SS2: C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Evia."

Ava tiến lại gần tôi. Tôi ngửng đầu lên, ngồi trườn xuống thoải mái nhìn bà. Tôi không biết đã qua bao lâu và tự nhiên bà ta đến nói chuyện làm gì.

"Cháu hẳn nhớ ta là ai rồi."

"Bà là ai?"

Tôi nhíu mày nhìn bà, giả vờ mất trí nhớ nhìn xung quanh và hốt hoảng nói với bà và mọi người:

"Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây."

"Làm ơn cho tôi ra khỏi đây với."

Tất cả mọi người nhíu mày nhìn tôi, họ coi tôi như con điên.

"Thôi đi Evia."'

Maria đến gần tôi, chân bị tôi bắn cũng đã được băng bó. Mắt tôi láo liếc nhìn từ trên xuống dưới chị đánh giá. Sau đó tôi cười khùng khục như có gì đó buồn cười lắm.

"Tại sao lại cười?"

Tôi chỉ mỉm cười nhìn bọn họ nhưng tuyệt đối không nói gì.

"Tại sao lại cười?"

Maria khó chịu nhìn tôi, hết sạch kiên nhẫn lôi ra khẩu súng ra dí gần đầu tôi.

"Để tôi giúp chị."

Tôi ấn hẳn đầu mình vào khẩu súng, mắt trợn trừng lên nhìn lên chị.

"Bắn tôi đi. Tôi cầu còn không được, sau khi giết tôi các người sẽ phải dọn máu, dọn những mảng thịt vụn của não của tôi bị văng tung tóe ra ngoài."

Tôi nhìn tất cả cười hí hí, xem xem có tên nào giết tôi không. Maria không hề có ý định đó, Ava lo sợ nhìn tôi và Janson cũng vậy. Còn những kẻ trên này nhìn tôi với con mắt khác thường trừ những kẻ mặc độ đen, tôi không nhìn được.

"Nếu không thể cho tôi một giấc ngủ vĩnh viễn thì đừng nói chuyện, tôi cần phải ngủ một giấc vài tiếng."

Tôi cười nhìn họ rồi nghiêng đầu ra sau chợp mắt.

"Mày điên rồi."

"Chị cũng vậy."

"Tại sao mày lại như thế này?"

"Tôi lúc nào chả như này?"

Tôi không mở mắt vẫn cứ trò chuyện bình thường, nếu bọn họ không giết được tôi luôn vậy thì thứ khác sẽ giết tôi từ bên trong. Hiện tại "thứ khác" mới là điều tôi quan tâm. Tôi ngoắc ngón tay trỏ bảo Maria lại gần.

"Muốn nghe không."

"Nếu tôi hóa điên trước, vậy thì các người không cần phải làm tôi điên nữa."

"Tôi sẽ không bị sợ nữa, không lo ác mộng nữa, không bị bọn họ đeo bám nữa."

Tôi thì thầm vào tai Maria.

"Bọn họ là ai?"

"Hồn ma.."

Tôi dứt ra rồi khoái chí nằm chợp mắt tiếp. Rồi đùng cái mở con mắt to tròn ra nhìn Teresa đang muốn động vào mình.

"Đừng chạm vào tao nếu mày không muốn tao cắn rách da tay mày."

Teresa rút tay ngay lập tức, tôi rất thích khuôn mặt sợ hãi đó. Tôi muốn bọn họ sợ tôi.

"Nhưng liệu mày giữ được vỏ bọc này bao lâu Evia? Khi mày đã quá quen với cái mác khi sống cùng bọn bạn của mày?"

Maria chạm vào vai tôi và dí sát vào tai tôi nói.

"Tao sống được như thế ba năm và tao không ngại sống một kiểu khác đâu."

Tôi quay mặt ra thủ thỉ lại. Mọi thứ khá mờ ám khi Maria gần tôi đến mức như muốn hôn tôi vậy.

"Vậy là mọi thứ về mày là đều giả dối ư?"

Tôi cười nhạt.

"Không phải mọi thứ."

Không phải mọi thứ đều dối trá đâu, vẫn còn thứ xuất hiện trong tôi.

"Vậy đó là gì?"

Tôi dứt ra, không trả lời nữa và lần này chợp mắt đi ngủ thật. Kết thúc cuộc nói chuyện.

===

Ở nơi chân núi, nơi những người còn sót lại và sống vẫn ở đó. Tổng số người của bọn họ không thể vượt quá hai mươi. Thomas và Newt giúp đỡ Vince, nhặt những đồ cần thiết cho vào túi và thu dọn tàn cuộc.

"Chúng ta làm gì đây?"

Frypan nhìn về phía xa xăm.

"Bây giờ chúng ta đi tìm những đứa trẻ còn lại. Lên kế hoạch. Cứu chúng."

"Và bắt đầu lại."

Minho không để tâm đến lời Vince lắm trong khi anh ngồi tựa vào thứ gì đó và cứ như người mất hồn.

"Không. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Tất cả ngửng lên nhìn Thomas.

"Minho."

Cậu từ từ đứng lên nhưng vừa bước chân là lại ngã xuống.

"Minho!"

Tất cả hốt hoảng chạy đến xem cậu. Minho nằm đấy không có tí cảm xúc nào như người còn sống.

"Và chúng ta cứu Evia về là có thể cứu cậu ấy."

Frypan nhìn nhăn nhó xuống Minho-cái con người sống không ra sống, chết không ra chết.

"Chúng ta sẽ cứu cô ấy."

Mãi cậu mới nói được một câu và được đỡ dậy.

"Này, nhìn xung quanh các cậu đi, WCKD vừa phục kích đó và chúng ta thiệt hại như thế nào."

"Cậu nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Tôi không đòi hỏi ai đi cùng."

Thomas nhìn sang Minho và Newt để chắc chắn họ có đi với cậu không.

"Nghe này, tớ và Evia quen nhau quá lâu đến mức không thể nhớ nổi."

"Vì vậy, nếu có cách nào cứu được cô ấy, tớ luôn sát cánh bên cậu. Nhưng..cậu đang nói về một điều không thể xảy ra."

"Tớ sẽ theo Thomas, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cứu cô ấy ra."

Minho cuối cùng cũng phấn chấn lên.

"Nó giống như tự sát vậy."

"Nhưng tớ biết tớ phải làm gì."

Minho ôm vào vai Thomas, vỗ lưng cậu.

"Dù cậu làm gì, có thể chết nhưng cứu được Evia, tớ luôn sẵn sàng."

Thomas khóa cặp, xách một khẩu súng trên vai sẵn sàng khởi hành.

"Không chỉ vì Evia, còn vì chúng ta và những người bị bắt nữa."

"Chúng sẽ không dừng lại..vì vậy tôi sẽ ngăn chúng."

"Tôi sẽ giết Ava Paige."

Thomas kiên định nhìn tất cả mọi người.

"Well, vậy kế hoạch là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro