SS2: C3: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được chia phòng ngủ với ba cô bạn đã gặp trong nhà vệ sinh, Minnie, Kilye và Anna. Chúng tôi có hai cái giường tầng, tôi nằm trên cao, ở dưới là Minnie. Trong phòng còn có bồn rửa mặt và một cái bàn.

Trong khi Minnie khá ưa tôi thì Kilye và Anna thì không, tôi cũng nhận ra rằng hai người đó cười mình trong lúc tôi tắm.

"Tôi là Evia, hân hạnh làm quen Kilye, Anna."

"Chào."

Họ đáp lại tôi bằng đúng một từ rồi đi chung vào cái giường tầng của bọn họ. Tôi không có vấn đề gì với thái độ đấy cả, miễn là họ đừng có động chạm đến tôi là được.

Chúng tôi tắt đèn, nghỉ ngơi và sẵn sàng năng lượng cho ngày mai.

Tôi đã mong thế, nhưng không thể tài nào ngủ được. Nơi này quá lạ lẫm, tôi nhớ Trảng.

Rồi tôi nghe thấy tiếng lộc cộc ở phía bên dưới. Tôi ngó xuống, ba người kia vẫn đang nằm ngủ. Tôi mặc kệ, lại nằm xuống cố gắng ngủ. Rồi lần này tôi lại nghe thấy tiếng khác.

"Tho...,... lên."

Nó như tiếng trò chuyện nhưng tôi không biết nó phát ra từ đâu cả. Và tôi ghét phải nghĩ rằng cái người 'Tho' đó là Thomas. Tôi mạo hiểm đi xuống dưới đất, rón rén đi lại gần cửa.

Nó khóa rồi.

Tại sao bọn họ lại khóa cửa?

Rồi tôi lại nhẹ nhàng đi quanh phòng xem có tiếng gì không.

"Cậu làm gì vậy?"

Tôi giật mình nhìn Minnie đôt nhiên mở mắt hỏi mình.

"À tớ khát nước, cậu cứ ngủ đi."

"Ừm."

Minnie quay mặt vào bên trong nằm và chun buộc tóc của cô rơi xuống đất, tôi đi đến cúi xuống nhặt nó lên và phát hiện, ống thông gió. Tại sao họ lại đặt ở dưới giường mà không phải trên trần?

Suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu tôi, tôi để chun lên cho Minnie rồi chui xuống gầm giường cô, cố gắng nhất có thể để tháo cái nắp kia không có tiếng động, nhưng nó vẫn có tiếng. Tôi nín thở chờ đợi xem có ai tỉnh dậy không. Tôi thấy vẫn im lặng sau đó lại đi vào trong.

Nó to hơn cả người tôi nên dễ dàng trườn bò trong này, tôi chẳng biết đi đường nào cả, cứ gặp bất kì chỗ rẽ nào tôi đều rẽ phải. Đi càng xa, tôi càng nghe rõ tiếng gáy?

Tôi quyết tâm tin vào bản thân và đi theo tiếng gọi.

Đi thêm đoạn nữa, tôi đã thấy một cái ông thông gió bị mở cửa. Tôi nghe thấy tiếng rất to ngoài đó. Chắc chắn là không quay lại về phòng mình rồi tôi liền đi ra.

"Evia?"

Chết thật.

Tôi quay lại nhìn đằng sau.

"Thomas."

Tôi cố gắng kìm giọng xuống nhất có thể.

"Gì vậy?"

Frypan tỉnh mất rồi.

Tôi chui lại vào gầm giường của Thomas.

Tôi thấy cậu ấy đi lại về phía mình. Sau đó lật chăn lên.

"Các cậu Thomas biến mất rồi."

Tôi với Thomas ngơ ngác nhìn nhau, tôi ra hiệu bảo cậu ấy lăn ra ngoài đi cho tôi về. Nhưng cậu ấy cứ lắc đầu với tôi.

"Các cậu!"

Frypan đang đánh thức tất cả mọi người, đèn đã được bật lên và ai cũng tỉnh cả rồi. Tôi lườm Thomas, bắt cậu ấy ra ngoài, lúc này Thomas lấy đà, trượt từ ống thông gió ra ngoài.

"AAA"

Chắc chắn ai đó bị Thomas làm cho hoảng sợ hét lên. Trong lúc Thomas chui ra ngoài đang bận giải thích tôi chui vào thông gió, đóng lại rồi tẩu thoát. Sau đó tôi quay về phòng mình và nằm im ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro