SS2: C8: Love, Love, Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa ngoài Thế Giới, ánh lửa bập bùng là thứ soi sáng và làm ấm cho đám trẻ trong đêm.

Cuộc trò chuyện xoay quanh Winston đã thôi, nước mắt lan dài trên má cũng đã khô, câu chuyện lại hướng sang vấn đề khác.

"Tớ không nghĩ mình sẽ nói điều này bây giờ, nhưng tớ nhớ Trảng Cỏ."

Lời của Chảo Chiên làm cho cô gái bên cạnh tôi cứng người lại. Minho biết, mỗi lần có thứ gì đó xoay quanh Trảng cỏ lại làm Evia nhớ nhà. Nhưng cô vẫn quyết định bỏ đi, đi theo mình, đi theo Newt. Minho biết, Evia biết rằng cả mình và Newt ghét cay ghét đắng cái nơi khỉ gió đó thế nào.

Nó làm anh nhớ đến lần đầu đến Trảng, lạc lõng, mất hết kí ức, không có ai để tin tưởng. Anh hoảng sợ, điên cuồng kêu gào. Rồi cô xuất hiện, lúc đấy cô mới mười ba tuổi, kém anh một tuổi. Cô xuất hiện với mái tóc vàng ánh kim, cô có đôi mắt xanh biển đậm chỉ khi nắng chiếu vào mới lung linh. Khuôn mặt xinh đẹp mà lại lấm lem bụi bẩn trông thật dơ dáy, nhưng Minho không quan tâm.

Anh cảm thấy thật hối hận khi mà hành động nông nổi, tấn công cô vào lần đầu gặp mặt. Nhưng cô vẫn chào đón anh, giới thiệu về nơi được gọi là Trảng, về nơi cô cho là nhà. Minho không biết tại sao cô có thể sống lạc quan ở đây và coi đó là nơi dừng chân. Điều anh biết là, nơi đây không phải là nhà của họ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nhà của anh. Anh ghét cay ghét đắng nơi này.

Anh không thể theo kịp nhịp sống ở đây, ba ngày đầu luôn phải có sự trợ giúp, anh thấy mình như gánh nặng vậy. Rồi anh phát hiện, có thứ công việc hợp nhất với mình, Tầm Đạo Sinh. Vì cô cũng là một Tầm Đạo Sinh.

"Tin tôi chứ?"

Evia hỏi, trước khi lách luật đem anh vào Mê Cung. Sau vụ đó Alby và Newt nổi khùng lên với cô ấy, phạt cả hai hai đêm trong Trang thất. Dù sao, đối với anh vẫn là kỉ niệm vui. Từ lúc đó, anh quyết cố gắng làm Tầm Đạo Sinh.

Mất vài tháng, Newt và Alby mới chịu cho anh lên làm Tầm Đạo Sinh. Minho lấy Evia làm động lực mỗi sáng thức dậy để chạy cùng cô. Chạy vòng quanh Mê Cung buồn tẻ vô cùng, nhưng có Evia, anh thấy không tệ.

Thế mà một năm sau, khi mà anh được làm Trang chủ cô lại từ bỏ. Cô lại từ bỏ làm Tầm Đạo Sinh để làm Y-tờ, bảo rằng không quan tâm anh. Minho không thể không nói, khoảnh khắc anh nghe thấy, tim mình như ngừng đập một giây rồi lại tiếp tục.

Thời gian thì vẫn cứ trôi qua, tình cảm vẫn cứ ấp ủ mà Minho không biết.

Rồi mọi thứ dần chuyển biến khác, hai người có những động chạm thân thiết với nhau dù cho lúc trước cũng làm, nhưng cảm giác lại khác lạ. Anh đoán, tình cảm của cả hai không đơn thuần là bạn bè.

Chỉ cho khi thoát khỏi cái Mê Cung chết bằm kia, đến khi mà được nắm chặt tay cô bạn thân nhất, nói chuyện xong Evia ngủ gục trên vai anh, anh đã xác định.

Minho yêu Evia.

Minho càng nhận ra mình yêu cô gái bên cạnh hơn mình tưởng nhiều khi nhìn thấy cô bị nhốt trong một cái lồng kính ở WCKD. Minho đã quyết định, nếu cô không ra khỏi đấy thì anh cũng sẽ không đi đâu. Thật may mắn là cô đã thoát ra ngoài.

Để rồi giờ đây, hai người nằm ôm nhau bên ngoài trời lạnh với đám bạn co ro mỗi người một chỗ. Anh đã mải suy nghĩ về mọi thứ mà ngủ quên. Rồi lại tỉnh dậy, vì đôi bàn tay bé nhỏ đang bịt miệng mình, cô gái trong lòng anh khó chịu vì không ngủ được.

"Sao vậy?"

"Tớ không ngủ được."

Minho cố gắng mở mắt to ra để thoát khỏi cơn buồn ngủ, cố gắng tỉnh táo để thức một chút cùng cô bạn  của mình.

"Có vấn đề gì sao?"

Có thứ gì làm cô suy nghĩ đến mức không ngủ được thế à?

"Tớ muốn hỏi."

Cô nhỏ giọng nói, cố gắng không đánh thức mấy đứa bạn dậy.

"Chuyện gì?"

"Tại sao chúng ta lại nằm ôm nhau ngủ?"

Evia nhìn Minho khó hiểu.

"Chả phải cậu luôn thấy lạnh sao? Tớ đang sưởi ấm cho cậu đấy."

"Ai cũng lạnh cả, sao cậu không ôm họ?"

Minho khó chịu nhìn xuống Evia đang nằm trong lòng mình, nhiều chuyện.

"Còn lý do khác đúng không?"

Evia ngửng lên nhìn thẳng vào mắt Minho. Cô thấy sự rung động.

Cả Evia và Minho đều không thể làm chủ bản thân khi hai ánh mắt cứ giao thoa với nhau.

Họ nhớ cả hai đã ôm mặt đối phương và kéo nhau vào nụ hôn, thật sâu. Nó cứ kéo dài, cả hai thậm chí đã đổi tư thế để thuận tiện và nụ hôn vẫn cứ tiếp tục vì sự tham lam của họ. Mỗi người đều tranh quyền điều khiển khi cứ cố nhướn người lên để áp đảo đối phương. Họ chỉ dừng lại khi Evia bắt đầu đẩy Minho ra vì bắt đầu mệt.

Cô nằm trên người Minho thở hổn hển trong khi cậu nằm dưới vắt tay lên trán.

"Cậu không thích sao?"

Evia nhìn Minho nghĩ ngợi chăm chú, sợ hãi tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn của cậu, sợ rằng chỉ có mình cô ham muốn.

"Rất thích."

Cậu chỉ ngửng cổ lên rồi lại nằm xuống.

"Vậy sao lại có vẻ mặt thế."

Evia không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ này, hình như nếu là bạn thân thì họ không hôn nhau.

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Minho thấy đau đầu, cậu biết ngay Evia sẽ hỏi thế này, anh yêu cô nhưng chưa sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ.

"Đừng nói rằng chúng ta chỉ là bạn."

"Minho?"

Anh nghe thấy giọng Evia nghẹn ngào. Anh cảm nhận cô muốn thoát ra.

"Tớ thích cậu, Evia."

Minho nói, nhưng chả nhận được câu trả lời. Liệu, Evia không còn tình cảm với anh?

"Evia?"

Cô nhướn người lên, áp xuống nụ hôn nhẹ vào đôi môi khô của Minho thay câu trả lời. Chỉ vài giây sau cô nhẹ nhàng rời đi.

"Tớ cũng thích cậu."

Cô lại nằm xuống lồng ngực Minho. Anh ôm chặt cô vào lòng mình, hít hà mùi hương đặc trưng là mùi thiên nhiên hoa cỏ đến mức tràn đầy buồng phổi. Evia cũng ôm lại, sau đó tách ra, cô ấy phủ lên má tôi một nụ hôn. Nhẹ nhàng và tình cảm như cô vậy.

Nhưng làm sao một nụ hôn má có thể đủ với anh? Minho luồn tay vào tóc cô kéo về phía mình. Tuy hơi bất ngờ, nhưng sau đó Evia cũng phối hợp.

Rồi đột nhiên cô đánh bù bụp vào lưng anh làm Minho phải buông cô ra.

"Sao vậy?"

"Đang hôn thè lưỡi ra chi?"

"????"

Minho bất lực dúi cả đầu cô vào ngực mình cho đỡ hỏi nhiều. Tuy cả hai bảo thích nhau, họ vẫn chưa biết bước tiếp theo là gì, cả hai đối với nhau gọi là gì?

"Này."

"Chúng ta giữ kín với nhau được không?"

"Ừ."

"Xin lỗi vì đánh thức cậu vào giờ này."

"Không sao, một lúc nữa là ngủ ngay."

Evia nằm lọt thỏm trong lòng anh, ngọ nguậy nghịch ngợm cù lét, anh đã phải gằn giọng bảo nằm yên cô mới chịu để yên. Minho chỉnh lại tư thế dễ chịu rồi bắt đầu nhắm mắt.

"Tớ yêu cậu, Evia."

"Tớ cũng yêu cậu."

"Cậu yêu tớ từ khi nào Minho?"

"Một năm sau khi đến Trảng."

Rồi Minho mở mắt, nhìn xuống cô gái trong lòng cười rúc rích, tự hỏi có gì buồn cười đến vậy ư?

"Anh hơn em một tuổi đúng chứ?"

"Đúng, sao vậy?"

"Em có nghĩ đến chuyện thay đổi xưng hô khi yêu không?"

"Thôi đi mặt dẹp, nghe sượng trân chết đi được."

"Được rồi."

Cố gắng lay chuyển không thành công, anh lại nhắm mắt, mặt buồn thiu cố chìm vào giấc ngủ. Rồi Evia lại thì thầm, từ bên tai.

"Chúc anh ngủ ngon, Minho."

"Ngủ ngon, Evia."

Giờ thì Minho đã biết, mình có thể dùng khuôn mặt này để làm lay chuyển tấm lòng Evia. Đã tự tin nay còn tự tin hơn.

Năm phút sau, anh chìm vào giấc ngủ, nhưng cô bạn gái bên cạnh thì không. Cô giật mạnh lên làm Minho có chút tỉnh dậy, cô thờ thẫn, sau đó lại khóc run lên. Nhưng cô nuốt hết những tiếng nghẹn ngào vào cổ mình, tay liên tục vò mái tóc. Minho đau lòng vô cùng, anh di chuyển người, ôm lấy cô vào lòng, tay xoa lưng lên xuống an ủi.

Em ấy mơ thấy gì mà đau đớn đến vậy?

"Ngủ đi nào, ngủ đi nào."

Anh thấp giọng ru ngủ, chỉ một lúc sau Evia đã chìm vào giấc ngủ. Mi mắt vẫn còn đẫm nước, Minho cúi xuống hôn nhẹ lên nó rồi gạt nước mắt đi.

Minho đã xác định, mình có thể làm tất cả vì cô gái này.

Minho yêu Evia hơn những gì anh có thể nói và anh sẽ chứng minh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro