SS3: C6: Newt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cõng cậu ấy đi."

Minho và Thomas choàng một bên tay cậu ấy lại, chúng tôi cách mười hai dãy nhà để về lại căn hầm. Đằng sau chúng tôi, vụ nổ lớn làm những tấm cửa sổ của tòa nhà cao tầng vỡ tan tành. Và bức tường vẫn đang đổ xuống, thành phố chìm trong hỗn loạn

"Hãy nói chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của các cậu nhé."

"Bọn tớ không biết cái gì cả, thề luôn."

Gally nhìn đăm chiêu vào vụ nổ cách xa chúng tôi.

"Đáng lẽ chúng ta phải lật đổ WCKD chứ không phải thành phố này."

"Cái gì??"

Tôi rất tin rằng những người ngoài bức tường kia muốn hủy diệt luôn cái thành phố cuối cùng này.

"Nhưng ai lại làm thế?"

"Lawrence."

Cái tên nảy ra ngay trong đầu bốn người kia.

"Là ai??"

"Chúng ta không có thời gian, sẽ giải thích sau."

Cả thành phố giờ đây đã tràn ngập biển lửa và cảnh người dân chạy tán loạn. Tuy vậy tôi vẫn chưa tìm được hình bóng của chị Maria, tôi rất sốt ruột, nếu chậm kế hoạch tôi có thể phải nhìn Newt biến thành Hỏa thi. Nên làm ơn, hãy tới kịp.

Chúng tôi đi theo sự chỉ đạo của Gally, núp xuống một chậu cây đủ cao và to để che cả năm người. Newt được đặt xuống nhẹ nhàng.

Phía trước chúng tôi xe cảnh sát liên tục réo còi ầm ĩ, hô hào sẵn sàng để chuẩn bị cho thứ gì đó.

"Họ còn đợi gì nữa?"

Họ chờ đợi những kẻ bên ngoài xông vào tấn công và họ sẽ phản kháng lại. Xung quanh bây giờ quá hỗn loạn, bom bị ném đủ nơi để triệt hạ bất kể ai dù bạn hay địch. Chúng tôi cố nằm sát và cúi xuống nhất có thể để tránh ăn đạn.

"Cúi xuống."

Chúng tôi biết nơi này không phải là chỗ an toàn để dừng chân, một chiếc xe dã chiến vừa bị phát nổ vì ai bắn quả bom đạn ra đấy, bọn họ lấy đâu ra vũ khí vậy??

"Thomas, Minho đưa Newt đi trước. Tớ và Gally phía sau."

"Đi nào."

Thomas vừa đi vừa nói vào bộ đàm.

"Brenda cậu có đấy không?"

Thật may cô vẫn còn đó, chúng tôi phải trốn tạm vào một tòa nhà. Tôi sốt ruột sờ lên gáy mãi, Newt đang biến đổi rồi rốt cuộc Maria ở đâu?? Tôi không có phương thức liên lạc nhưng tôi biết chị ấy có thể tìm thấy tôi nhờ con chíp sau cổ.

Maria.

Chỉ khoảng một lúc sau, chúng tôi thấy chiếc Berg đỗ trên đầu mình. Bọn tôi vẫn có thể trở về.

"Newt, Newt, họ đây rồi. Đi thôi."

Thomas đỡ cậu ấy dậy nhưng Newt từ chối.

"Không, không."

"Cứ để tớ lại."

Newt điên rồi! Chúng tôi sẽ chẳng đi đâu nếu thiếu cậu ấy. Nhưng tình trạng cậu ấy không ổn, Newt đã nôn ra bãi máu đen ngòm và các gân đen xuất hiện trên mặt cậu. Ác mộng như thành sự thực.

"Cậu phải đi."

Tôi kéo cậu ấy dậy.

"Minho."

"Cậu phải đi trước, lấy huyết thanh, nhanh nhất có thể."

Đáp lại gương mặt thắc mắc của Minho, Thomas chỉ giục:

"Nhanh lên."

"Không, không cần, chị Maria đã lấy nó và chuẩn bị đem đến đây rồi. Không cần, chúng ta mang cả cậu ấy trở về."

"KHÔNG! Chúng ta không thể tin chị cậu được, cô ấy làm cho WCKD và không chắc Brenda có đưa túi hay không. Chúng ta cần người trở về."

"Minho đi ngay!"

Minho không chần chừ, chạy vụt đi bằng tất cả lực cậu có và Gally theo sau. Trong khi đó tôi và Thomas ở lại với Newt.

"Cậu hãy đi tìm Mari-"

"Không, tớ sẽ ở lại dù có chuyện gì."

Tôi ôm lấy Newt, cậu đang co giật nhẹ trong lòng tôi.

"Newt ơi, xin cậu, làm ơn gắng gượng với chúng tớ."

Cậu ấy nằm tựa đầu vào ngực tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt cậu mệt mỏi, cái nhìn của một người sẵn sàng ra đi.

"Evia."

Đến cả nói giờ cậu ấy còn cảm thấy khó khăn.

"Tớ đây."

"Luôn biết rằng tớ luôn yêu cậu, được chứ?"

"Tớ biết nhưng Newt ơi, Chúng ta hãy nói khi đã an toàn nhé."

"Nếu tớ chết..."

Đầu tôi như muốn nổ tung ra, nước mắt đang làm nhòe đi khuôn mặt đáng sợ của cậu. Tôi hét lên trong đầu mình hàng trăm hàng nghìn lần bằng khả năng của mình chỉ một từ không.

"Đừng."

Tuy vậy miệng tôi chỉ thốt ra được một từ. Cậu ấy gầm gừ, ẩn tôi ra.

"Thomas..Không ổn rồi."

Thomas ngồi xuống, lay Newt tỉnh.

"Ta phải đi ngay, được chứ? Đứng lên nào, Evia giúp tớ."

Nhưng cậu ấy vùng vằng và giựt đứt dây chuyền ra.

"Không Newt, để sau. Chúng ta phải để sau."

"Cậu phải cầm lấy cái này."

"Để sau, chúng ta phải đỡ cậu dậy.'

"Không! Cầm đi!"

Cậu ấy nổi nóng và mất kiểm soát. Thomas dừng lại, nắm lấy sợi dây chuyền.

"Làm ơn."

Tôi cố nín tiếng khóc đã có từ lúc ôm cậu ấy vào lòng xuống, Cậu ấy không xứng đáng phải thế này, nếu có thể tôi muốn là người gánh vác thay cậu.

"Làm ơn đi. Tommy, làm ơn."

"Được rồi."

Thomas bình tĩnh lại, động viên Newt và chúng tớ kéo cậu ấy dậy và chạy. Cậu ấy gào lên vài tiếng làm chúng tôi lo lắng không thôi. Chúng tôi băng qua giữa chiến trường, rồi mới đi đến quảng trường.

"Sắp đến rồi Newt, làm ơn cố với bọn tớ."

Sức lực cậu như không còn và Newt đổ gục về phía trước,

"Newt, không."

Cậu ấy nằm sõng soài dưới đất và bắt đầu co giật, tôi khiêng phần trên cậu lên và Thomas phối hợp nâng phần dưới chạy nhưng sức nặng của Newt cứ như ngàn cân đến mức hai người không thể khiêng được. Trong lúc chúng tôi bất lực, giọng của Teresa ở phía loa vang lên:

"Thomas?"

"Cậu nghe thấy tớ không?"

Chúng tôi nghe rất rõ.

"Cả cậu và Evia, tớ cần hai cậu nghe tớ. Tớ biết không có lí do gì để hai người tin nhưng Thomas, cậu cần quay lại."

"Thomas, cậu có thể cứu Newt."

"Cậu ấy vẫn còn thời gian."

Thomas và tôi nhìn nhau. Teresa nói đúng, Thomas có thể cứu Newt và nó nằm trong máu cậu ấy. Nhưng không nhất thiết phải gặp Teresa, tôi đã nhờ Maria...Nhưng chị ấy không xuất hiện..

"Cậu chỉ cần quay lại."

"Thomas, chúng ta không nhất thiết.."

"Và cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc."

"Làm ơn."

"Hãy quay lại với tớ."

"Thomas, đừng."

Rồi tiếng của Teresa bị tắt giữa chừng.

"AAA"

Tôi hét ầm lên, Newt mất lí trí mà cắn vào tay tôi.

"Thomas!"

"Newt?"

Newt nhả tay tôi ra và quay đầu lại, cậu ấy như một con thú mà lao đến nhưng lại bị Thomas quật xuống.

"Đừng để cậu ấy cắn cậu Thomas."

Vết thương tôi đau đớn vô cùng, nó nhúc lên và có thứ cảm giác gì đó đang đi vào sâu trong người tôi.

Tuy bị quật xuống, Newt vẫn điên cuồng lao đến Thomas để cắn cậu. Cả hai vật nhau xuống và lăn trên đất, cuối cùng Newt có thể lấy lại chút lí trí nhưng điều cậu muốn chỉ có:

"Tommy, giết tớ đi."

"Newt, tớ đây."

Newt lại lao đến Thomas, đè cậu ấy xuống và cố cắn. Tôi nín đau lao đến, lấy bàn tay bị cậu cắn chắn mồm cậu ấy lại và ngửa ra sau giúp Thomas thoát ra.

"Newt cậu cần tỉnh táo."

Cậu ấy đay nghiến vào thịt tôi khiến tôi kêu gào nhưng tôi quyết không buông ra.

"Maria! Chị ở đâu?"

Rồi cậu ấy dần dừng lại.

"Newt?"

Cậu ấy ú ớ gì đó và tôi bỏ tay ra.

"Tớ xin lỗi Evia."

"Không sao, vì cậu dù có bị cắn tớ cũng chịu."

"Không Evia..cậu không hiểu.."

Newt thở dốc, Thomas ngồi dậy nhìn bọn tôi. Newt đột nhiên rút súng từ túi quần ra, dí vào đầu mình sẵn sàng tự tử.

"Không!"

"Không Newt!"

Thomas chồm tới, giằng co khẩu súng với cậu. Cậu ấy hất văng nó ra xa. Newt lại mất tự chủ gào lên và chồm tới cắn Thomas nhưng bị cậu ấy đấm.

"Newt!"

Cậu ấy rút rao ra, phi đến đè tôi xuống. Cậu ấy chuyển hướng muốn đâm tôi.

"Lôi cậu ấy ra và khống chế kẹp hai tay cậu ấy ngang ra!"

Tôi kêu gào Thomas trong khi cố không bị đâm bởi Newt. Nhưng cậu ấy cứ dần mạnh lên, lưỡi dao nhọn chọc xuống chỗ ngực trái của tôi. Cuối cùng Thomas cũng lôi được Newt ra. Tôi bật dậy, đá vào mặt cậu ấy và giẫm lên tay cầm dao cậu ấy và hất đi. Cậu ấy nổi giận và cắn thêm vào chân tôi. Tôi hất cậu ấy ra ngay.

"EVIA!!!!"

Tôi quay ra đằng sau, là Maria, chị đã đến. Chị đang đứng ngay trên tầng.

"Đến đây!"

Newt đứng lên, chạy đến cầm con dao và muốn đâm cả tôi và Thomas.

"Thomas, tránh ra, tớ có cách."

Newt không ngừng tấn công chúng tôi.

"Đứng xa ra."

Thomas cũng đứng qua một bên, bây giờ con dao chỉ nhắm đến tôi. Cậu ấy chém loạn cả lên nhưng tôi đứng im.

"Evia không!!!"

Cậu ấy chém liên tiếp vào tôi hai nhát nhanh chóng và đến lần thứ ba tôi đã bắt được tay cậu.Tôi giữ lấy cánh tay cầm dao, thậm chí còn liều mạng để nó đi xuyên qua phần ngực phải của tôi. Máu loan ra chiếc áo màu xanh của WCKD. Nó đau, rất đau, tôi hiểu cảm giác bị đâm rồi.

"URGHHH"

Tôi cắn chặt răng lại. Tiếng hét đau đớn của tôi làm Newt thanh tỉnh lại. Maria chạy đến, ném cho Thomas lọ thuốc và kim tiêm. Không biết Thomas đã dùng qua chưa nhưng cậu ấy thành thục và nhanh nhẹn lấy thuốc bằng mũi tiêm và đè Newt xuống, vạch tay phải cậu ra và tiêm vào. Cũng cùng lúc đấy khi Newt đi vào cơn ngủ, Brenda chạy đến. Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi cắn chặt răng cố rút con dao ra, càng lấy nó ra máu càng được đà chảy ra nhiều hơn,

"Để đấy."

Maria khuyên ngăn tôi.

"Chị sẽ chữa cho em."

"Cảm ơn. Nhưng nhanh lên."

Tôi lao đảo muốn ngã nhưng được Thomas đỡ lấy và đặt nằm xuống nhẹ nhàng.

"Tại sao cậu lại sẵn sàng hy sinh như vậy."

"Các cậu đều sẵn sàng vì tớ còn gì? Các cậu bất chấp mọi giá đưa tớ về thì tớ sẵn sàng bất chấp cứu cậu ấy."

Vài giây sau vài người nữa là Minho, Frypan và Gally cũng đến, Minho thấy tôi nằm dưới đất với con dao trong ngực phải mà hốt hoảng lao đến.

"Hey, hey, hey. Nghe thấy tớ chứ?"

"Tớ không điếc Minho."

Bây giờ làm gì tôi đều cảm thấy bị tra tấn, Minho ôm lấy mặt tôi vuốt ve.

"Xin em đừng chết."

"Tớ sẽ không."

"Giúp tớ mang Newt và Evia về tàu nhé."

Thomas đứng dậy, nhặt khẩu súng lên và đi về tòa nhà.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Gặp một người."

Chúng tôi đều biết đó là ai.

"Tôi đi lấy dụng cụ phẫu thuật."

Maria cũng chạy đi, tôi nhìn Gally ra ý nhờ cậu đi cùng, cậu ta chỉ gật đầu. Còn tôi và Newt. Chắc chắn Minho sẽ bế tôi trong khi Frypan và Brenda nâng Newt đi.

"Xin em hãy ở lại đây."

"Tớ sẽ không đi đâu đâu."

Mí mắt tôi nặng trĩu, mệt quá rồi, thời gian qua thật khó khăn.

"Evia."

Tôi ngửng lên và nhận được một nụ hôn. Một nụ hôn đầu tiên hơn nửa năm của tôi và Minho.

"Gắng gượng lên."

"Ừ."

Minho cố chạy nhưng không muốn làm tôi sóc và đau.

"Tại sao phải làm thế này?"

"Tớ sẵn sàng hy sinh vì các cậu mà, nếu Newt chết trong khi cứu tớ, tớ sẽ sống trong sự dằn vặt vì nghĩ mình là nguyên do cái chết của cậu ấy."

"Nhưng nếu em chết, Newt cũng sẽ sống trong sự dằn vặt vì đã đâm em."

"Không sao, cả hai đều không chết. Em đã đánh cậu ấy trong lúc đánh..rồi."

Tôi mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro