SS3: C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Có yếu tố t* t*, các bệnh tâm lý, spoil nội dung trong Kill Oder, quá khứ các nhân vật.

.

.

"Nhốt nó về phòng!"

Ava lao vào ra lệnh trong khi Maria dần cách xa ra. Đám lính lao vào, gỡ hết dây kết nối ra và kéo tôi đi. Maria cũng đi theo họ vào căn phòng tối cùng tôi.

"Xin lỗi, cô không thể vào. Sẽ nguy hiểm nếu để cô một mình với cô ta."

"Không sao, xích cô ta lại là ổn."

Bọn họ ép tôi ngồi trên giường và khóa một tay tôi vào đầu giường rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại. Ánh sáng lại biến mất.

"Chị vừa lòng rồi chứ? Em đã vượt qua rồi."

Maria không nói gì cả.

"Sao? Chị không vừa lòng à hay còn muốn gì nữa?"

"Chị muốn gì? Tôi không phải lúc nào cũng đáp ứng được đâu."

"Tại sao em lại có vẻ bình thản khi ở đây?"

Tôi không biết nhìn vào đâu để thấy chị cả, tình thế hiện tại cũng chẳng cho tôi xoay ngang dọc tôi cũng chỉ nhìn lên trần nhà.

"Con người càng sợ hãi càng phải bình tĩnh chứ?"

"Em đang sợ?"

Tôi sợ chứ, sợ ở trong nơi người ta lấy nỗi sợ của mình để tra tấn, sợ bản thân.

"Ừ."

"Tôi muốn chết."

"Tại sao?"

Tôi không nói với chị, tôi tự điểm lại những lần mình đã muốn chết.

Lần đầu tôi muốn chết là khi bị đưa tới Mê Cung một mình, tôi sợ hãi, nhốt bản thân trong cái Hộp để tránh né thực tại.

Lần thứ hai là khi bản thân suýt bị hiếp bởi tên Balman, thật may khi có những Trảng viên tìm thấy tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm, rất muốn chết.

Lần thứ ba là khi tự tay bắn chết Winston, tôi hay mơ và mỗi khi mơ, tôi đều mơ thấy Alby, Winston và Jeff đang cố túm lấy tôi. Họ nói thầm gì đó trong miệng nhưng tôi không biết. Chính vì vậy tôi luôn cố ngủ ít nhất có thể.

Gần đây nhất là bây giờ, khi mà tôi trải qua sự tồi tệ kia lần thứ ba trong đời, tuy vậy tôi đã tự tay giết hắn, mặc dù không phải thật, nhưng tôi thấy nó như sự giải thoát vậy.

Nó quay cuồng trong óc tôi, nó làm tôi khó chịu, khó thở, tôi không muốn nhắc đến nó.

"Evia, chị đã nghiên cứu về em. Và em có rất nhiều bệnh.."

"Như?"

Tôi muốn biết tên những căn bệnh mình gặp là gì.

" Em mắc chứng bệnh..PTSD, Haphephobia."

"Là gì?"

"PTSD là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh, hoặc các mối đe dọa khác. Em có các triệu chứng xuất hiện hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ liên quan đến các sự kiện đó chứ."

"Có. Không thích người ta nhắc đến, mỗi lần ai nói đến là mất kiểm soát, thấy khó chịu."

"Đó cũng là một loại triệu chứng."

"Ừ."

Bây giờ Maria như là bác sĩ tâm lý của tôi vậy. Thật kì lạ.

"Còn Haphephobia? Lần đầu tiên nghe."

"Chị cũng vậy nhưng theo chị tìm hiểu, nó gọi tóm tắt là hội chứng sợ bị chạm. Một trong những chứng ám ảnh chuyên biệt liên quan đến nỗi sợ hãi khi chạm hay bị chạm vào. Và nó có liên quan đến nỗi sợ bị tấn công tình dục."

"Mỗi lần chạm hay bị chạm bởi người khác em thấy như nào?"

"Với phụ nữ thì bình thường, còn với những người là nam không tin tưởng đều run lẩy bẩy như cày sấy."

"Khá lạ vì ở đây không ghi phạm vị hay hạn chế, cũng có vài trường hợp thấy khác."

"Sao cũng được."

"Nó có thể dẫn đến vấn đề về việc tin tưởng người khác đó."

"Ừ."

Maria không nói gì nữa, chỉ thông báo vào bộ đàm cô đã xong.

"Đừng kể với ai."

"Ừ."

Chị ấy rời đi, mọi thứ lại im lặng. Tôi cứ nằm trong này sinh sống theo cảm tính, tôi thấy buồn ngủ là đã tối, còn không thì cứ thức nằm nhìn vào bóng tối. Cảm giác trong tim cứ trống rỗng, không biết nó đang cần cái gì?

"Minho."

Nó cần cậu ấy và những người bạn của nó. Cô biết họ sẽ liều mạng cứu mình dù có nguy hiểm đến mấy, nhưng không biết khi nào, chỉ sợ đến khi đã chết mục rữa trong này.

                                                                                  ===

Không biết qua bao lâu, cánh cửa lại mở ra. Maria lại bước vào và lẩn trốn vào bóng tối.

"Xin chào Evia."

"Maria, bây giờ là sáng hay đêm."

"Sáng."

Chị đi loanh quanh tạo nên những tiếng động của giày chạm với nền đất, tiếng động là thứ tôi cần để giúp mình tỉnh táo lại.

"Muốn nghe quá khứ của những người bạn em chứ?"

"Kể đi."

"Chà, chị đã tìm đọc các hồ sơ những đứa bạn của em để mua vui cho em."

"Tại sao?"

"Chị cần em giúp."

"Janson bị nhiễm và hắn ta đang dần mất kiên nhẫn vì không có thuốc giải. Thành Phố Cuối Cùng này cũng có rất nhiều người đã nhiễm, chỉ còn là vấn đề thời gian nó sụp đổ khi nào, đến lúc đó. Chị cần một lối thoát."

"Vậy tại sao lại cần em?"

"Em là vé vào cổng."

"Nghe quen đấy."

Tại sao chị ấy lại biết nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tiếng giấy soạt soạt vang lên trong không trung.

"Nghe về ai trước đây?"

"Thomas? Newt? Minho- cậu bạn trai của em hay Teresa?"

"Teresa."

Cả họ tên của cô ấy là Teresa Agnes, tên cũ là DeeDee.

"Như tiếng kêu của con dê vậy?"

"Bớt lấy tên người ta ra đùa đi."

Cô ấy có một người anh trai và gia đình từng sống ở một ngôi làng với nhiều người, hai tháng sau sự kiện Mặt Trời, ngôi làng đó bị tấn công bởi người ở nhóm hậu pháo sáng và giết chết hầu như số dân ở đó, bao gồm cha mẹ cô ta. Teresa cũng bị tấn công nhưng sống sót. Khi vi-rút bắt đầu phân tán, nhiều người trong làng thậm chí là anh trai cô ta xa lánh và bỏ rơi cô ta vì họ tin rằng cô là lý do hay "ác quỷ".

"Buồn nhỉ?"

"Đừng có ra vẻ đồng cảm."

Cô ta rồi gia nhập một nhóm bốn người, sau đó cũng chỉ có chết hết chỉ còn cô ta rồi mới gia nhập WCKD và đổi tên.

"Hay đó. Tiếp là Thomas đi, bọn họ rất thân nhau đó."

"Tên trước đó là Stephen."

"Khoan? Vậy Thomas không phải tên thật?"

"Ừ, bọn họ được đặt tên theo nhiều người nổi tiếng."

Cậu ta tạo ra Mê Cung cùng Teresa, cậu ta cũng được phẫu thuật rồi gửi đến Mê Cung. Qúa khứ cậu không rõ ràng, có vẻ WCKD muốn giấu.

"Tiếp, Minho nhé?"

"Cậu ta là bạn trai của em à?"

"Yeah. He's my Keeper."

"Thằng bé đến WCKD khi mới mười tuổi, gây hấn với các y tá. Thân với Alby và cậu Newt."

"Đến Mê Cung vẫn thế."

"Ba đứa này hay trốn khỏi giường vào buổi đêm. Bọn này còn gan dạ đến mức cho Thomas và Teresa ra ngoài cùng."

Tôi cười nhạt, đung đưa cái tay bị xích trên đầu giường tạo tiếng leng keng.

"Rồi một đêm chúng bị phát hiện, bọn chúng gặp Hỏa Thi nhưng không sao."

Rồi có điều khiến tôi phải dừng lại.

"Nhưng vì Minho không nghe lời, cậu ta bị bắt khi cố trốn với Gally. Tên bác sĩ trói Minho lại trên ghế thả con Nhím Sầu ra đe dọa, cho nó tới gần nhưng không để nói giết cậu hoàn toàn. Trước mặt Thomas, Teresa, Aris và một con bé nhóm B là Rachel đã bị giết."

Mọi thứ im lặng lại, không còn tiếng loạt xoạt của giấy hay leng keng của sắt gõ vào nhau.

"Người bắt là ai?"

"Randall. Tên bác sĩ hôm qua."

"Ừ, tiếp đi."

Từ đó, Minho bị chấn thương, không dám ra ngoài vào buổi đêm.

"Newt nhé? Cái cậu bạn không miễn dịch đấy."

"Cái gì cơ?"

Tôi ngồi bật dậy nhưng lại bị kéo lại, chị vừa nói gì? Newt không miễn dịch?

"Cậu ấy không miễn dịch, nhưng em gái cậu ta là Sonya thì có, con bé ở nhóm B."

"Ai quan tâm đến con bé đấy? Maria, thời gian bắt đầu nhiễm bệnh bao lâu?"

"Hai tháng trở lên."

"Dấu hiệu?"

"Dễ nổi nóng, mất kiểm soát."

Đã hơn hai tháng, tôi không biế Newt thế nào, liệu cậu ấy có bị nhiễm hay không.

"Cậu ta đã nhiễm, khả năng một người ở ngoài đó không có miễn dịch bị dính là hơn năm mươi phần trăm."

"Không chắc."

"Chúng ta có thể kéo dài không?"

"Có."

"Bằng cách nào?"

"Máu của những người miễn dịch như em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro