SS3: C5: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa đối tượng thí nghiệm về lại phòng."

Maria ra lệnh cho hai tên lính nhốt tôi lại vào phòng, chị ấy cũng vào theo.

"Sao đây?"

"Đến lúc rồi, chị nhận được tin báo Thomas mấy ngày trước được xác định đã vào bên trong bức tường. Cậu ta giờ này hẳn đã đến đây rồi."

"Sao chị biết nhiều vậy?"

"Để giúp đỡ mày đó, con nhóc."

"Bây giờ theo kế hoạch nhé."

Chị đưa tôi con dao nhỏ nhét vào túi quần tôi. Sau đó thì thầm:

"Dù bất kể ai hay mày là người như thế nào."

"Đêm nay chị cần mày thế chỗ, Evi."

"Em cũng cần chị giúp."

oOo

Thomas, Newt, Minho và Gally mặc các trang phục bảo vệ chùm kín mặt vào áp giải Teresa đi xuống. Cánh cửa vừa mở ra, họ điều khiển súng máy bắn tên đô con một phát và tất cả những ai ở phía sảnh. Nhiệm vụ là giải cứu hai mươi tám người ở dưới này và cả Evia.

Newt chạy đến trước cửa một đám thiếu niên bị nhốt trong đấy, đám trẻ hoang mang và sợ hãi người mặc quần ào trùm kín. Newt cởi mặt nạ ra và hô:

"Nhanh lên đi thôi!"

Bọn họ còn mở thêm nhiều buồng giam khác nhau để giải cứu nhưng tuyệt nhiên không thấy người cần tìm.

"Cô ấy không ở đây."

"Evia đâu?"

Minho gầm gừ, dí thẳng họng súng vào đầu Teresa đe dọa.

"Bình tĩnh."
===

Tôi nằm mê man khi bị tiêm thuốc mê, Maria đã tiệm cho tôi liều lượng vừa đủ và vài phút sau sẽ mất tác dụng. Chị đã lên kế hoạch còn tôi chỉ cần thực hiện. Đám bác sĩ khiêng tôi nằm lên cái xe đẩy và bắt đầu chở đi. Tôi không biết mình sẽ đến đâu nhưng chắc chắn là sẽ rất kinh dị.

"Việc này không đợi đến mai được sao?"

"Cô ta bị tiêm quá nhiều thuốc rồi, có thể chết ngay trên bàn phẫu thuật."

Bọn họ định phẫu thuật tôi, nhưng để làm gì?

"Tôi chỉ nhận lệnh. Janson muốn ngay, tất cả. Kể cả não."

Nghe rất kinh dị đó. Bọn họ muốn mổ não tôi ra.

"Bắt đầu ngay đi."

Tôi được đẩy đến vị trí trung tâm, các bác sĩ kê đầu tôi lên và bắt đầu khởi động máy cạo.

"Bọn khốn!"

Tôi vùng lên, rút con dao từ túi quần ra đâm vào cổ họng tên gần nhất mình. Có tận năm tên bác sĩ vây quanh tôi và một tên vệ sĩ, tôi phải xử lí bọn họ trong tám phút, nếu không mọi thứ sẽ chậm trễ.
===

Maria đi đến hầm bãi giữ xe, bọn họ nhận được lệnh có người đột nhập vào và không ai được thoát ra cả.

"Khoan đã!"

Maria chạy thật nhanh lên phía trước và giơ tấm thẻ nhận diện lên.

"Tôi là Maria, con gái Ava. Bà ấy ra lệnh tất cả tập trung ở hầm bảo vệ đám trẻ."

"Đã rõ!"

Đám lính bỏ đi, tạo đường thoát cho cái xe buýt. Brenda ngửng đầu lên gật đầu cảm ơn. Maria chạy đến đập cửa xe.

"Cô hẳn là Brenda đúng chứ?"

Brenda gật đầu.

"Đã mấy tháng kể từ khi cô được tiêm huyết thanh?"

"Lần cuối khi ở Cánh Tay Phải."

"Tôi cần huyết thanh! Evia bảo tôi phải lấy nó ở chỗ Thomas hoặc cô. Nó sẽ cứu Newt, thằng bé bị nhiễm rồi!"

Maria đập cửa liên tục nhưng Brenda khá đắn đo khi quyết định nghe lời cô ta.

"Tin tôi được chứ? Tôi đang giúp các cậu và Evia, nó là đứa duy nhất tôi cần."

"Nhưng cô làm việc cho WCKD."

"Đã từng, tôi không thể tra tấn đứa em của mình."

Brenda gật đầu, mở cửa xe để Maria chạy lên. Thằng bé nào đó đưa Maria một cái túi đen nhỏ.

"Có một anh lông mày xếch bảo em phải bảo vệ nó bằng cả tính mạng."

"Cảm ơn. Chị cũng sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng."

Maria chạy xuống xe, gật đầu để Brenda chạy đi.

===

"Evia? Evia?"

Tôi vật lộn với tên vệ sĩ trên không trung nhưng nghe thấy rõ hành lang bên ngoài ai đang gọi mình.

"Ở đây!"

Tôi bị quật xuống nền đất một giây sau đó.

"Ngủ đi!"

Tôi đảo ngược tình tế ngồi trên người hắn và đấm liên tục, nhưng vì chưa đủ lực sau hai cú, hắn bắt được cả bàn tay tôi.

"Chết tiệt."

Tôi bị hất văng ra đống chai lọ trên bàn.

"Giúp với!"

Tôi gọi ới lên nhưng bị hắn ta tặng cho cú đấm vào má. Khóe miệng tôi chảy máu và bên má đó sưng tím lên. Tôi tức điên nắm cái bình thủy tinh đập mạnh vào đầu hắn. Thủy tinh vỡ lênh láng ra mặt đất. Tôi vớ lấy mảnh to đâm thằng vào mắt tên vệ sĩ. Máu bắn lên tay và mặt tôi, thậm chí văng tung tóe ra đất và nhuộm đỏ mảnh thủy tinh. Hắn gào thét đau đớn, liên tục nắm lấy tay tôi kéo nó ra.

"Được rồi."

Tôi giựt mạnh nó ra.

"ARGHHHHHHH."

Hắn ôm lấy mắt mình bằng cả hai bên tay. Hắn ồn ào quá, tôi đâm thẳng mảnh thủy tinh lúc này vào cổ họng hắn

"Chết đi."

Hắn ta chưa chết, vẫn hấp hối nhưng chắc chắn sẽ chết. Tường và máy tính bị bắn đầy máu lên. Mặt sàn và cơ thể tôi đẫm máu, xác và những cái bàn chồng lên nhau và xô lệch, bên dưới đất đầy những dấu vết vệt tay kéo dài. Đủ hiểu ở đây xảy ra chuyện gì.

Tôi lấy thẻ của hắn, mở cửa và chạy ra ngoài.

"Các cậu!"

===

Minho để Thomas và Newt hạ gục mấy tên lính, mình thì đi tìm các phòng.

"Các cậu!"

Minho nghe thấy giọng đó, cái giọng nói mà gần một năm không thể nghe thấy.

"Thomas! Newt! Đằng này!"

Cả hai chạy theo. Nhưng loạt đạn vẫn bay đến bắt cả ba phải núp.

"Tớ sắp hết đạn rồi."

Newt rút một quả bom điện trong người tên bị hạ gục ra.

"Lùi lại!"

Và cậu ấy ném quả bom về phía chúng. Cả ba chỉ nghe được tiếng nổ rõ to ở phía sau.

"Được rồi đi nào."

Minho kéo cả hai đi.

"Cả ba chúng mày. Đứng yên!"

Vẫn còn tên lính chặn đường bọn chúng, bây giờ đã hết đạn rồi không thể bắn.

"AAAAA"

Evia từ đâu lao ra, hất cả người tên đó vào tường sau đó xô đẩy lột mặt nạ hắn ra và cướp súng.

"Nằm yên đi."

===

Tôi nghe thấy tiếng bom nổ ở phía hành lang bên trái, chắc chắn là ba người bọn họ. Đến lúc tôi chạy đến, thật may là kịp lúc khi họ đang bị khống chế. Tôi không chần chừ lao đến, hất cả tên đấy vào tường, cướp súng và lột mặt nạ.

"Nằm yên đi."

Tôi cho hắn ăn kẹo viên đầu vào chính chán. Tôi không chú ý, đay là đạn thật. Vậy là đầu hắn lủng một cái lỗ nhỏ ở giữa. Tôi quay lại nhìn ba người kia xem họ có phản ứng gì. Cả ba trân trối nhìn tôi kì lạ.

"Evia."

Họ bất ngờ. Lao đến ôm chầm tôi lại.

"Các cậu đến cứu tớ mặc dù tớ bảo đừng mạo hiểm?"

"Chúng tớ sẽ không đi đâu nếu thiếu cậu."

Tôi ôm lại ba thằng bạn trong sự hạnh phúc, cảm giác trái tim được lấp đầy khoảng trống.

Nó cần những người bạn của nó.

"Chúng ta phải chạy thôi!!"

Thomas tóm Newt và Minho còn hai người túm lấy tôi chạy xuyên hành lang.

Bọn tôi đụng mặt Janson.

"Vào đây!"

Tất cả túm tôi kéo vào bên trong.

"Chặn cửa lại!"

Tôi khóa cửa nhưng không nhằm nhò gì, chúng tôi tiếp tục ẩn bàn và giúp sức ẩn cái tủ.

"Làm sao giờ? Chúng ta có vài phút để thoát khỏi cái phòng này trước khi cửa bị phá."

Chúng tôi thấy cửa đang bị hàn ra.

"Chết tiệt!"

"Các cậu?"

"Nếu bị bắt lại chúng ta đều chết đấy!"

Chúng tôi quay ra nhìn Thomas, mong cậu có ý tưởng nào đó. Ý tưởng nào cũng được, miễn là thoát khỏi đây.

.

.

Minho và Thomas ôm cái bình khí gas ném nó ra khỏi cửa sổ. Từ tầng cao này xuống dưới có cái bể nước.

"Chúng ta sẽ chết đó!"

Chúng tôi nhìn từ trên xuống mà hãi hùng.

"Nhưng vẫn khả thi."

"Chỉ cần lấy đà một chút."

Thomas gật đầu nhìn tôi nhưng tôi lắc đầu, quá ghê rồi.

Bên ngoài vẫn đang hàn cửa để tìm cách vào, họ còn sử dụng búa để ẩn cánh cửa ra.

"Cậu chắc chứ?"

"Không chắc nữa."

"Ai đó động viên đi."

"Nếu rơi, chúng ta sẽ rơi cùng nhau."

Tôi nhăn mày đứng trước ba người kia để chuẩn bị nhảy.

"Nói hay đấy."

"Ừ, chúng ta đều được truyền cảm hứng mà."

Cánh cửa bật mở ra. Janson và lính đã sẵn sàng bắt lại chúng tôi.

"ĐI THÔI!"

Chúng tôi chạy, chạy thật nhanh về phía trước, thả mình trên không trung và để mình rơi xuống. Dù bảo rằng sợ, nhưng chỉ cần một người trong đám này nhảy xuống, chúng tôi sẽ nhảy theo. Cảm giác như bay, nhưng thật ra chúng ta đang chết.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"THOMAS!"

Cả bốn rơi ùm xuống nước chỉ trong vài giây bay trên không trung, không ai ngửng lên ngay khi Janson còn định bắn xuống đó. Nhưng khi hết oxi bắt buộc phải thở thì Minho ngoi lên đầu tiên rồi Thomas và Newt. Bọn họ như mấy chú chó khi ướt sũng vậy, lắc đầu liên tục.

"Evia đâu?"

Tôi ngoi lên, vuốt hết tất cả tóc ra đằng sau.

"Quá điên rồi!"

Tôi hét ầm lên. Chúng tôi nhìn lên phía trên chỗ Janson. Không nói trước, tôi và Thomas đều giơ ngón giữa.

"Được đấy."

Chúng tôi đập tay với nhau. Chật vật mãi mới trèo lên được trên bờ, cả người ướt sũng và đống quần áo liên tục dính chặt vào người tôi. Tôi đang rét run.

"Bốn đứa kia! Cấm cử động!"

Chúng tôi đều bị bao vây. Thomas muốn dùng cái gì đó nhưng lại bị bắt dừng lại.

"Quỳ xuống và giơ tay lên trời."

Sắp trốn được rồi mà chúng tôi còn bị bắt. Tên đang nói bỗng quay ra, nả súng vào người ba tên bên cạnh.

"Chuyện gì vậy?"

Hắn tiến đến, mở mặt nạ ra.

"Gally?"

Tôi sốc toàn tập, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Thậm chí đứng không vững phải bám Minho. Lần cuối tôi gặp cậu ta là khi ngực cậu ấy bị đâm xuyên qua.

"Bọn tớ cũng bất ngờ, nhưng không phải làm quá lên đâu.

"Evia. Các cậu thật điên."

Cậu ta nhìn từ tầng bọn tôi nhảy xuống đây. Chúng tôi di chuyển, kiếm dược cái áo khoác ngoài cho tôi.

"Chúng ta làm khá thành công đấy."

"Bây giờ thoát ra kiểu gì?"

Tôi nhìn bọn họ. Newt bên cạnh gục xuống ho hắng liên tục, không thể nào, cậu ấy không thể nhiễm bệnh.

"Newt? Newt?"

"Newt? Cậu thấy thế nào?"

Cậu ấy rõ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cứu tôi.

"Tệ lắm, nhưng rất vui khi được gặp cậu."

Cậu ấy xoa đầu tôi.

"Cố lên, chỉ một chốc nữa sẽ có huyết thanh."

"Chị Maria đang đi lấy rồi, nhưng nó sẽ giúp cậu trì hoãn thôi, nên ở lại với bọn tớ."

"Sao cậu biết Newt không miễn dịch?"

"Tớ được kể về hồ sơ các cậu."

===

"Teresa."

Teresa giật mình nhìn người dứng ở trước cửa. Là Maria.

"Tôi cần cô giúp."

"Tôi đoán cô đã biết cách để cứu mọi người rồi."

"Tôi cần một liều."

"Tại sao?"

"Cho Newt."

Teresa im lặng và Maria bắt đầu tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro