SS2: C4: Maria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai của tôi không ổn lắm khi mà Thomas kể cho bọn tôi nghe điều cậu ấy thấy đêm qua.

"Cậu ấy kể hôm qua cậu chui qua đây."

Tôi lập tức ngừng ăn nhìn bọn họ.

"Vậy là đúng rồi."

Tôi lườm Thomas đến rách mắt.

Đồ ăn ngon còn chưa được cho vào bụng, Thomas liên tục đòi tìm hiểu thứ quái quỷ gì xảy ra ở đây trong khi những người mới được đọc tên và chuẩn bị rời đi.

"Thomas! Cậu phải cho chúng tớ nghỉ ngơi chứ? Đã lâu rồi bọn tớ không được như thế này."

"Không. Aris nhìn thấy bọn họ đẩy người vào mỗi ngày."

"Aris là ai?"

Thomas chỉ về hướng đằng xa, là cậu bạn gầy còi ở đây lâu nhất, chúng tôi quay lại nhìn Thomas bằng con mắt..khó hiểu.

"Ồ cũng thuyết phục đấy."

"Nếu cậu nói thế Thomas sẽ thật sự làm những gì cậu ấy muốn mất."

Đợi đến khi bọn tôi trò chuyện xong thì Janson bắt đầu đọc danh sách đám người hôm nay được gọi. Chỉ vài phút sau những cái tên đã được xong.

"Thật vô lý khi bỏ công sức cứu chúng ta rồi lại làm gì đó xấu xa, phải không?"

"Đúng đấy, Newt."

Tôi đồng tình, nhưng rồi tôi nhớ lại lời tiến sĩ Ava Paige nói.

"Nếu Mê Cung là một thử nghiệm, vậy thì ở đây cũng là một thử nghiệm thì sao?"

"Cậu mới là người tiếp thêm ý tưởng điên rồ cho Thomas."

"Và người cuối cùng.. Evia."

Chết rồi.

"Các cậu?"

Tất cả đều nhìn tôi.

"Evia là cô đó, đừng nói với tôi là cô sốc đến mức không nhớ tên mình đấy nhé."

Tràng cười ở nhà ăn rộ lên.

"Thomas, bây giờ tớ tin cậu rồi."

"Cứu tớ!"

"Nào chúng ta không có thời gian đâu, đi nào."

Tôi cứng đờ đứng dậy, mắt ra hiệu cầu cứu cả bọn nhưng không ai biết làm gì.

Thomas cũng đứng dậy đi theo tôi, nhập vào đoàn người. Cậu ấy giả vờ làm như không có gì cố đi qua cánh cửa kia, rồi lại bị chặn lại. Cậu ta và bảo vệ nói gì đó với nhau trong khi tôi chần chứ nán chân lại chỗ.

"Evia! Qua đây!"

Janson hét lên với tôi.

Đằng sau tôi thì Thomas hét:

"Cho tôi qua!"

Tên bảo vệ chặn Thomas lại và ném cậu ra xa, Thomas lao lại lên lần nữa hùng hổ ẩn mạnh người bảo vệ ra. Cả nhóm đằng sau thấy không ổn, tức tốc chạy đến kìm Thomas lại.

"Mày bị cái gì vậy hả?"

Tên bảo vệ chỉ tay thẳng mặt Thomas khi mấy thằng con trai đang giữ cậu ấy lại thì tôi quay đầu chạy lại đứng phía trước cậu, hất thẳng tay tên bảo vệ ra và hét to:

"Đừng có chỉ tay vào mặt cậu ấy!"

Janson lao lại từ chỗ bên trong khu vực cấm ra, ổn định lại cả đám người chuẩn bị lao vào đánh nhau to. Tôi bị Minho kéo xuống khi Janson đi đến gần.

"Thomas, tôi tưởng chúng ta có thể tin tưởng nhau? Tôi không hề muốn giữ cậu ở đây."

"Vậy sao?"

Janson nhìn chúng tôi không rời mắt, ông ta mỉm cười.

"Quay về phòng của mình đi."

"Tách con bé ra."

Hai tên lính lao đến chỗ tôi đều bị đám con trai ẩn ra. Cả cái nhà ăn loạn cào cào hết cả lên. Tất cả chỉ dừng lại khi phát súng của Jason bắn thẳng lên trần nhà bắt mọi thứ yên tĩnh.

"Đưa con bé ra đây, bọn ta sẽ đưa nó đến nơi tốt hơn, các cậu không được đi không có nghĩa là không cho cô bé đi, đúng chứ?"

"Tôi không muốn đi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Janson.

"Đó là nơi an toàn Evia."

Hai tên lính nhìn chúng tôi rồi lao thẳng vào trung tâm túm lấy tôi lôi ra ngoài.

"Bỏ bàn tay chết dẫm của mày ra khỏi tao."

Tôi không thể phản kháng được, tôi gằn giọng nhưng hắn ta mặc kệ, vẫn tiếp tục lôi tôi về phía Janson. Tôi run rẩy lê lết theo từng bước.

"Evia!"

Minho lao lên nhưng rồi lại bị Thomas và Newt chặn lại nên chỉ đành nhìn tôi cứ thế bị lôi đi. Qua cửa cấm, nữ bác sĩ phụ trách tôi lại ở đó.

"Để tôi lo."

Cô ấy tiêm cho tôi thứ nước vàng vàng.

"Cứ tin ở tôi."

Xung quanh cứ mờ mờ ảo dần đi cho đến khi chỉ còn bóng tối.
===

Tôi lại mơ rồi, mơ về cuộc sống của tôi ở Trảng.

"Evia!"

Tôi nghe thấy ai đó hét tên tôi nhưng tôi vẫn đang bận xoay vòng vòng nhìn xung quanh Trảng. Vẫn nơi đó, xung quanh đều là cỏ và cây xanh mướt, ánh nắng tràn ngập nơi này nhưng lại không thể chiếu vào Mê Cung, vì vậy mà nó luôn âm u.

"Ai vậy?"

Tôi hét lại.

"Tớ đây, Evia!"

Tôi không biết đó là ai. Ở đây không có ai cả tại sao lại có người gọi tôi?

"Evia! Tìm tớ đi!"

Ai vậy?

"Tìm tớ đi!"

Cơ thể tôi di chuyển đến các ngôi nhà xập xệ chúng tôi tự tạo nên, không có ai ở đây cả.

"Tìm tớ!"

Ai đó cứ nói trong đầu tôi, ai đó muốn tôi tìm họ.

"Cậu ở đâu?"

Cũng chả còn tiếng gì nữa, tôi đi ra khỏi cái chòi, tiến đến chỗ tiếp theo, chòi của thủ lĩnh.

Tôi đẩy cái cửa nhẹ ra rồi từ từ bước vào, căn phòng chỉ có cái bàn và cái ghế.

"Alby.."

Tôi lại nhớ cậu bạn của mình rồi..

Tôi đi xung quanh cái bàn và ngồi xuống cái ghế của cậu.

"Alby, tớ nhớ cậu."

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng nói xuất hiện.

"Tớ cũng nhớ cậu, Evia. Nhưng bây giờ..hãy tỉnh dậy."

oOo

"Evia! Evia! Tỉnh dậy!"

"Đập cái lọ đó ra!"

Minho ném cả cái ghế vào cái buồng kính mà Evia đang hôn mê như ngủ đông bị nhốt trong đó. Nhưng nó không hề bị vỡ hay sứt mẻ tí gì.

"Tôi bảo ông mở nó ra!"

Cậu tức điên gào ầm lên, nắm cổ áo ông bác sĩ ném qua một bên.

"Tôi không thể, chỉ có nữ bác sĩ kia mới có vân tay mở cái này. Chỉ có mình cô ấy phụ trách cái ống này."

Minho đá vào mấy cái kệ làm cho đống đồ đạc rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Chúng ta không có thời gian Minho, lính canh đang đến đây."

"Chúng ta sẽ không đi đâu nếu thiếu cô ấy."

Minho gầm lên với Thomas đủ để biết anh tức và khẩn trương thế nào. Trong khi cả đám rối rắm không biết làm cách nào để giải thoát cho Evia thì nữ bác sĩ kia lại xuất hiện.

"Bác sĩ Maria?"

Bác sĩ Maria cầm khẩu súng lục bắn thẳng vào đầu nam bác sĩ kia ngay lúc xuất hiện. Tất cả hãi hùng nhìn cô, Maria chỉ nhẹ nhàng đến cái buồng kính Evia nằm, nhập mật khẩu.

"Tập làm quen đi, đó là cách chúng tôi được huấn luyện."

oOo

"Cậu phải tỉnh dậy ngay Evia, tớ không thể nói chi tiết được, cậu đang nguy hiểm!"

Tớ không biết Alby... cảm giác ở đây còn chân thực hơn cả thế giới bên ngoài.

Cuộc hội thoại cứ diễn ra trong đầu tôi, cứ như cậu ấy ở sẵn trong đó vậy, tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy nhưng chẳng thể nhìn thấy.

Tớ muốn gặp cậu, Alby. Tớ nhớ cậu.

"Tớ cũng nhớ cậu Evia. Nhưng tớ không thể, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà chưa phải bây giờ. Bây giờ.."

Phải làm sao hả, Alby?

"Tỉnh dậy!"

Tiếng Alby gào thét ầm ĩ trong đầu tôi, nó đau nhức khiến tôi phải hét lên.

oOo

"Tại sao cô ấy lại hét?"

Evia một phút trước vẫn đang nằm ngủ yên, một phút sau vẫn mê man mà lại gào thét đinh tai nhức óc trong cái lồng kính.

"Thả cô ấy ra!"

Minho tức giận túm lấy cổ áo Maria đe dọa nhưng lại bị cô dí súng vào đầu đe dọa lại.

"Chưa thể thả ra được, phải đợi cô ấy tỉnh lại."

"Sẽ không kịp mất."

"Thả.cô.ấy.ra."

"CHƯA THỂ! Cứ chờ đi, lính gác không đến được nhanh như thế đâu."

Tất cả vô vọng nhìn Evia vẫn gào thét trong lồng kính đau đớn.

oOo

"Tỉnh dậy đi Evia, bọn họ đang chờ cậu."

Ai?

"Bạn của cậu. Những người đồng hành của cậu."

Cậu cũng là bạn của tớ, Alby.

"Cậu không thể thoát ra là vì cậu vẫn cứ níu kéo quá khứ Evia. Cậu không chịu thức dậy là vì tớ."

"Tạm biệt, Evia. Nhớ rằng tớ luôn yêu cậu."

"Khoan Alby! Alby! Xin cậu đừng biến mất như thế nữa. Alby! Cậu còn ở đây không? Alby!"

Tôi như một con ngu ngốc khi cứ ở đây gọi Alby. Cậu đã chết, vì tôi cứ ám ảnh với cậu mà không thể để cậu đi. Vấn đề của tôi là níu kéo quá khứ.

"Tớ vẫn còn những người bạn của tớ, những người đồng hành của tớ."

Tôi cứ lẩm bẩm thế để bản thân và cậu nghe thấy, tôi không biết mình đã lẩm bẩm bao lần. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi càng nói chậm xuống, mọi thứ cũng tối theo. Đã đến đêm rồi..
===

"Hớ...AA."

"Thả cô ấy ra, Evia tỉnh rồi!"

Tôi tỉnh dậy rồi và tôi đang nằm trong một cái lồng kính.

"Thả tớ ra!"

Tôi đập vào mặt kính nhìn nữ bác sĩ và mọi người. Maria tiến tới, nhấn vân tay và cửa kính đột ngột mở ra và tôi cũng ngã ra đằng trước.

"Evia."

Cả Newt và Minho lao đến đỡ tôi ngay. Họ ôm tôi vào lòng và xoa nhẹ mái tóc tôi.

"Chào mừng trở lại."

"Để tôi nhắc cho mấy người nhớ. Chúng ta đang bị truy đuổi, nhanh lên chúng ta còn phải tìm Teresa."

"Chuyện gì vậy?"

"Vừa đi vừa kể."

Bọn họ kéo tay tôi chạy đi nhưng tôi dừng lại.

"Sao vậy?"

"Một phút."

Tôi quay lại, lao về phía Maria ôm chầm lấy.

"Cảm ơn, chị Maria."

"Không có gì, chạy đi Evia, chị sẽ lo mọi thứ còn lại."

"Cảm ơn chị."

Chị ôm lại tôi, hôn lên trán tôi. Chị đã tháo Chắn cho tôi, tôi đã nhớ lại chị là ai. Chị là con gái của chú, tôi đã gặp người chị hơn mình chín tuổi này rồi.

"Bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro