SS3: C2: Kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Warning: Chương có yếu tố R!PE, giết người, máu me

"Evia?"

Maria ngồi ghế nhìn tôi, bọn tôi đang ở trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng nào lọt được vào đây, tôi không biết đã qua bao nhiêu ngày, không biết là ngày hay đêm. Tôi chỉ đoán mình đến WCKD được vài ngày rồi và những ngày đó là địa ngục. Bây giờ đối óc cũng mù mịt cả đi.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì?"

Tôi nhìn cô ấy trong bóng tối mờ mịt.

"Điều sắp tới sẽ rất khó khăn, bọn họ sẽ đào sâu vào trí óc của em và lôi nỗi sợ của em lên. Nhưng chị chắc em sẽ vượt qua nó thôi."

"Bằng cách nào?"

"Đối mặt với nó."

Tại sao chị lại giúp tôi khi một tay chị tống tôi vào căn phòng này, chị là bác sĩ, chị biết cách làm tôi yếu đi trong sâu thẳm.

"Dù em nghĩ gì, chị đang giúp em."

"Đây là giúp à?"

"Chị đang giúp em tìm lại con người thật của mình, em sống với đám con trai kia quá lâu mà quên mất mình là ai rồi."

"Chị không cần một Evia yếu đuối, chị cần một Evia khác."

"Chị nói nhảm gì vậy? Đừng nói là tin lúc tôi diễn trên tàu đấy nhé? Chị bảo tôi làm trước khi khóa tay tôi vào mà."

"Bà chị cứ làm như tôi có hai nhân cách vậy."

"Em không bị bệnh có nhiều nhân cách nhưng bên trong em thật sự có một con người khác, Evi. Em phải để nó tỉnh dậy."

"Chị điên thật đấy."

"Tôi và chị đã mười mấy năm không gặp nhau, chỉ vừa gặp lại mấy tháng bà chị đòi tôi lôi ra một tôi khác trong người tôi?"

"Em nghĩ chị không biết? Chị có toàn bộ thông tin tất cả về em và đám bạn của em Evia."

"Chị đã nghiên cứu em."

"Thật bệnh hoạn."

Cánh cửa bật mở ra, ánh sát hiếm hoi lắm mới chiếu đến được chỗ tôi. Tôi hẳn là thảm hại lắm, tóc tai rụng không ít, mắt thầm quầng và gầy đi khá nhiều chăng? Vì bọn lính khi vào nhìn tôi còn phải khựng lại, hẳn là ghê lắm.

"Đem nó đi."

Đám lính lôi tôi ra ngoài trước khi đến phòng đám bác sĩ chuẩn bị hành hạ tôi, ít ra họ còn cho tôi tắm rửa.

Tôi bị khóa lại trên cái thiết bị tiên tiến của bọn chúng, bọn họ đeo lên vai tôi cái máy gắn với trí não tôi nó nối đến một cái bảng trống trơn chưa hiện gì cả. Từ cái bảng hiện thông số còn nối đến một cái máy lấy máu của tôi.

"Chuẩn bị chưa?"

Tên bác sĩ hỏi mấy người bên cạnh.

"Maria."

Chị tiến lên, tiêm vào cổ tôi một loại thuốc. Mắt tôi nhòe dần đi, tôi sắp ngủ rồi.

oOo

"Evia?"

Ai đó gọi tên tôi, tôi đang ở..Trảng. Xung quanh không có bóng người nào, bãi cỏ trống trơn và các lều rách rưới, tan nát.

"Không thể nào.."

Tôi ngỡ ngàng, không thể nào. Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ bọn tôi đã trốn thoát khỏi Mê Cung, Chuck chết, Gally cũng chết rồi chúng tôi bị  đưa đến căn cứ của WCKD rồi lại trốn ra Đất Cháy, sau đó đến được Cánh Tay Phải rồi bị WCKD bắt rồi...Rồi? Tôi không nhớ gì nữa..

"Evia?"

Tôi quay ra nhìn đằng sau, không có ai cả kể cả đằng trước cũng vậy, ai đang gọi tôi?

"Evia?"

Dưới tấm vạt bay phập phồng trong gió, dáng người to lớn gấp đôi tôi lộ ra. Tôi khiếp sợ nhìn người đó, là Balman.

"EVIA!"

Tôi quay mặt chạy ngay lập tức, hắn ta cũng đuổi theo sau không ngừng đuổi theo tôi trong khi thét gọi tên tôi liên hồi.

"Không! Không! Cút đi!"

Hắn ta tóm lấy tóc tôi giật xuống làm tôi ngã về phía sau, cả bàn tay hắn ta túm đầu tôi dậy ấn tôi lên bàn, một tay hắn túm chặt hai tay tôi ấn lên trên đầu trong khi hắn thở dốc cười hà hà nhìn tôi.

"Không cút đi! Cút đi!"

Tôi giãy dụa, vừa run bần bật vừa khóc. Hắn càng được nước lấn tới, chèn vào giữa hai chân tôi.

Cút đi, cút đi, cút đi. Đừng chạm vào tao.

Hắn vuốt ve mái tóc tôi rồi đến mặt tôi, mọi hành động của hắn đều làm tôi khiếp sợ và run rẩy, tôi thở dốc và thút thít cố kìm nén tiếng khóc.

"Tại sao mày phải chối bỏ trong khi mày có thể đối mặt với nó?"

Hắn ta thì thầm vào tai tôi, đối mặt với nó, nhưng bằng cách nào?

Tôi run rẩy bị hắn chạm hết từ đùi đến bụng, làm cách nào?

Như cách mày vẫn luôn được dạy, giết nó.

Tôi biết rồi, tôi phải giết hắn, đó là cách duy nhất, đó là lối thoát duy nhất. Tôi nhìn gã bằng đôi mắt căm thù, ý định giết chết gã dậy sóng trong tôi nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn, nằm im và bĩnh tĩnh lại tuy rằng tôi rât sợ. Hắn nhìn tôi khó hiểu, nhưng có vẻ hắn thích vẻ ngoan ngoãn này của tôi hơn. Gã tiến tới, nhằm mắt muốn hôn tôi, ngay lập tức tôi nhào lên cắn thật mạnh vào mũi gã.

"ĐAU! ĐAU! BỎ TAO RA CON KHỐN!"

Tôi càng cắn mạnh hơn để hắn buông mình ra, đợi đến khi bàn tay đang túm tay tôi thả ra và tát cho tôi một cái đau điếng tôi mới nhả ra. Tôi muốn mình có thể cắn đứt mũi gã vô cùng.

"CON KHỐN!!"

Gã ôm mũi cách xa tôi ra và gầm lên rồi lại lao lên muốn bắt tôi. Tôi nằm lên bàn và lăn qua phía bên kia, sau đó chạy.

"Mày không thoát khỏi tao đâu, mày không bao giờ thoát khỏi tao"

Tôi không hề đi giầy, tôi cứ thế chạy chân trần trên đất vì thế má nó bắt đầu mỏi và rát. Tôi chạy vụt qua một cái bàn bên cắm con dao phía trên thớt rồi mới đối mặt với gã.

"Mày nghĩ mày có thể chém tao với con dao đó? Mày là con nhãi yếu đuối, mày không thể làm gì cả."

"Mày thay đổi rồi, mày đang yếu đi."

Gã cười khà khà nhìn tôi nói nhảm trong khi đến gần, không chút phòng bị nghĩ tôi không thể giết gã.

"Mày nên nhớ mày chỉ là đứa vô dụng không thể làm gì, mày không thể giúp bản thân, không thể giúp người khác."

"Và mày sẽ không bao giờ có thể sống tốt."

Tôi nhìn gã nhưng không nói gì, là tôi sống vẻ yếu đuối quá lâu và bọn họ nghĩ tôi như vậy hay là do tôi yếu đuối thật?

Tôi cười, tôi lao bằng hết tốc lực mình có đến với gã và chém con dao xuống, có vẻ như Frypan không hay mài dao nhỉ..tại nó kẹt ở ngực Balman rồi. Con dao trong tay tôi vung xuống, tưởng nó có thể chém một đường ở ngực tên kia mà lại kẹt lại. Tôi bỏ tay ra và nhìn gã có con dao cắm trong ngực.

"Mày..Mày..Mày."

Gã ngã xuống dưới đất và ọc máu ra, mắt kinh hoàng nhìn tôi.

"Mày có thể chết một lần thì có thể chết lần này."

Tôi đến gần, một chân đạp con dao vào sâu hơn nữa.

"BỎ RA! BỎ RA! ĐAU! ĐAU!"

Gã kêu gào, hai bàn tay túm lấy chân tôi cào cấu không ngừng. Tôi bỏ chân ra, rồi cúi xuống nắm lấy cán dao và rút thật mạnh ra. Máu bắn lên mặt tôi và quần áo.

"AAAAAAAAAA"

Cả khu Trảng chỉ nghe thấy tiếng gã hét toáng lên, nhưng nó chả lọt vào tai tôi hay đầu tôi. Tôi lại vung tay mạnh xuống, muốn chặt đứt cánh tay hắn đã chạm vào chân và bụng tôi. Máu tuôn trào bắn lên cả mặt tôi rồi dây hết lên con dao và tưới đỏ chỗ đất hắn đang nằm. Nhưng tay vẫn không rời, tôi liền rút ra và chặt xuống mấy nhát để cắt lìa cánh tay ra.

"Mày luôn ám tao, vì mày mà tao không dám chạm vào ai, kể cả những người bạn của tao."

Tôi vung dao lên rồi lại thả nó xuống chặt đứt chân hắn.

"Mày..Mày..Mày là con quỷ."

Hắn nói hấp hối trong khi mồm đây máu và thiếu mất một cánh tay và một cái chân.

"Có lẽ vậy."

Tôi chặt đứt đầu hắn, hắn hoàn toàn chết. Tuy đầu rời khỏi cổ nhưng mắt hắn vẫn mở to ra nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi khó chịu, vung dao cắm chặt vào giữa mặt hắn. Sau đó đi ra khỏi đó.

"Gọi con bé dậy! Gọi nó dậy ngay! Nó đi sai quá trình của chúng ta rồi!"

Tôi đứng giữa Trảng, tôi nghe thấy tiếng của đám người nào đó trong đầu tôi. Bọn họ liên tục kêu gào tôi.

"Gọi nó dậy!"

oOo

Maria hô hoán bác sĩ tắt máy đi, Evia hoàn toàn đi sai kế hoạch, bọn họ muốn lấy nỗi sợ của con bé để kích thích não con bé chứ không phải để nó giết bản thử nghiệm ngay trong trí não nó. Trình hoạt động bị tắt nhưng con bé vẫn chưa dậy, Maria chạy đến lay nó, đáng lẽ bọn họ nên hạn chế hành động của nó để nó không chạy hay giết người. Nếu đáng lẽ vậy chuyện này đã không xảy ra, Evia không hề giống trong dữ liệu bọn họ thu nhập ở Mê Cung. Nó như người khác vậy.

"Evia? Evia! Em phải tỉnh dậy ngay!"

Nó từ từ mở mắt ra như vừa ngủ một giấc ngắn.

"Như ý chị nhé."

Nó trừng mắt với tôi, hốc mắt đỏ ửng và một giọt nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro