SS2: C6: Hoang mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lao ra hoang mạc bất chấp bóng đêm không nhìn rõ đường, thà ở ngoài này còn hơn ở trong kia chờ chết.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Tiếp tục chạy đi."

Không có đích đến nào cả, chúng tôi cứ thế chạy, chạy khỏi sự truy đuổi của đám lính đằng sau.

"Mau tản ra, họ sẽ mất dấu chúng ta trong cơn bão."

Mấy tên bảo vệ thậm chí còn được trang bị xe moto để truy tìm bọn tôi, đèn xe cứ rọi mọi nơi nhưng chả thấy bóng người nào cả. Sống sót qua đêm nay là điều chúng tôi mong muốn.

Tất cả đều nằm xuống bãi cát, sau đó lùi dần về phía sau để tránh không bị bắt gặp. Cứ chạy, chạy đến khi nào không còn tiếng xe và người ở đằng sau. Teresa chạy đầu tiên, tốc độ cứ thả không phanh cho đến khi cô bạn tựa được vào cái gì giống cửa sổ..

"Mau nào, mau nào. Bên này!"

Đó là một chỗ trú ẩn, tuy nhiên cửa sổ bị đập vỡ và bên trong tối om không có ánh sáng nào cả. Tất cả cùng liều lĩnh xông vào thay vì ở bên ngoài đợi bị bắt. Teresa tiên phong nhảy xuống đầu, tiếp đó là tôi.

"Teresa!"

"Evia!"

"Mau xuống đây."

Chúng tôi hét lên phía bên trên ra hiệu, sau đó lần lượt vài người cùng nhảy xuống. Đường đi xuống có cát bị tràn vào, trượt đến khi nào chân chạm đất thì thôi. Minho lôi cái balo ra, soi đèn pin vào mọi nơi.

Vắng vẻ, đồ đạc bị đập vỡ. Tôi đoán, là trung tâm thương mại.

"Nơi nào đây?"

"Chúng ta phải đi, tiếp tục.."

"Không Thomas, dừng lại."

Teresa phản đối ý kiến, Minho đi theo Thomas cũng đành ngừng lại sau đó cậu bạn quay về đứng cạnh tôi.

"Cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra?"

Thomas dần bĩnh tĩnh hơn, bắt đầu kể lại mọi thứ cậu nhìn thấy.

"Họ là WICKED. Họ lừa chúng ta khi thoát khỏi Mê Cung. Tớ và Aris tìm thấy các thi thể."

"Nhiều quá không đếm nổi."

"Ý cậu là thi thể người chết?"

"Không chết, nhưng họ vẫn sống."

"Họ bị gắn những chiếc ống, khắp người. Họ đang bị hút khô."

"Giờ thì tớ đoán vì sao họ gọi nơi đến là nông trại hay cánh đồng rồi. Bọn họ coi chúng ta như một con bò sữa vậy."

"Và đám đó định biến cậu thành một con bò đó."

"Ghê quá. Im đi."

Tôi không muốn bị làm một con 'bò' bị bọn chúng cắm đống dây dợ vào người như lời Thomas đâu.

"Họ muốn thứ gì đó bên trong chúng ta. Thứ gì đó trong máu. WICKED vẫn luôn theo dõi chúng ta."

"Kháng thể à?"

"Họ bảo chúng ta là những người có khả năng miễn nhiểm mà? Vậy thì họ lấy máu để nghiên cứu và chế tạo."

"Được rồi vậy kế hoạch là gì? Cậu không có kế hoạch, đúng không?"

Newt hỏi cậu ấy. Lôi cả đám chúng tôi chạy ra bên ngoài, đằng sau thì có WICKED đằng trước thì có gì không ai biết. Thomas là tên điên.

"Phải."

"Bọn tớ theo cậu chạy trốn mà cậu không có kế hoạch gì sao?"

"Cậu định ra ngoài đó, tự phân tích và nghĩ mình có thể ứng biến ngay à?"

Trong khi tất cả rối bời, Aris lên tiếng:

"Janson nói có một đám người sống trên núi, kiểu một đội quân kháng chiến."

"Cánh tay Phải."

Tôi tiếp lời.

"Họ chống đối WICKED. Họ có thể giúp chúng ta."

"Người núi? Người trên núi?"

"Ra đó là kế hoạch của cậu?"

"Phải.."

Newt như sắp nổi điên để chuẩn bị hét và lao vào Thomas bất cứ lúc nào có thể. Nhưng lại không thể. Nhưng thay vì hét cậu ấy mắng xa xả xa xả Thomas.

"Minho cho tớ ít đèn."

Tiếng của Winston vang lên may mắn xoá tan bầu không khí căng thẳng giữa Newt và Thomas. Cậu ta nửa quỳ trên đất soi xét thứ gì đó khiến chúng tôi chú ý. Là dấu chân..

Chúng tôi đi sâu vào bên trong, chiếu qua từng đoạn cửa kính đã bám bụi, cố nhìn qua lớp kính dày để xem có gì không. Nước.

"Mau, kéo lên nào."

Theo hiệu lệnh của Minho, bọn tôi ẩn cái cửa kéo lên, bên trong chả có ai chỉ có đống đồ đạc. May còn có một cái đèn nữa để bật.

"Đã có người sống ở đây."

"Vậy giờ họ ở đâu?"

Không ai biết cả, đồ dùng sinh hoạt vẫn còn, quần áo, nước,...

"Kiếm một vài thứ hữu dụng đi."

"Cậu nghĩ những người này là ai?"

Thomas kiếm được cái áo khoác, rũ bỏ đống bụi và mặc ngay vào.

"Hãy tách ra, xem có tìm được gì không rồi quay về đây."

"Thomas."

Newt ném cho Thomas cái đèn pin.

"Đi nào."

Thomas kéo Minho đi cùng, trước khi đi qua tôi, cậu ấy thì thầm với tôi:

"Đợi tớ."

"Cẩn thận đấy."

Tôi gật đầu rồi đi ra chỗ cô bạn Teresa.

"Thay vì đứng đây lục lọi chỗ này tớ nghĩ nên lấy thêm áo cho cậu đấy Teresa."

"Cả cậu nữa."

Hai người đi lùi vào bên trong, tìm kiếm một thứ có thể giúp che chắn người, bên ngoài đang là buổi đêm, không đến mức rét nhưng có thể cảm lạnh. Mà Teresa lại mặc một chiếc áo không cổ không tay dài.

Đợi đến khi chúng tôi tìm được một cửa hàng có mấy con ma-nơ-canh thì bên trong cũng chẳng còn gì nhiều.. Ít ra trên bàn vẫn còn có đồ, đủ cho chúng tôi.

Teresa và tôi tiến đến, tôi cầm đèn pin soi trong khi cô ấy chọn đồ. Cô bạn lấy được cái áo khoác nâu ấm áp để mặc ra ngoài, tôi di chuyển đến phía trước chắn cho cô thay đồ.

"Sao vậy?"

"Cậu định thay đồ trước mặt bọn họ?"

"Thomas sẽ ghen đấy."

Lần này thì đến lượt Teresa cầm đèn pin, tôi chọn nhanh, không muốn nhồi nhét người mình vào trong cái áo của bọn WICKED này chút nào, vừa chật vừa mỏng.

"Che cho tớ với Teresa."

Tôi đi ra đằng sau, cởi bỏ cái áo chật, mặc tạm cái áo phông trắng giản dị vào rồi lại khoác áo đen tạm ra bên ngoài. Tạm ấm để tôi sống sót qua vài cái đêm.

"Cậu gầy quá đấy."
oOo
Đèn được bật lên một lúc sau đó, xa xa còn có vài tiếng động lớn thu hút sự chú ý của bọn tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Ôi không.."

Ai đó cảm thán, lần này là tiếng hét, là của Thomas từ xa truyền đến. Tất cả chúng tôi nhìn về phía phát ra. Minho và Thomas từ một chỗ rẽ xuất hiện, hô hào tất cả:

"Chạy đi! Mau ra khỏi đây."

Từ đằng sau mấy cậu liên tục xuất hiện vài bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đuổi theo.

"Chạy đi! Là đám người Chạch!"

"Chạch?"

"Họ bị dính Nhật Trùng rồi, chạy mau!"

Tôi nhìn rõ thứ gì đang đuổi theo bọn họ, lập tức túm tay Newt và Teresa chạy, bỏ mặc đằng sau.

"Mẹ kiếp!"

"Mau lên! Mau lên!"

Đằng sau vẫn còn tiếng hét chói tai của đám người Chạch cùng với tiếng Thomas vừa chạy vừa la.

"Tại sao chuyện gì xấu cũng xảy đến với cậu vậy Thomas!"

Bọn tôi chạy lên thang cuốn, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Lên được tầng trên chả bao lâu lại có thêm một con xuất hiện.

"Aris? Cậu làm cái gì vậy?"

Aris dũng cảm tiến lên đầu, cầm sẵn vũ khí là ống sắt cúi xuống đập vào chân gã Chạch khiến hắn ngã lăn ra lao vào chỗ bọn tôi.

"Aah Aah"

Vài tiếng kêu sợ hãi ré lên từ đám con trai, chúng tôi đứng dạt ra hai bên chả dám lại gần. Nhóm nào đừng gần thang máy liền lập tức đi lên. Tôi buông tay Newt và Teresa ra, cô bạn ở cùng Thomas trên thang trong khi tôi và Newt ở dưới. Gã Chạch bị đánh bật dậy ngay lập tức, trông chả thấy đau gì, cố gắng với lên trên thang cuốn.

Đằng sau nhóm chúng tôi còn thêm vài gã nữa chạy đến, muốn vồ lấy đống thức ăn béo bở.

"Coi chừng!"

Winston và Minho suýt bị vồ đầu tiên, cả đám lại cắm mặt cắm mũi chạy. Đến chỗ thang cuốn tiếp theo, một tên Chạch lại bay tới nhưng bị Minho đấm cho ngã xuống.

"Chạy đi! Minho! Nhanh lên!"

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả tiếp tục leo lên một đường nữa. Tay tôi đưa vào thắt lưng, rút sẵn cây súng ra.

"Nhanh lên! Chúng ta cần ra khỏi đây!"

Tôi chạy song song Newt qua một đoạn cửa hàng kính trong suốt. Một con Chạch vồ ra, bám lấy Newt, vật cậu ấy xuống.

"Newt!"

Tôi hét lên, kéo khoá nòng ngắm thẳng vào thái dương tên Chạch điên cuồng kia, ngón tay trỏ kéo khoá cò. Viên đạn đồng từ đầu súng bắn ra vào thẳng bên thái dương của gã, người tôi giật một đoạn ra sau. Gã ta chết. Newt chết đứng nhìn tôi mặc cho đằng sau còn vài tên nữa lao tới, tôi mặc kệ mấy ánh mắt nhìn mình, đem Newt đỡ dậy tiếp tục chạy.

"Đừng hỏi, có thời gian sẽ kể."

"Tớ cá một phút chống trọi trong cuộc đời cậu với tên điên kia hoàn toàn là ác mộng."

"Nhanh lên nào! Nhanh lên nào!"

Thomas chạy lại giúp tôi đỡ Newt sau đó ẩn cậu ấy lên hàng đầu rồi chạy tiếp. Chúng tôi tìm thấy một ngã rẽ nhỏ hẹp, từng người luồn vào bên trong, cố chạy nhanh để có đường đi cho người đằng sau.

Thomas dẫn đầu, lao đến nắm vào cái tay nắm cửa vặn liên hồi. Đám Chạch đằng sau vẫn theo đuổi đến. Chúng đi loạng choạng mà nhanh kinh khủng.

Bọn tôi lại chạy lên phía trước kéo giãn khoảng cách, cho đến khi chạy đến đường cụt, bọn tôi chỉ còn hi vọng vào một cánh cửa đang khoá

"Thomas! Ẩn đi!"

"Để tớ giữ chân chúng."

Winston lôi súng ra, mỗi phát bắn đều chuẩn xác ngắm vào đầu bọn Chạch. Đằng sau vẫn chưa mở được cửa, Minho và Thomas thay nhau đá từng cú hay ẩn cả người mình vào vẫn không thể mở ra.

"Chết tiệt!"

Tất cả chúng tôi hợp sức lại, cố gắng ẩn cái cánh cửa màu đỏ chêty bằm đang khoá vào.

"Mở cửa ra đi!"

"Bọn tớ đang cố đây!"

Tôi dừng lại, lôi khẩu súng ra trợ giúp Winston, nhắm vào một con cố cắn cậu ấy. Sau đó lại ném cả người mình vào cánh cửa.

Chỉ cho đến khi Chảo Chiên ra tay, cả cánh cửa hoàn toàn bật mở, chúng tôi thi nhau chen vào, chả ai muốn đứng chờ chết ngoài kia cả. Ai cũng cuống quýt kéo nhau vào, Aris đằng trước kéo Winston nhưng cậu ta lại bị giữ lại kéo về đằng sau.

"Cứu cậu ấy!"

Tôi và Teresa cố gắng kéo Winston về phía trước trong khi đám con trai cố gắng kéo cửa hở ra để không kẹp chết cậu ta.

"Cố lên..1..2..3!"

Tôi đếm nhịp, đến nhịp thứ ba cả tôi và Teresa thành công kéo cậu ấy vào. Để Winston nằm yên trên đất, tôi vén áo cậu ấy lên, nhiều vết cào đến rách da chảy máu trên bụng cậu ấy còn có..vết cắn.

"Kéo cậu ấy chạy đi! Nhanh lên."

Tôi và Teresa khoác cậu ấy trên vai chạy, trong khi Minho và Thomas ở đằng sau giữ chân.

"Cố lên.."

Tôi lẩm bẩm với cậu bạn. Minho chỉ trong vài giây ngắn ngủi bắt kịp bọn tôi, Thomas đằng sau cũng chạy nước rút lên phía này. Chúng tôi trốn chui trốn nhủi như đám chuột dưới một đống đổ nát, trên đầu còn có tiếng hét ghê rợn.

Winston được tôi băng bó dù tôi biết cậu ấy sẽ không qua khỏi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro