô gái."

Nữ bác sĩ da trắng đến bên tôi đeo vào tay trái của tôi thứ thiết bị gì đó.

"Đừng lo. Nó chỉ để đo huyết áp thôi."

Tôi không hiểu số liệu của nó trong khi vị bác sĩ kia chỉ cần lướt qua rồi lại ghi chép vào sổ. Một lúc sau, thứ thiết bị kia đã được tháo ra và tôi vẫn phải làm thêm nhiều bài kiểm tra khác.

"Ổn rồi, cháu chỉ cần cái này thôi."

Cô ấy giơ một mũi tiêm màu xanh lục lên.

"Quay ra sau Evia. Thứ này sẽ là bước đầu giúp cháu."

"Cái gì cơ?"

Cô ấy xoay cả người tôi ra sau, thì thầm vào tai tôi.

"Hãy tin ta, ta sẽ giúp cháu. Ta quen cha mẹ cháu và ta đã hứa sẽ giúp họ."

"Khoan.."

Cô ấy bịt miệng tôi lại, đầu kim tiêm đâm vào sau gáy tôi, tôi có thể cảm nhận được chất lỏng xanh lục kia đi vào trong người mình.

"Ngủ đi Evia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro