SS2: C5: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Thomas và Minho dẫn đường đằng sau là Newt và vài người. Đến đoạn rẽ trái, cả nhóm hú hồn khi gặp bác sĩ. Đó là một người phụ nữ là bác sĩ khác.

"Các cậu làm gì ở đây?"

Cô ấy hỏi với vẻ mặt nghi ngờ nhìn cả đám và tin tôi đi, mọi lý do bây giờ nghĩ ra đều chả có giá trị khi chuông cảnh báo vang lên.

"Cô sẽ không thích việc này đâu."

Cả đám con trai nhường tôi vấn đề này, tôi lao về phía người phụ nữ dí cô ta vào tường, bóp thật chặt cổ cô ấy lại cất giọng đe doạ:

"Dẫn chúng tôi đi! Nhanh!"

"Cô biết tôi là ai mà."

"Dẫn chúng tôi đi gặp Teresa."

Tôi bắt cô ấy chỉ đường cho cả đám, Minho và Thomas đi đầu ở giữa là tôi và nữ bác sĩ, hàng dưới là những người còn lại. Tất cả chúng tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chúng tôi lại đổi đội hình Chảo Chiên và Newt cùng Thomas vượt lên trước. Minho và tôi giữ người phụ nữ đằng sau.

Đến một đoạn rẽ tiếp, Chảo Chiên, Newt và Thomas đều đứng yên há hốc miệng.

"Đứng yên! Tất cả đứng yên!"

Giờ thì vì sao họ đứng yên rồi, tôi và mấy người sau không kịp phanh cũng chạy lên, thấy được đằng trước có người cầm súng bắn mấy phát về hướng này.

"Quay đầu là bờ! Mấy cậu còn chờ gì?"

"Tớ không muốn có 'năm phút tồi tệ nhất cuộc đời' vì bị loại súng này bắn đâu."

"Sao họ lại bắn chúng ta?"

"Chạy lối này."

"Súng này chỉ co giật thôi."

Tất cả quay đầu, chạy về hướng vừa rồi. Minho dừng lại, ánh nhìn đợi chờ về phía trước.

"Minho, cậu làm gì vậy?"

"Minho, đừng!"

Minho chả quan tâm chúng tôi bảo gì, cậu ấy đứng yên, sau đó lấy đà sẵn sàng lao đến phía trước. Nhảy lên từ sàn nhà, cả đầu gối cậu ấy đập vào cằm tên lính thành công làm hắn bất tỉnh.

Tôi nhìn cậu ấy phía trước, vô cùng tự hào quay sang hỏi:

"Cậu ấy ngầu đúng không?"

Tôi nhìn người phụ nữ cười, sẵn sàng nếu cô ta bảo không liền ra tay đánh. Cô ấy chỉ gật đầu đáp lại tôi thay vì trả lời.

"Đi thôi."

Thomas gọi cả đám, đi qua Minho, tôi cười với cậu ấy, nói:

"Ngầu đấy."

Tôi cụng nắm đấm với cậu ấy, Minho cũng mỉm cười với tôi. Tôi lục lọi áo của người đàn ông xem còn khẩu súng nào không và có một khẩu ngắn, tôi dắt nó vào trong đai quần mình. Rồi chúng tôi chạy lên phía trên đi theo Thomas.

"Đưa cô ta lên chỗ tớ."

Tôi ẩn người phụ nữ lên trên chỗ Thomas rồi bắt đầu lại di chuyển chạy tiếp. Địa điểm tiếp theo là ở trong khu vực cấm. Thomas ra hiệu, người bác sĩ mở cửa trước.

"Được rồi, được rồi."

Thomas và tất cả chúng tôi xong vào. Cậu ta cầm sẵn súng, chỉ hết người nọ đến người kia.

"Cô ấy đâu?"

Thomas hướng mắt đễn chỗ rèm trắng, ném cho Minho khẩu súng để cậu ta kiểm soát tình hình. Trong khi đó cậu ta chạy đến chỗ rèm, kéo thật mạnh ra. Teresa đang nằm bên trong.

"Đứng hết vào đây!"

Minho ra lệnh cho tất cả, hướng hết súng vào những kẻ không chịu di chuyển. Tôi rất tin là cậu ấy sẽ bắn một trong số họ. Tất cả các bác sĩ bị chúng tôi dồn vào một góc, Newt cầm dải băng trắng, cuốn vào tay nữ bác sĩ vừa rồi trong khi Minho chỉ súng vào họ.

"Các cậu ơi?"

"Mau nào. Giờ đi đâu đây?"

Đám người của Janson đã đến, Newt ẩn chiếc bàn nhôm chặn cửa.

"Mau ra khỏi đây! Nhanh lên!"

Chúng tôi lùi dần vào phòng chỗ Teresa, trong tình thế cấp bách, Thomas và Newt lấy cái ghế, đập vỡ cửa kính ở một phòng khác.

Thomas leo qua trước, Teresa đặt một cái áo ở đó để tránh bị xước rồi được Thomas giúp đỡ qua. Tất cả đã trèo hết qua, Minho ở cuối cùng vẫn đang cầm súng hướng đến chỗ cửa. Tôi lộn nhào một cú qua phía bên kia, Minho ném cho tôi khẩu súng sau đó cũng trèo qua.

Thomas ngay lập tức mở cửa, trước mặt chúng tôi xuất hiện một tên lính. Không nghĩ nhiều, bản năng của tôi thuần thục cầm súng và hướng thẳng đến tên lính, kéo cò và đạn bay ra phía đó. Thể loại đạn này như mấy cục nam châm dính vào nhau, dính chặt lên người bị bắn, trước mặt chúng tôi tên lính co giật liên hồi bởi loại đạn điện.

"Mấy cậu còn chần chờ gì?"

Lần này tôi ném lại súng cho Thomas. Chúng tôi chạy bạt mạng trong khu vực số hai nơi có cánh cổng một ngày trước Janson dẫn đến đây. Thomas lấy thẻ trong người ra, liên tục cà vào trong máy nhưng đều không thành công.

"Thomas."

Janson đã đến cùng với đám lính, cậu ta cầm súng, giao cho Newt và Minho mở cửa trong khi tiến về phía trước.

"Mở cửa ra đi, Janson."

"Cậu không muốn làm thế đâu."

"Mau mở cửa ra."

Trong khi để Thomas lo liệu bọn họ, tôi và mấy người kia liên tục cà thẻ vào trong ổ, cái ổ chết bằm này không nhận chúng tôi. Điều đó làm tôi muốn đập cả cái máy chết tiệt này. Trước khi tôi nổi cơn điên đập cái máy, cửa cuối cùng cũng mở ra, từ phía đầu, Aris và Winston đã đứng đợi chúng tôi.

"Các cậu cứu cái ổ khoá một mạng."

Tôi nói rồi cùng mọi người đi qua, Thomas đứng đó, nả đạn liên tục về phía Janson nhưng hắn ta né được. Tôi ước ông ta có '5 phút tồi tệ trong cuộc đời' vô cùng. Những người cầm khiên tiến lên phía trước che chắn, tầm ba phát đạn, cái loại súng kia đã hết giá trị. Thomas hết cách đành ném nó về phía đằng trước rồi thục mạng chạy về phía bọn tôi. Cánh cửa theo hiệu lệnh của Janson dần đóng lại trong khi Thomas vẫn ở cách bọn tôi một đoạn khá xa.

"Mẹ kiếp! Chạy nhanh lên Thomas!"

Gần đến cánh cổng, Thomas trượt cả người mình xuống dưới sàn trơn, thành công chui lọt qua cánh cửa còn chút xíu nữa là đóng. Giống như cách cậu ta từng làm khi ở Trảng để vào Mê Cung vậy. Suýt chút nữa cái cửa đã đè bẹp cậu ta.

"Cậu là cái thằng Sư Huynh đầu bã điên nhất tôi từng gặp."

Aris nhanh tay đập vỡ cái ổ khoá tôi đáng ghét kia, trao nó một cơ hội sống và cũng dập tắt. Winston đi lục lọi đống đồ để ở một bên cũng lấy được một cây súng lục.

Janson chạy đến chỗ bọn tôi nhưng lại bị ngăn cách bởi cái cửa, Thomas đứng đối diện ông ta giơ ngón giữa lên.

"Nếu ông ta mà tìm thấy chúng ta cho ngón tay giữa vào mồm hay đ*t cậu, bọn tớ sẽ không cứu đâu."

Tôi đã trêu thế và bị Thomas lườm đến cháy mắt, cũng may Minho bên cạnh nhướn mày bảo kê tôi.

Sau đó chúng tôi kéo nhau chạy biến khỏi nơi này. Đường đi vắng vẻ khiến cho bọn tôi dễ dàng lao ra bên ngoài, chỗ cánh cổng sắt một ngày trước đưa chúng tôi vào có cái cần để gạt màu đỏ. Thomas không nghĩ nhiều, gạt nó xuống để mở ra.

Bên ngoài gió thổi mang đống hạt sạn bay vào bên trong khiến chúng tôi phải che mắt lại, bên ngoài trời tối om chả còn nhìn rõ đường.

"Mau lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro