SS2: C2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã có một giấc mơ, về gia đình tôi về tôi và mọi thứ ngoài kia, nó mơ hồ lắm. Trái Đất như trải qua kì sát hạch thanh lọc dân số. Gia đình tôi nằm trong số người bị biến mất dù cho họ có giàu có đến mức nào, cho dù có là triệu phú. Tôi còn có một người chú là chiến binh, cũng vì thế mà tôi phát hiện mình có một vài đặc điểm nổi trội ở lĩnh vực chiến đấu.

"Ngắm chuẩn vào Evia, con không muốn nó hấp hối và đau khổ đến chết đâu."

"Nó vẫn sẽ chết, nhưng với cái chết không đau đớn."

"LÀM ĐI."

Cảm giác như sống lại một lần nữa vậy, tôi tự nhập vào chính mình, tự trải nghiệm chúng lần nữa, tự trải qua huấn luyện một lần nữa. Tất cả lại lặp lại. Nhưng nó lại bị ngắt đoạn.

"Hộc...hộc..."

Tôi bật dậy thở dốc, cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy.

"Ổn chứ?"

"Hả?"

Đó là người phụ nữ đã tiêm thuốc cho tôi, cô ta đứng bên bàn với đống chai lọ đầy đủ màu sắc bên trong.

"Ổn..ạ."

"Cháu nhớ được gì?"

"Về gia đình và về cháu."

"Ta là người quen của gia đình cháu, ta đã hứa giúp cháu khi họ còn sống. Thứ thuốc ta tiêm chỉ có tác dụng gợi lại một vài kí ức. Nó không hoàn chỉnh."

"Chúng ta sẽ dẫn cháu đến phòng ăn sau đó phòng nghỉ."

"Ngay đây thôi."

Bọn họ dẫn tôi đi các đoạn đường rẽ phải rồi lại trái rồi mới đến được căn phòng gọi là nhà ăn. Chỗ này có hai lối vào, một là đường không có cửa, hai là đường có cửa và phải có thẻ để vào.

"Tự tìm bàn đi."

Suốt cả cái nhà ăn hơn trăm con người, tôi tự hỏi đám bạn mình ở đâu? Xoay vòng vòng tôi cũng chẳng tìm thấy ai.

"Hey!"

Tôi giật mình lùi lại nhìn ra sau, ra là cô bạn ở trong nhóm ba người tôi nhìn thấy ngày hôm qua. Đó là cô gái với mái tóc đen người Châu Á, làm tôi nhớ đến Minho.

"Cậu làm tôi giật mình đấy."

"Xin lỗi, tôi là Minnie. Hân hạnh làm quen."

"Evia, hân hạnh làm quen."

"Muốn ngồi với chúng tôi chứ? Cái dãy bàn hơn chục người kia kìa."

Cô ấy trỏ ngón tay về hướng đó khiến tôi nhìn tôi theo. Đó là dãy bàn đầy đủ cả trai lẫn gái, tỉ số không quá chênh lệch, nhưng tôi chả quen ai trong đó cả và tôi muốn tìm bàn mình hơn.

"Xin lỗi, tôi có bàn của nhóm bạn mình rồi."

"Tiếc nhỉ, không sao. Muốn thì cứ đến bàn bọn tôi nhé."

"Ừ, cảm ơn về lời mời chào béo bở này nhé."

Đợi cô ấy đi rồi, lại có người khác gọi tôi.

"Hey! Evia!"

Lần này thì tôi đoán là Thomas, chỉ có cậu ta mới có cái giọng vậy. Tôi quay ra chào cậu bạn, chưa kịp nói gì cậu ta đã nhảy vào mồm tôi.

"Teresa đâu?"

"Tôi không phải người trông trẻ, làm sao tớ biết được cậu ấy đang ở đâu?"

"Tại sao cậu lại được ra trước?"

"Vì tớ xong trước!"

"Bớt lo lắng cho cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi, cô ấy sẽ không sao."

"Thomas! Evia!"

Người tôi cần tìm nãy giờ cũng đã xuất hiện, lúc tôi loay hoay mãi thì chả thấy, Thomas xuất hiện cùng tôi là thấy cậu ta.

"Ồ, ra là Minho."

"Này, không chỉ có mỗi chúng ta là ở trong Mê Cung đâu."

"Ai cũng biết Minho."

Cậu ấy dẫn chúng tôi vào bàn riêng của cả nhóm, cũng chỉ có một hai gương mặt mới chứ không nhiều.

"Hey, sao mấy cậu được chọn đồ vậy?"

"Bọn tớ đâu được chọn? Họ đưa gì mặc nấy mà?"

"Họ đưa cho tớ một cái áo ngắn chết bằm!"

"Ngồi xuống đã."

Minho kéo cả tôi và Thomas ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Tôi chả quan tâm bọn họ nói gì, xoay ngang xoay dọc xem nơi nào. Bàn nào cũng đã đầy ắp người, tôi nhìn đến bàn mà cô bạn Minnie đã giới thiệu với mình. Có tổng cộng năm nam năm nữ. Đủ các chủng tộc.

Thật bất ngờ làm sao, khi nhìn thấy tôi nhìn sang bên đấy có cậu bạn tóc vàng chú ý đã vẫy tay chào với tôi. Ai cũng thân thiện thế sao? Tôi cũng đành vẫy tay lại, tôi không muốn ai chú ý tới hai đứa lắm.

"Ai đấy?"

Minho quay sang bên cạnh hỏi tôi. Tôi đành lắc đầu bảo không biết.

"Sao cậu lại nhìn cậu ta và chào?"

"Tại người ta chào tớ."

"Đừng chào lại."

Minho có vẻ cáu vì chuyện đó, không hiểu cậu ta nghĩ gì kéo sát tôi vào người cậu ta. Tôi không quan tâm nữa, nghe cuộc nói chuyện của bàn mình.

"Cậu ta ở đây lâu nhất, gần một tuần rồi."

Cậu bạn da màu mới hất đầu về phía xa, ở góc phòng là thằng nhóc gầy còi tầm mười sáu, ngồi đội mũ nhìn đồ ăn.

"Nó được ở trong Mê Cung toàn lũ con gái."

"Thật ư?"

"Thật kì lạ, chắc hẳn bọn họ đã nhầm lẫn, có thể đáng lẽ chúng tôi phải hoán đổi cho nhau. Sống với đám các cậu rất phiền phức."

Tất cả lũ con trai trong bàn nhìn tôi, tôi mặc kệ, nhún vai cái và im lặng.

"Chào các cô các cậu."

Lại là Janson, hắn ta đi theo cùng hai người tới đây, trên tay còn mang quyển sổ đen.

"Mọi người hiểu quy trình rồi, tôi gọi tên ai, vui lòng tiến lên trên."

"Quy trình gì vậy?"

Tôi hỏi nhỏ hai người đến trước mình tầm một, hai ngày.

"Những người may mắn được đưa đến Cánh Đồng."

"Cánh Đồng?"

"Suỵttt."

Bị bắt im lặng tôi cũng đành phải lắng nghe xem cái quy trình kia như thế nào, Cánh Đồng sẽ là nơi mà bọn họ được đưa đến, chưa nghe bao giờ.

"Và bắt đầu cuộc sống mới."

Nhìn mặt ai cũng hớn hở chờ đợi được gọi tên, vậy là bọn tôi cũng sẽ được gọi chỉ đợi vấn đề thời gian. Những cái tên: Connor, Evlyn, Justin, Peter, Alison, Swygy, Frankin và Abigale được xướng lên, bất cứ ai được gọi cũng đều vui mừng chạy lên phía trước. Chờ đợi cuộc sống mới.

Ai cũng mong muốn cái tên của mình được đọc lên tiếp theo, nhưng cuối cùng Janson lại đóng cuốn sổ vào làm cả nhà ăn tràn ngập tiếng thất vọng.

"Nào, đừng buồn, nếu gọi thêm được tôi đã gọi rồi."

"Luôn còn ngày mai mà, rồi sẽ tới lượt các cậu. Ăn nào."

Rồi hắn ta dẫn đầu đoàn người, đi qua chỗ cửa kính phải ra vào bằng thẻ kia.

"Họ đi đâu vậy?"

"Xa khỏi nơi này, may mắn lắm."

"Nghe nói là một nông trại, một lúc họ chỉ nhận vài người."

"Chắc do thiết bị di chuyển không đủ chỗ."

Thomas nhìn thấy việc gì đó ở bên ngoài cửa kính và cậu ta bắt đầu đứng dậy đi ra phía bên đấy. Tất cả chúng tôi dừng hoạt động lại nhìn theo. Cậu ta bị chặn ngay cửa và không được cho ra, vậy là chỗ đó chỉ dành cho nhân viên.

"Hmmm..cứ lo lắng quá."

"Làm sao?"

Minho và Newt quay sang nhìn tôi.

"Tên Thomas cứ nhìn thấy Teresa hay là thiếu cô ấy cứ như phát điên vậy. Như một dạng ám ảnh vậy"

"Cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Ừ."

Tôi thả hồn lên trên mây, cứ ngồi ngẩn ngơ mãi tại chả muốn nói chuyện với bọn họ nữa.

"Này."

Ai đó tiến đến bàn chúng tôi và hướng đến tôi, nhưng lúc đó tôi vẫn không biết. Trước khi bàn tay đó chạm đến tôi, Minho bật dậy ngay lập tức nắm chặt lấy tay ai đó kéo ra khỏi tôi.

"Bỏ ra tên điên! Đau!"

"Minho!"

Bây giờ tôi mới hoảng hồn lại, hiện tại Minho đang nổi khùng vặn tay ai đó ra sau lưng trong nhà ăn và nhốn nháo hết lên, bên cạnh cậu ấy có Newt và Thomas đang bảo cậu ấy buông tay.

"Gì vậy?"

Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra trong khi Newt đang liên tục bảo tôi bảo Minho buông tay cậu tóc vàng đã chào tôi ra.

"Minho? Cậu buông tay ra được chứ?"

Minho như nghe lệnh tôi buông cậu ta ra.

"Tên điên! Tôi không chạm vào cậu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô bạn ngồi cạnh cậu!"

Tất cả mọi người đều nhìn vào tôi, không khí tại đây có chút quỷ dị.

"Tôi xin lỗi, cậu ấy chỉ bảo vệ tôi thôi. Tôi không muốn bị chạm vào."

Đám đông thấy tôi xin lỗi và không còn đánh nhau cũng dần ai về chô người nấy.

"Tôi là Adam, xin chào."

Cậu ấy giơ tay ra muốn bắt tay với tôi.

"Chào cậu, tôi là Evia. Và tôi không muốn bị ai chạm vào."

"À xin lỗi."

Trông cậu ta thât ngượng ngùng.

"Chúng tôi ở bên nhóm B. Có vài người cũng muốn làm quen với cậu, muốn sang chỗ chúng tôi chứ?"

Tôi bất ngờ khua tay liên tục từ chối trong không khí.

"À xin lỗi, tôi có bàn của mình."

"Không sao, khi nào cậu muốn cũng có thể sang đó."

Đợi cậu bạn đi về, tôi quay vào bàn thì phát hiện tất cả ánh mắt đang nhìn tôi.

"Sao vậy?"

"Cậu quen à?"

"Không."

"Vậy sao hai người nói chuyện?"

"Cậu ta bắt chuyện với tớ."

Hai cậu bạn mới xúm vô hỏi tôi đủ thứ, nhưng mấy tên sư huynh hay ở cùng tôi lại chẳng hỏi câu nào. Newt và Thomas thì không nói, Newt biết rõ tôi còn Thomas chỉ quan tâm đến Teresa. Nhưng còn Minho? Cậu ấy phải hỏi chứ?

Tôi tò mò, ẩn nhẹ người cậu ấy. Minho nhăn nhó quay sang nhìn tôi.

"Sao vậy?"

"Không."

Cậu ấy lại tiếp tục quay đi.

"Này, đừng lo, tớ không sang bên đấy chơi đâu."

Minho cũng chẳng thèm quay mặt lại, cậu bận nói chuyện với Newt nhưng tôi vẫn ríu rít bên tai.

"Này, tớ chỉ quan tâm mỗi cậu thôi mà."

Nghe được lời tôi, cậu ấy quay đầu lại, tôi thấy rõ cái nụ cười nhếch mép quen thuộc đó. Cậu ta đang tự kiêu.

"Đúng rồi, tớ chỉ quan tâm mỗi cậu thôi. Nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm tớ nhỉ?"

Tôi làm mặt buồn, bắt đầu ngồi dịch ra khỏi Minho. Y như rằng, cậu xoay người lại ôm lấy eo tôi, kéo thẳng vào người cậu.

Tôi với Minho đối mắt cười nhìn nhau.

"Hai cậu đang tán tỉnh nhau đấy à?"

Frypan nhìn chúng tôi nãy giờ, không chỉ cậu ấy mà tất cả mọi người ở dãy bàn này.

"À..."

Tôi ngại ngùng huých Minho bảo cậu ấy bỏ tay ra. Cũng may là cậu ấy nghe theo.

"Không. Tớ đang đùa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro