SS2: C7: Winston

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, mọi thứ đã bình thường. Không còn sự truy đuổi nào nữa. Tôi nằm ngủ trong cái ôm ấm áp của Minho từ lúc nào không biết, bên cạnh còn có Newt. Thomas vừa tinh dậy đã làm loạn đuổi con quạ đi làm cả nhóm tỉnh ngủ.

Ai cũng mệt mỏi sau cái đêm chạy bạt mạng vì đám Chạch đó rồi, cố ngủ thêm chút nữa cũng chả được. Tôi cựa quậy muốn thoát ra, Minho càng giả vờ như đang chợp mắt thêm ôm chặt lại.

"Chào buổi sáng, Minho."

"Chào buổi sáng, Evia."

Minho hé mắt ra nhìn tôi rồi lại nhắm chặt vào.

"Tiếp tục đi thôi. Đứng lên nào!"

Chúng tôi theo lời Thomas uể oải đứng dậy, tiếp tục hành trình chết bằm để tìm đám người trên núi.

Cái nắng chói chang chiếu lên trên da chúng tôi, nếu không phải có bộ quần áo dài, cả người tôi đã bị cháy đen thui hết rồi. Trước mặt chúng tôi, cả thành phố đều bị bỏ hoang, nhà cửa nhà cao tầng, tất cả đều là đống đổ nát.

"Thế Giới đã như thế này rồi à?"

"Chả có kí ức để mà so sánh với bây giờ đâu."

"Tôi nhớ lại kí ức rồi."

Một câu nói của tôi khiến cho tất cả quay lại nhìn bất ngờ, tôi gật đầu chắc chắn, vừa đi vừa bắt đầu kể tại sao lại bị đưa đến WCKD, rồi được đưa đến Trảng. Tôi nhìn xem có ai thắc mắc gì không. Họ bình tĩnh sau khi nghe tôi kể, khác hoàn toàn so với suy nghĩ của tôi.

"Tốt, ít ra có một người có thể nhớ lại để chúng ta không lạc hậu."

"Tớ chỉ nhớ về bản thân thôi, Thế Giới như nào tớ không biết ngoài Nhật trùng, Chạch và vài thứ."

"Chạch là sao?"

"Là đám người mất trí muốn cắn chúng ta. Các cậu có thể gọi bọn họ là Hoả thi, đám đấy ghê lắm."

Rồi chúng tôi tiếp tục lên đường. Thomas đi đằng sau bỗng dừng lại, tôi đoán chả có gì hay ho nữa đâu. Cậu ta trông như có vẻ lắng nghe.

"Gì vậy?"

"Mọi người dừng lại đã."

"Nghe thấy không?"

Tất cả im lặng biểu thị cậu trả lời là không, Thomas vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Cúi xuống. Mọi người mau trốn đi, trốn đi."

Không biết cậu ta nghe thấy cái gì lập tức xua tay bảo cả đám đi trốn, chúng tôi nghe theo, trốn dưới một bức tường dài bị đổ vỡ đang được dựng ngang lên. Trên đầu chúng tôi xuất hiện ba cái bay trên không, hai trực thăng, một chiếc Berg. Tất cả im lặng một hồi, đợi ba thứ đó đi qua, không ngờ bên WICKED phái ba thứ này đi tìm tụi nó.

"Chúng sẽ không ngừng tìm chúng ta."

"Đúng vậy."

"Đó là gì vậy?"

"Đó là chiếc Berg."

Tôi chỉ lên bầu trời cái thứ to hơn hai cái trực thăng cộng lại.

"Là gì?"

"Phương tiện di chuyển mới nhất, chỉ có lũ giàu có mới mua được thôi."

Chúng tôi ra khỏi chỗ trốn, tiếp tục tìm đường. Hết vượt qua đá rồi lại vượt qua hoang mạc nóng đến cháy người, trải qua những thứ này, chúng tôi không biết điều gì còn khó khăn hơn với bọn thanh thiếu niên.

Đợi đến khi tất cả đứng lên trên đỉnh để thở rồi, chúng tôi thấy xa xa hơn trăm dặm có một ngọn núi mờ mờ. Và Thomas chỉ tay vào đấy, bảo đó là đích đến. Đôi khi, tôi chỉ muốn đánh Thomas một trận.

"Chúng ta sẽ tới đó."

"Và đó sẽ là mồ chôn của chúng ta."

Tất cả quay lại lườm tôi đến rách mắt.

"Xin lỗi, đôi khi tớ bị buộc miệng nói ra suy nghĩ."

Rồi bọn họ quay sang lườm Minho thay tôi, cậu bạn nhìn tôi từ trên xuống dưới sau đó lấy bàn tay bẩn thỉu bịt miệng tôi vào. Không sao, nếu đó là Minho, không có vấn đề gì.

"Đi nào."

Cả nhóm vừa bước được một bước, Winston liền ngã lăn xuống phía dưới cát làm chúng tôi phải chạy theo đỡ lại. Cậu ấy dần không ổn rồi.

"Winston! Winston?"

Sắc mặt cậu ta xanh xao, ho liên tục, cố đến mấy cũng không gượng dậy nổi

"Cậu ấy yếu quá rồi."

"Chúng ta làm gì đây?"

Rồi lại lần nữa, bọn họ nhìn tôi vì tôi là Y-tờ còn lại của nhóm, trách nhiệm trên vai tôi cả.

"Tìm chỗ dừng chân, chúng ta cho cậu ấy nghỉ ngơi. Sau đó tớ sẽ kiểm tra."

Đợi tôi nói xong cậu ấy đã ngất luôn rồi.
===
Chúng tôi thay phiên nhau đem cậu ấy băng qua gần một dặm Anh, vô cùng khó khăn với bao tải Winston.

Có những chỗ nắng đến cháy da cháy thịt, có chỗ thì lại gió thổi mạnh đến mức bụi mờ mịt chả nhìn thấy đường đâu. Ai có khăn thì may mắn còn nhìn được, không thì đi trong sự mờ mịt.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng có chỗ nghỉ chân, Winston được tôi chăm sóc, trong khi cả đám nghỉ ngơi. Cậu bạn đã tỉnh dậy khi bị tôi động vào vết thương, cậu ta nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt hoang dại như muốn lao đến cắn tôi vậy.

"Winston, cậu phải tỉnh táo, được chứ?"

Rồi cậu ấy kéo tôi xuống thì thầm, đến lúc bỏ tôi ra, Winston lại ngất đi..Tôi nghe theo lời cậu, đem đống băng bỏ ra, vứt đi. Đến lúc tôi ra, phía trước là Thomas và Teresa trò chuyện. Phía bên trong thì Chảo Chiên, Newt và Minho ngồi uống nước nghỉ.

Tôi mệt lả người lết tấm thân mệt nhọc ngồi vào cạnh Minho sau đó tựa nhẹ lên vai cậu ấy nghỉ ngơi. Minho đưa tôi nước, nhưng tôi từ chối.

"Uống ít thôi, để dành đi."

Phía đằng xa, Thomas và Teresa có vẻ đang cãi nhau khi hai ngừng không ngừng nói càng ngày càng dồn dập hơn.

"Bọn họ cãi nhau kìa."

Cả đám nhìn, cố gắng lắng nghe nhưng chẳng nghe thấy gì. Chảo Chiên rời khỏi chỗ trước, đi đến bên cạnh Winston. Một lúc sau chúng tôi nghe thấy tiếng súng và cãi nhau. Tất cả tập trung lại, Winston quỳ trên cát gập người xuống, chưa kịp để Thomas chạm vào cậu ta liên tục nôn ra máu, rồi lại nằm vật xuống.

"Cậu ấy đang biến đổi, thành một trong số chúng."

Tôi tiến lên phía trước, cố giành lấy khẩu súng ở tay Frypan nhưng cậu ấy không cho.

"Giải thoát cho cậu ấy là cách tốt nhất."

Tôi nhìn Thomas, cố mong cậu ta hiểu được ý mình mà đồng ý.

"Nó đang lớn dần bên trong tớ."

Winston vạch áo lên cho chúng tôi xem cái vết cắn ở bụng. Tất cả vùng da chuyển thành đen xì, gân xanh và đen nổi lên, phần bụng nhô lên nhô xuống di chuyển theo nhịp thở hô hấp của cậu ấy. Trông kinh dị đến mức muốn ói.

Ai cũng sợ hãi nhìn cái vết thương kinh khủng đó, Winston nằm trên cát, thở hổn hển cầu mong các bạn hiểu mình.

"Evia, giúp tớ."

Winston gọi tên tôi, cố đưa tay lên để kéo lấy tôi.

"Thomas, làm ơn, bây giờ giúp cậu ấy giải thoát là cách tốt nhất."

"Tớ không qua khỏi đâu."

"Đừng để tớ biến thành thứ đó. Xin các cậu."

Chỉ có Newt dũng cảm tiến lên, cầm lấy khẩu súng, đặt nó xuống chỗ Winston. Mặc kệ tiếng can ngăn, Newt vẫn tiến đến đưa vào tay Winston.

"Cảm ơn Newt, hãy đi khỏi đây."

"Tạm biệt Winston."

Newt rời khỏi, sau đó là Minho, Chảo Chiên rồi tất cả trừ tôi và Thomas. Winston vẫn nằm đấy, mỉm cười nhìn tôi. Tay cậu ấy đưa khẩu súng cho tôi.

"Thomas, hãy bảo vệ họ."

Đó là lời cuối của Winston trước khi Thomas rời đi.

"Cậu là Sư Huynh chết bằm, Winston."

"Tớ biết."

"Cậu bảo tớ ra tay giúp cậu. Cậu sẽ khiến tớ gặp ác mộng mỗi khi về đêm mất."

"Giúp tớ, làm ơn."

"Evia?"

Tiếng mọi người gọi tôi từ chỗ khuất vách đá, tôi đáp lại, bảo bọn họ đi trước. Đợi một lúc lâu, không nghe thấy tiếng gì nữa tôi mới giơ súng lên.

"Biết gì không, lúc nãy cậu chạm vào tớ, tớ đã không còn run."

"Đó là lời cuối cùng hay nhất tớ được nghe trong đời."

"Evia."

Winston thở hổn hển nhìn tôi, trông cậu như sắp biến đổi vậy.

"Hãy sống sót, tất cả mọi người đều muốn cậu sống sót."

"Tạm biệt, Winston."

Tôi nhắm thật chuẩn, dí vào trán cậu ấy rồi bấm cò. Tiếng súng vang lên, nơi đây yên tĩnh dù đứng từ xa cũng nghe thấy được. Tôi đoán bọn họ đang chờ mình.

Cất khẩu súng của Winston vào túi, tôi lấy đồ dùng còn sót lại giúp ích mang đi. Thân thể cậu ấy nằm ở trần gian gian khổ này, nhưng tôi đoán có lẽ, linh hồn cậu ấy đã lên Thiên Đàng. Vì cậu ấy là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro