SS3: C1: Kế hoạch giải cứu của Thomas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao lâu rồi nhỉ?

Tôi không biết, chúng tôi đi bằng phi thuyền mãi mà chả dừng chân, bọn họ chỉ ngừng khi đến một căn cứ nhỏ, tống bọn tôi vào đấy, tắm rửa và bắt chúng tôi mặc đồng phục của WCKD. Sau đó lại xích tay chúng tôi lại lên cao và để chúng tôi vào khoang tàu vận chuyển trên cái xe lửa nào đó để đi xuyên qua Đất Cháy.

"Cậu ổn chứ?"

Tiện thể tôi cũng làm bạn với Aris và Sonya- cô bạn có mái tóc vừa trắng vừa vàng gần giống như tôi.

"Không."

Không ai là ổn khi sống thế này cả.

Tôi mệt mỏi vô cùng, trên chiếc Berg hết Ava rồi đến Maria và Teresa gặng hỏi, tra hỏi đủ thứ tôi. Nhưng điều tôi đáp trước sau vẫn như một:

"Không biết."

Điều đó làm Maria tức điên và suýt tẩn tôi ngay đấy, may mà chị ta suy nghĩ lại. Không biết chị ta lây cái tính thiếu kiên nhẫn đó ở đâu khi cha và mẹ chị ta đều kiên nhẫn.

"Cậu nghĩ họ sẽ làm gì chúng ta."

"Bất cứ thứ gì còn tệ hơn cái chết."

Sonya và Aris tái mặt nhìn tôi.

"Cậu nghe thấy gì không?"

Aris hỏi tôi và Sonya, chúng tôi đều khó hiểu lắc đầu.

"Tớ nghe thấy bên ngoài khá ồn ào."

"Do cậu tưởng tượng ra thôi."

"Không, tớ nghe thấy thật."

Bây giờ cả ba chúng tôi đều nghe thấy, đó là tiếng chân chạy trên đỉnh đầu chúng tôi.

"Đó là Thomas!"

Và..Minho và Vince.

Ba người đó chạy vụt qua đầu chúng tôi đi về phía trước, bọn họ định làm cái trò gì vậy? Dù họ làm gì, nhưng tiếp cận như này là quá ngu ngốc rồi, không thể mạo hiểm mạng sống như vậy.

"Họ sẽ cứu chúng ta!" Sonya và Aris vui mừng không tả nổi.

Chúng tôi còn nghe rõ tiếng nổ bên ngoài, chắc chắn khoang đằng trước đã tách chúng tôi ra rồi. Chúng tôi dừng đột ngột lại, cả khoang tàu nghiêng về phía trước.

"Evia!"

"Evia! Cậu có nghe thấy tớ không?"

Thomas và Minho liên tục đập vào vỏ khoang tàu, họ chỉ cần sự xác nhận Evia có ở trong đấy hay không.

"Thomas! Minho!"

Cả hai đều nghe thấy ai đó gọi tên mình trong khoang tàu đầy ắp tiếng người reo hò.

"Evia trong đấy."

"Chắc chứ?"

"Ừ."

"Newt!"

Newt núp sau tảng đá lớn lộ ra ngoài, huy động hai người trốn theo mình chạy ra.

"Khoang này."

Thomas đập vào toa đầu sau đó trèo lên cùng Vince để giúp đỡ, đám lính từ đằng xa bắt đầu chạy lại trong khi đó Newt mới chỉ lôi đồ nghề ra để bắt đầu.

"Newt?"

"Đừng giục tớ."

Minho và Thomas hết cách đành rút súng ra, bắn hạ bọn lính trong khi chờ đợi Newt xong việc của cậu. Nếu kế hoạch này thất bại, bọn họ sẽ bị bắt nhưng đến bước này rồi chỉ cần thêm thời gian thôi thì sẽ thành công.

Bên ngoài đấu súng kịch liệt như thế thì bên trong chỉ nghe được tiếng hàn sắt bên ngoài và tiếng đạn va đập vào vỏ tàu. Tôi ngửng đầu lên thấy đuôi chiếc Berg ở trên đầu mình. Tiếng súng lách cách vang lên.

Chiếc Berg thả một cái móc xuống nâng cả khoang tàu đi.

"Vince! Lên đây nào."

Thành công rồi. Cả khoang tàu và chiếc Berg bay đi, bọn trẻ thành công rồi, tất cả là theo kế hoạch không ai bị thương cả và cứu được Evia.

"Tuyệt!!"

Thomas nhảy cẫng lên ăn mừng trong khi Newt và Minho ôm nhau một cái.

"Chúng ta cứu được Evia rồi!!"

"Chúng ta về nhà thôi cưng ơi."

Chiếc Berg lao vụt đi về nơi xa.

oOo

Trong khoang tàu, những tia điện xuyên qua lớp sắt từng chút một để mở cánh cửa ra. Minho vội vàng không chờ đợi nữa. Ngay khi cửa vừa sập xuống cậu lao hẳn vào, quan sát tất cả vị trí, quay dọc quay ngang nhưng chưa thấy người cần tìm.

Trong khi Thomas và Newt tỏ ra bình tĩnh, an ủi từng người nhưng khi đến cuối khoang tất cả đều dừng lại.

"Không có cậu ấy."

Minho quay lại nhìn Thomas và Newt, cả hai đều thấy rõ, sự tuyệt vọng, đau đớn khi lại để vụt mất người cậu yêu.

"Cô ấy đâu!"

Minho gào lên đấm liên tục vào tường dọa tất cả sợ hãi im lặng, tất cả ngừng lại im lặng nhìn cậu.

"Evia đâu!"

Trước sự tức giận của Minho, Thomas và Newt chỉ có thể ôm cậu kéo ra ngoài.

"Bình tĩnh Minho."

"Cậu bảo tớ bình tĩnh? Làm sao mà bình tĩnh được khi chúng ta thành công nhưng không đạt được mục đích?"

Minho ôm lấy Thomas gào lên, cuộc giải phóng này thành công và không phải trả giá là do bọn họ chưa thật sự thành công hay đạt được mục đích của mình. Bọn họ chỉ còn đầu mối duy nhất, Aris và Sonya.

"Tớ đã chống trả lại bọn họ, thật ra là cố chống trả."

"Nhưng không bằng Evia, cậu ấy cứ như muốn chọc giận họ vậy."

"Như thế nào?"

"Cô ấy sau khi lên chiếc Berg hành xử rất kì lạ, cười mãi không ngừng thậm chí còn đe dọa tất cả ai nói chuyện hay muốn động vào cô ấy."

"Thật sự thì rât đáng sợ. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục tra hỏi cô ấy về các cậu, cô ấy chỉ nói duy nhất hai từ.."

.

.

"Không biết."

Janson chĩa súng vào đầu tôi đang quỳ dưới đất.

"Chúng không đi đâu cả, chúng chưa có được thứ mình muốn, đúng không Evia?"

"Không biết."

Nhàm chán, tôi không biết một ngày mấy khẩu súng có đạn kia bị chĩa vào trán tôi mấy lần, ít thì ba bốn, nhiều thì hơn.

"Thật may là bọn tôi chuẩn bị nhỉ?"

Janson cười khẩy, thông báo vào bộ đàm.

"Khu A đã hoàn tất chuyển sang khu B."

.

.

.

Mọi người dựa trên lời Aris và Sonya kể lại, Evia đã từng ở với họ, nhưng bằng cách nào đó cô liền biến mất không dấu vết, nhưng lời cuối cùng cô nói với họ là:

"Đừng mạo hiểm."

Với hai người nhóm B thì không có ý nghĩa gì. Nhưng mà Thomas, Newt và Minho cảm giác cô luôn biết trước tương lai, cô là đang dặn bọn họ đừng xông vào hang ổ của WCKD trong thành phố cuối cùng.

Thomas kể kế hoạch với Vince về cuộc giải phóng thứ hai.

"Chúng ta có thể quay về trong một tuần."

"Một tuần? Mất sáu tháng chúng ta mới đến đây."

Vince không đồng ý kế hoạch với Thomas, không có gì đảm bảo đến đấy cứu Evia xong họ có thể toàn mạng hay không..

"Tôi biết là vì Evia được chứ? Nhưng tôi không thể đặt tính mạng của một trăm đứa trẻ vào một đứa con gái!"

Đài phát thanh thông báo, là giọng của Janson.

"Chết tiệt. Tắt đèn đi!"

Jorge chạy về phía cầu trì, dập tất cả đèn của khu bọn họ đang sống. Thomas, Vince và Minho chạy ra ngoài, WCKD đang ở rất gần họ.

"Chú nói đúng, ta không thể ở đây."

Minho nhìn Thomas, hai người có thể hiểu nhau đến mức bọn họ biết đêm nay nên làm gì.

Trong lúc đám trẻ đang say giấc nồng, Minho và Thomas lầm lũi trốn đi. Họ không gọi Newt vì nó quá nguy hiểm, không thể tùy tiện lôi cậu ấy vào. Thế mà lúc cả hai ra chỗ chiếc xe được chuẩn bị sẵn, cậu ấy đã ở đó.

"Các cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

Newt bật đèn lên, cậu ấy cũng đã chuẩn bị.

"Đừng thậm thụt thế chứ."

Bị bắt tại trận, Minho và Thomas không biết phải làm gì. Họ cứ đứng im.

"Tớ tham gia."

Newt giựt hai cái túi cầm đi.

"Không Newt."

"Lần này thì không."

Cả Thomas và Minho đều tiến lên ngăn cản cậu ấy, quá nguy hiểm. Hai người không thể đặt cậu ấy vào hang ổ của chúng được, ba người cũng chưa chắc làm được gì.

"Vậy cậu cần mọi sự giúp đỡ có thể đúng không?"

Newt mở cửa xe ra, đèn sáng lên và bên trong là Chảo chiên. Cậu bạn đã ngồi sẵn ở ghế lái từ đời nào.

"Well, chúng ta bắt đầu cùng nhau có lẽ cũng nên kết thúc như thế."

"Được thôi."

"Đi cứu cậu ấy về nào."

Cả bốn đồng thanh, chụm tay với nhau rồi leo lên xe, bắt đầu cuộc hành trình mới nào.
------------------
*P3 mình thấy có lỗ hổng to nhất là chúng ta vẫn chưa biết được tại sao Minho lại đã từng ở khoang Aris và Lizzy ngồi.WCKD làm thế nào để chuyển cậu ấy? Mình vẫn chưa thấy giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro