SS2: C15: Bị bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu không chạy đi?"

Minho hỏi Thomas.

"Tớ mệt mỏi vì phải chạy rồi."

Bầu không khí căng thẳng vô cùng, chúng tôi không biết WCKD sẽ làm gì bọn tôi. Trên đầu bọn tôi chiếc Berg từ từ hạ cánh từ trên trời xuống, vậy là chúng tôi phải đi về chỗ địa ngục đó. Tôi biết tương lai sẽ như thế nào nếu về đấy, tra tấn, hành hạ tinh thần,...

Trong lúc mọi người vẫn còn ngó nghiêng chiếc Berg, tôi huých Minho.

"Tớ biết đây không phải lúc. Nhưng tớ yêu cậu Minho."

"Tớ cũng yêu cậu Evia nhưng không phải vào lúc chúng ta sắp chết và tớ sắp coi như đó là lời từ biệt của cậu."

Tôi mỉm cười, hôn lên má cậu.

"Hai cậu là kẻ dám bỏ mặc nguy hiểm mà hôn nhau đó."

Newt nhìn chúng tôi mà nhăn mày trách móc. Ai biết được, nếu đây là lần cuối tôi gặp họ? Gặp những người bạn?

"Tớ luôn yêu quý các cậu."

"Chưa phải lúc Evia!!!!"

Tuy hỗn loạn nhưng cũng có vài người dời sự chú ý từ chiếc Berg qua nhìn chúng tôi.

Chiếc Berg hạ cánh, một đội lính lại xếp hàng đi ra, ai cũng đội mũ như ai. Nhưng sau tất cả người phụ nữ cuối cùng mới là quan trọng, là Ava Paige.

"Tớ tưởng bà ta chết rồi??"

Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một màu sắc trên người bà, trắng. Tóc tai bà cũng búi gọn gàng lại. Người nổi bật nhất là Ava khi bà đứng giữa đám mặc đồ đen. Ánh đèn trực thăng chiếu đường đi cho bà. Bà nói gì đấy với Janson và sau đó.

"Nghe rồi đó! Đưa bọn họ đi! Đi thôi!"

Đám lính kéo hết tất cả những đứa trẻ đứng dậy ẩn đi. Chưa đến hàng chúng tôi nhưng Thomas lại bị ẩn lên trước đối mặt với Ava. Teresa cũng đi cùng đám lính đó đến chỗ Ava.

"?????? Cái mẹ gì vậy?"

"Teresa."

Tôi khó hiểu nhìn Teresa, chúng tôi đều mong mọi thứ đều không như chúng tôi nghĩ. Nhưng mọi thứ như dập tắt khi Ava nói:

"Ta mừng cháu vẫn ổn."

Chúng tôi ngỡ ngàng đứng dậy nhìn cô ấy.

"Chuyện gì vậy?"

"Cô ấy đi cùng bọn họ."

"WOW.."

Tôi cảm thán nhìn Teresa, bất ngờ nhìn cô ấy. Tại sao phải làm vậy, chúng tôi tưởng cô ấy không làm việc cho WCKD nữa rồi mà?

"Từ khi nào?"

Tôi nhìn chăm chăm vào Teresa và cô ấy cũng nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu với khuôn mặt thất vọng, đứa con gái đầu tiên tôi quen thế này đây..

"Teresa luôn hiểu biết mọi thứ rất rõ. Rồi các cậu sẽ phục hồi kí ức, chỉ là vấn đề thời gian."

Janson bước đến đầy tự hào nói với chúng tôi. Maria cũng từ đâu một thân trắng từ đầu đến cuối và mái tóc cũng búi như Ava xuất hiện, chị như phiên bản trẻ hơn của bà ta vậy.

"Ôi trời."

Đủ mọi thứ tồi tệ đã xảy ra trong tối nay, Teresa phản bội, Maria sẽ bắt chúng tôi và chuẩn bị tống vào địa ngục.

"Tớ không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất. Chúng ta phải tìm ra phương thuốc."

Mọi lời nói của Teresa từ bây giờ trở đi, tất cả đều coi như một sự biện họ cho sự phản bội.

"Cô ấy nói đúng. Tiếp tục thế này chỉ đến đường cùng."

Maria hoàn toàn vô cảm nhìn chúng tôi, cảm giác chị như con rô-bốt vậy.

"Dù cậu nghĩ thế nào. Tôi không phải là quái vật tôi là bác sĩ."

Thật tiếc khi ai cũng nghĩ bà ta là một con quái vật, đã bao nhiêu đứa trẻ bị bà ta bắt vào Mê Cung rồi.

"Thật tiếc khi ai cũng nghĩ bà là quái vật."

Maria quay ra đằng sau giật khẩu súng của một tên, chĩa thẳng vào tôi và sẵn sàng bắn.

"Đừng bao giờ nói về mẹ tôi như thế."

"Hả??"

Tôi sốc nặng nhìn chị, vậy bố chị là Yaviet, mẹ chị là Ava? Có quá nhiều thứ cần cài vào bộ não ngày hôm nay.

"Tìm ra phương thuốc bằng bất kể giá nào ư?"

"Đúng vậy."

"Bất kể giá nào."

Tôi im lặng nhìn bọn họ, dù có tìm thấy phương thuốc giúp cho con người sống, tôi không chắc Ava phải hy sinh thêm bao nhiêu mạng.

"Chỉ cần thêm thời gian."

"Thêm máu."

Chúng tôi quay ra đằng sau, là người phụ nữ kia, bà và Ava như đối lập nhau hoàn toàn. Maria thay đổi họng súng chĩa vào bà đang dần tiến lên với Vince và...Yaviet.

"Xin chào, Mary."

Tôi thấy tay của Maria run khi chĩa súng vào chính bố mình. Nhưng nó lại đổi hướng khi Ava và Mary nói chuyện. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện bà ta chỉ cười.

"Vậy thôi."

Tiếng súng vang lên, bắn thẳng vào bụng Mary nhưng nó không phải từ Maria, nó là của..Janson. Chúng tôi nhìn bà, một góc áo thấm đẫm máu.

"AVA!" Yaviet hét lên và muốn xông tới nhưng bị Maria bắn vào vai.

"Mary! Mary!"

Máu đỏ thẫm liên tục tuôn ra thấm ướt áo sơ mi của bà, Vince liên tục hét ầm và Yaviet thì bị thương ở vai..Chúng tôi không ai dám làm gì chỉ có thể nhìn. Vince xông vào ôm Mary vào lòng, trong khi Yaviet vẫn cố gượng dậy nhìn căm thù lên phía trước.

"Xin chào Yaviet."

"Ava, Maria."

Cả ba bọn họ không hề vui vẻ khi gặp nhau nhưng quan trọng hơn, mạng sống của Mary. Yaviet quay phắt lưng lại chạy đến với Vince lay bà."

"Mary? Làm ơn, cô không thể chết."

Nhưng đời không như mong muốn khi Mary thật sự chết.

"Không, KHÔNG!!"

Tôi nghe thấy tiếng Vince căm hận hét lên nhưng Ava không quan tâm, bà chỉ huy động Janson làm nhanh hơn.

Maria hạ súng xuống đi theo bà, Ava kéo theo cả Teresa. Thậm chí bà còn ra lệnh giết hết những kẻ không miễn dịch.

"Đi nào! Đi nào!"

Chúng tôi dần bị túm lấy những ai cũng giãy dụa thoát ra. Thomas bị ẩn đi nhưng rồi cậu quay phắt lại, một cú đánh thẳng vào mặt làm ngất tên lính. Và lôi quả bom ra.

"Dừng lại! Ngay!"

"Tất cả lùi lại."

Hàng chục cái súng máy chĩa vào cậu nhưng ai cũng phải lùi lại vì quả bom. Tất cả đều quay lại, kể cả Janson để không cho mấy tên lính bắn Thomas.

"Lui ra, thả họ đi."

Chúng tôi đều ngỡ ngàng khi không biết cậu ấy muốn làm gì.

"Thomas để nó xuống."

"Thả họ ra đã!"

Cậu gào lên.

"Cậu biết tôi không thể."

"Thomas làm ơn ngừng lại đi."

Teresa chen vào.

"Tớ đã thỏa thuận với họ, chúng ta sẽ an toàn, tất cả."

Chúng tôi không tin tí nào.

"Bây giờ tớ phải tin sao?"

"Bây giờ mọi thứ phải quay về đúng chỗ."

"Im đi!"

Tất cả những lời của Ava và Janson tôi tin sẽ không thuyết phục được cậu. Tôi không ngại nếu bị thổi bay đi đâu, dù gì tôi cũng không muốn sống nếu phải sống trong WCKD.

Nhưng tự nhiên, Minho tiến dần lên, tại sao cậu ta lại như vậy? Thật ra, chúng tôi đều vậy, Newt và Frypan tiến lên về phía Thomas. Chúng tôi sát cánh với cậu, tôi không sợ chết hay bị thổi bay đâu.

"Chúng tôi về phe cậu, Thomas."

"Chúng tớ luôn ở đây."

Thomas nhìn tôi rồi Frypan và Minho với Newt, cậu ấy gật đầu như được tiếp thêm sức mạnh.

"Không..Evia, cậu là người hiểu rõ nhất mọi thứ mà? Cậu muốn mọi người chết dần sao?"

Teresa và Ava và thậm chí tất cả mọi người đều nhìn tôi.

"Ừ, tôi thà để tất cả mọi người chết còn hơn sống thiếu bốn tên này.."

Tôi thấy Teresa thất kinh nhìn tôi nói bập bõm mấy chữ "ích kỷ"

Tôi khinh khỉnh nhìn cô, ngoài bốn tên bạn này ra tôi thật sự chả cần ai nữa. Tôi thậm chí sẵn sàng hy sinh những người ở đây để cứu bốn tên này.

"Làm đi, chúng tớ sẵn sàng rồi."

Minho thủ thỉ bên tai cậu.

"Tôi sẽ không quay lại đó."

"Đó là cách duy nhất."

Thomas giơ nút đỏ lên, chúng tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng đi, tôi còn cảm nhận được Frypan ôm lấy bả vai mình mà không hề run, tôi sẽ coi như đó là sự ấm áp cuối tôi nhận được.

Nhưng rồi có tiếng động dời sự chú ý của bọn tôi, tiếng của một chiếc xe. Tất cả đều quay mặt về nơi phát ra.

"Là Brenda và Jorge!"

Tôi vui mừng. Chiếc xe tải như mất khống chế lao thẳng đến chỗ chúng tôi, thứ gì ngáng đường nó đều bị tông thẳng văng đi. Tất cả người bên ngoài đều phải chạy trốn và ngồi thụp xuống tránh bị cái gì văng vào người. Ngay khi cơ hội đến, hàng phòng thủ của WCKD lỏng lẻo tất cả người lớn đều chạy đi lấy súng phản kháng lại.

"Các cậu!"

Chúng tôi quay ra nhìn Thomas.

"Chạy!"

*BOOM*

Tiếng bom nổ vang nhức óc chúng tôi, một tốp vài người đứng ở đấy chắc chắn cũng bị thương. Trong khi chúng tôi vẫn đang chống chọi hết sức mình thì WCKD bắt đầu triển khai kế hoạch chạy trốn, bọn họ cố bắt được nhiều người nhất có thể.

Tất cả đều bị tách ra nhưng có tôi và Thomas ở gần nhau. Thomas còn chưa kịp đứng dậy Janson từ trong khói lao ra đấm cho cậu nằm xuống đất. Ông ta rút súng ra sẵn sàng bắn cậu. Tôi lao đến, đấm thẳng vào mặt gã.

"Đừng có đụng vào bạn tao."

"Chạy!"

Thomas nghe lời tôi lập tức đứng dậy phi đi, tôi cũng nối đuôi theo cậu, Janson muốn bắn tôi nhưng lại bị Brenda ngắm vào.

"Cảm ơn!"

Brenda gật đầu với tôi. Bây giờ mới là lúc để chiến thắng.

Tôi lao thẳng vào một tên lính, chỉ cần da thịt hắn không chạm vào tôi, tôi sẽ không run, vậy thì tôi không sợ yếu thế. Tôi húc cả người vào người tên mặc đồ đen, sau đó lộn nhào lên vai hắn và quật tên đó xuống. Tôi rút được khẩu súng ngắn và bắn hắn ta tại chỗ.

"Nằm yên đi."

Tôi lao ra chiến trường, tôi không thấy sợ, tôi thấy hứng thú và vui vẻ, cảm giác như bản thân được tăng cường sức mạnh vậy. Tôi cứ chạy đến những nơi có vài tên lính và hạ gục bọn họ trong vài nốt nhạc.

"Tránh ra!"

Tôi thấy Harriet hét lên và Vince xả một loạt đạn bắn đến mọi nơi. Tôi chạy khỏi chỗ đó nhường chỗ bắn cho họ, bây giờ tôi phải tìm nhóm mình.

Tôi nhìn thấy Minho ở một chỗ gần chiếc Berg.

"Minho!"

"Newt!"

"Evia chạy nhanh!"

"Minho chạy đi!"

Tôi hét nhưng cậu ấy không chịu và muốn đứng đó bắn tiếp. Súng cậu ấy đã hết đạn và không thể bắn. Minho nhận thẳng một cú điện co giật lần hai. Tôi lao đến, né hết bên này đến bên kia.

"Cứu cậu ấy!"

Tôi dừng lại, kéo cò bắn một tên muốn đến gần cậu, bọn họ quá đông.

"Nhanh!"

Tôi chạy đến không màng bản thân mà chạm hẳn tay vào thứ đen xì bám trên áo cậu, kết quả tôi cũng chịu cảm giác bị giật điện lần nữa nhưng tôi vẫn cố vứt nó ra khỏi người.

"Newt! Thomas!"

Tôi lôi cậu ấy cúi xuống một cái thùng gần đó.

Minho kéo tay tôi nhưng bị tôi ẩn ra, tôi vớ lấy súng của một tên đã chết sau đó đứng sau thùng ngắm bắn. Cự li quá xa làm tôi ngắm bắn không thể trúng nhiều, cái súng của tên này chỉ có thể bắn ở tầm gần bắt buộc tôi phải ra khỏi chỗ này thu hút sự chú ý của họ để cứu Minho. Tôi có ý định rất điên rồ và chắc chắn khả năng bị bắt sẽ còn cao hơn trốn được.

"Tớ yêu cậu."

"Evia..đừng, đừng."

Minho muốn giữ tôi lại nhưng không thể, tôi chạy ra khỏi cái thùng gỗ đó đi về hướng khác. Tôi cố giữ khoảng cách vừa đủ để bắn, tuyệt đối không đứng gần và cố nấp sau mấy cái vật có thể che tôi. Tôi vừa chạy vừa bắn tất cả bọn họ vào chân. Có tận hơn năm kẻ muốn bắn tôi, bọn họ vây lại thành hình bán nguyệt từ từ tiếp cận chỗ tôi. Chỉ cần có kẻ tiến đến một bước tôi liền bắn. Nhưng không lâu được đâu, đạn có giới hạn và tôi không muốn bị bắt chút nào.

"Đi ra đây đối tượng A-7, Evia."

Tôi im lặng.

"Đi ra đây Evia."

Tôi ngửng đầu lên và suýt bị bắn. Đó là Maria, chị đang tiến gần đến chỗ tôi.

"Tránh ra Maria, đừng để tôi bắn."

Tôi giơ súng về phía chị đe dọa. Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục di chuyển, tôi nhăn mày lại và bóp cò. Viên đạn trúng thẳng vào đùi chị ấy. Nhưng Maria không kêu tí nào cả, kể cả nhăn mày một chút. Máu vẫn tuôn ra thấm vào cái quần trắng của chị. Tôi ngạc nhiên nhìn chị.

"Bắt nó."

Đám lính lập tức chạy lên vây vòng quanh tôi, bọn họ biết tôi không còn chống trả được nữa. Tôi thua cuộc, tay giơ hai tay lên đầu hàng. Chị Maria đi đến chỗ một tên lính, giật súng và bắn trả lại vào chân tôi.

"AGRHHHH."

Tôi lăn xuống đất co giật không kiểm soát.

"Bắt nó."

Chị bỏ đi và tôi bị bọn họ kéo dậy lôi đi cùng. Nhưng ít ra tôi thấy Minho đang bị Thomas và Newt ngăn lại không chạy ra chỗ tôi, vậy là được rồi. Bọn họ an toàn là được rồi.

Tôi bị kéo lên phi thuyền, bị cho ngồi vào cái ghế và còng lại. Cửa cùng từ từ đóng. Địa ngục bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro