SS3: C4: Gặp Teresa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên lính lại xông vào giữa buổi nói chuyện của chúng tôi.

"Teresa Agnes muốn gặp cô ta."

"Đến lấy đi."

Maria bỏ đi trước bọn chúng. Hai tên đó đi đến đầu giường của tôi, tháo còng trên tay tôi ra và thay thế loại mới. Chúng áp giải tôi một căn phòng Teresa đã chờ sẵn. Nhìn cô ta kìa, ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng còn trông có nhan sắc hơn. Khác với tôi, sống trong bóng tối, bị đem ra làm thí nghiệm rồi lại bị nhốt, còn phải mặc cái áo in dòng chữ: "Tài sản của WCKD." nữa.

"Evia."

Cô ta gọi tên tôi.

"Có một bé gái bị nhiễm bệnh ba tuần rồi và cậu có thể cứu được cô bé đó. Và cậu có thể cứu được nhiều người khác."

"Tôi chưa nói rõ ràng sao? Tôi muốn tất cả đều chết."

"Không, Evia, cậu không hiểu. Mọi việc bọn tớ làm ở đây đều đã có kết quả."

"Cậu có hiểu không, vì thế việc này mới quan trọng. Nó có thể cứu cả Thế Giới."

Tôi nhìn cô ta, sau đó cười.

"Tôi không muốn hiểu điều đó nhưng có điều tôi muốn hiểu.."

Teresa chăm chú nghe tôi nói.

"DeeDee. Kể tôi về gia đình cô và nhóm bạn bốn người trước khi đến WCKD đi."

Mặt Teresa hiện rõ sự hốt hoảng, cô ta đứng bật dậy, lắp bắp:

"Cậu..Cậu.."

"Làm sao có thể biết?"

"DeeDee à? Hợp với cô đấy."

"Đây không phải chuyện đùa EVIA! Chúng ta đang có trách nhiệm cứu cả Thế Giới đó!"

"Vậy thì.."

"Tôi sẽ giúp cậu."

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Teresa lập tức ngồi xuống nói chuyện với tôi.

"Cậu muốn tôi giúp thế nào? Thí nghiệm trí óc như trong Mê Cung, giải câu đó, giết người hay gì? Tôi có thể làm."

"Khoan đã..tại sao..cậu lại đồng ý?"

Tôi sẽ làm những gì cho là cần thiết vì tôi cần thứ thuốc kéo dài thời gian.

"Tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng, được chứ Teresa Agnes."

"Được."

Tôi đứng lên nhưng bị hai tên lính gác nhìn chằm chằm để đảm bảo Teresa không bị thương.

"Nếu cậu không tin tôi, thì tôi e rằng tôi không thể giúp cậu được rồi."

"Ta.. sẽ nói chuyện sau."

Teresa mở cửa chạy vụt ra ngoài. Hai tên lính kia đi vào, từ bộ đàm còn phát ra tiếng:

"Mang cô ta đến phòng thí nghiệm."

oOo

"Lần này đảm bảo cô ta không thể di chuyển hay làm gì."

"Được rồi, tiêm thuốc đi."

Tôi dần chìm vào cơn mê khi hai mắt vẫn mở ro ràng.

Tôi đang đứng ở Đất Cháy, mọi thứ chỉ toàn cát và cát. Dưới đất là..Winston..

"Evia."

Cậu ấy thở gấp gọi tôi.

"Evia, làm ơn, giúp tớ."

Trong tay tôi đã cầm khẩu súng ngắn lúc nào không hay.

"Không, tớ không thể."

Tôi không di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay.

"Cậu có thể, làm ơn giúp tớ đi..tớ không muốn biến thành bọn chúng."

Cậu nói xong và ói ra một đống máu đen từ miệng, cả cơ thể bắt đầu nổi gân đen.

"Không, Winston tớ không thể. Tớ không thể nhúc nhích dù chỉ một chút."

"CẬU CÓ THỂ!"

Winston phát điên, lao lên đè tôi xuống, nhưng có thứ gì đó ngăn cản cậu lại. Như một tấm màng bọc, nó cho cậu ấy áp sát tôi nhưng không để cắn tôi hoàn toàn.

"Không..Không..Winston."

Cậu ấy hoàn toàn biến đổi, cái miệng đầy máu đen tanh òm dí sát vào mặt như còn vài mm nữa sẽ cắn nát mặt tôi vậy. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng nín lại tiếng sợ hãi. Không ổn, mọi thứ không ổn chút nào.

"Làm ơn..làm ơn..làm ơn."

Tôi lặp đi lặp lại cầu xin Winston sẽ đứng dậy tỉnh lại, nhưng cậu ấy đã hoàn toàn biến đổi, không còn là Winston tôi biết nữa. Giua Đất Cháy chỉ còn tiếng Winston gào thét cố cắn lây tôi và tiếng khóc thút thít của tôi. Tôi không thể ẩn cậu ấy ra hay giết cậu ấy vì đến một ngón tay tôi còn chả cử động được, cứ như bị trói vào vậy.

"Evia, đối mặt với tớ."

Ai đó nói trong đầu tôi. Nó bập bõm nhưng tôi vẫn nghe đủ.

"Hãy đối mặt với 'tớ'."

Người đó nói với tôi thế, nhưng tôi sợ lắm, sợ thứ kinh dị cố gắng ăn lấy mình.

"Tớ sẽ không làm hại cậu."

Tiếng của Winston vẫn cứ cào xé bên tai tôi. Tôi từ từ mở mắt ra nhưng lại phải nhắm vào ngay. Thứ đối mặt với tôi quá ghê tởm, tôi rất muốn ngất.

"Mở mắt ra, từ từ thôi."

Tôi càng nhắm chặt lại, tuyệt đối không mở ra để nhìn.

"Yên tâm."

Tôi cố gắng mở mắt ra, ít nhất nước mắt cũng giúp tôi làm nhòe đi hình ảnh bên ngoài cho bớt sợ. Tôi nằm im đấy, thở dốc và cố nhìn vào Winston.

"Không sao..không sao."

Tôi lẩm bẩm, cố gắng điều hòa cảm xúc sợ hãi trong người xuống.

"Cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần bình tĩnh."

Tôi không biết ai đang nối trong đầu mình, nhưng họ đã giúp tôi thoát khỏi đây. Mọi thứ ở Đất Cháy bắt đầu mờ dần và biến mất, cũng là lúc tôi thoát khỏi cơn mê.

oOo

Evia gào thét đau đớn vài phút đầu, kết quả rất khả thi, vài phút sau nó vừa khóc vừa cố di chuyển nhưng không thể. Các bác sĩ thống kê số liệu từ trí não của Evia, cascc máy móc đang hoạt động hết công suất để phân tích và lấy máu nó ra. Rất lâu sau đó, nó dừng lại và nằm yên. Không còn tiếng gào xin và thút thít. Bảng thống kê chậm lại, các chỉ số trở về bình thường.

"Làm sao nó thoát ra được?"

Đám bác sĩ ghi liên tục vào sổ tay, tên Randall liên tục soi đèn pin vào con mắt tôi.

"Tìm thứ gì sao?"

Tôi hỏi hắn. Lần thứ hai thử nghiệm, tôi đã có thể thoát ra được. Tôi sẽ coi đó là kỳ tích khi có sự giúp đỡ của người trong đầu.

"Muốn đưa tôi vào lại đó chứ?"

Tôi nhìn tất cả nhưng không ai nói gì với tôi cả, họ vẫn còn đang bận rộn làm việc với mấy cái máy, cái bình chứa máu của tôi từ khi nào đã đầy.

"Đem cô ta đi tắm rửa và cho ăn đi."

Đám máy móc được gỡ ra khỏi người tôi, tôi lại bị đưa đến nhà tắm. Trong lúc tôi tắm, đám lính đó còn không quên chặn ở cửa ra vào để tránh tôi trốn thoát.

Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được dòng nước chảy qua người mình. Mái tóc bết và rối bời được gội sạch sẽ cả cơ thể cũng được tắm rửa cẩn thận. Không còn gì để thoải mái hơn. Xong xuôi, tôi quấn khăn lau sạch người rồi mới mặc quần áo bước ra ngoài.

Tôi nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt sưng húp thâm quầng, tóc cũng rụng, người cũng gầy đi. Chưa thấy ai như vậy.

"Đi nhanh."

Tôi đến nhà ăn và được một suất cơm, tôi cố ngấu nghiến nhiều nhất có thể. Tôi phải ăn để sống, tôi sẽ không chết và trở thành một con ma đói đâu.

"Cậu có vẻ ăn nhiều nhỉ?"

Ai đó ngồi vào bàn với tôi. Tôi không biết hay nhớ cậu ta là ai cả nên cũng không đáp, ngay khi ăn xong tôi cũng lập tức đứng lên đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro