SS2: C14: WCKD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn nói chuyện riêng với hai đứa."

"Cháu không muốn nói chuyện."

"Đây là cách mà một đứa cháu đối xử thế với chú mình ư?"

Yaviet chăm chăm nhìn tôi.

"Vậy thì cách chĩa chúng vào đầu đứa cháu sau hơn nhiều năm không gặp là cách đúng chắc?"

"Đó chỉ là sự bất ngờ nhỏ thôi."

"Bất ngờ của chú là bắn bạn cháu luôn?"

"Ta đâu có bắn trúng vào mặt đâu?"

Tôi trừng mắt nhìn chú trong khi quay cả Minho và Newt đi ra khỏi đây.

"Nhưng chú đã nổ súng, nếu trúng vào Minho cháu đã giết chú thay vì đứng đây nói chuyện."

Chú Yaviet nhún vai, lại chĩa súng vào bọn tôi. Đây dường như là thói quen hay sở thích bệnh hoạn nào đó mà Yaviet có vậy.

Tôi kéo cả Minho và Newt quay lưng lại họng súng, để cả hai đi trước tôi còn tôi đi cuối cùng.

"Cậu có vấn đề gì với chú mình sao?"

Newt quay xuống hỏi tôi.

"Chú định bắn tớ, còn bắn Minho thì hỏi sao tớ không giận được?"

"Nhưng đó là người thân duy nhất của cậu mà?"

"Tớ không cần người thân nào vừa gặp sau khi xa cách lại đe doạ nhau như thế. Ta cần các cậu hơn."

Cả đám chúng tôi đi kiếm cái chỗ nào đó ngổi. Chúng tôi trèo lên cái mỏm đá lồi ra phía trên. Sau đó rải rác ngồi gần cái vực. Tôi giữa Minho và Newt, cảm giác như tôi và cậu không tách rời được vậy.

"Vậy là chúng ta có thể rời đi với bọn họ ư?"

"Chắc là vậy."

Tôi không biết Brenda có thể được cứu sống kiểu gì, nhưng nó chắc chắn liên quan đến máu của Thomas, đó là lý do vì sao cậu ta quan trọng đến như vậy. Đủ quan trọng để cho tất cả chúng tôi ở lại đây nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.

"Mệt thật."

Tôi tựa đầu vào vai Minho để cậu xoa đầu tôi rối bù hết lên.

"Cậu có vấn đề với chú cậu đến thế à?"

"Rất có nhiều vấn đề. Ông ý suýt giết cậu đấy. Tớ không muốn cậu liều mạng vì tớ đến thế."

"Còn tớ không muốn cậu liều mạng vì Brenda như thế, cậu là con đầu bã khi sẵn sàng chịu chết."

"Tớ đoán hai cậu đều là hai đứa đầu bã ngu ngốc."

"Có lẽ cả ba chúng tôi đều là đầu bã."

"Chỉ có cậu tôi."

Chúng tôi vẫn sử dụng Trảng ngữ như một thói quen vậy, nó gắn liền với tôi ba năm rồi, khó mà bỏ lắm.

Trời dần chuyển sắc trời sang màu xám tối, sắp đến tối rồi. Nốt đêm nay chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi. Thomas cũng đã tìm thấy chúng tôi ngồi trên này. Mọi thứ yên lặng lại, tôi thích cảm giác yên bình này, tôi được ở bên những người bạn của mình, lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ. Tôi ước mọi thứ có thể dễ dàng với chúng tôi, sau tất cả quá trình, tôi nhớ ra mình và bạn của mình cũng chỉ là mấy đứa trẻ 16 hay 17 tuổi mà thôi.

"Tớ ước gì Alby có thể nhìn thấy cảnh này."

"Và Winston."

"Và Chuck."

"Và tất cả mọi người trong Trảng."

Ai cũng nhớ bọn họ, vài người đã phải hi sinh để chúng tôi có được ngày hôm nay và tôi biết ơn họ rất nhiều.

"Họ đều tự hào về cậu, cậu biết mà Tommy."

Newt gọi biệt danh của Thomas. Nó làm tôi tự hỏi bọn họ đã thân từ bao giờ rồi hay do tôi chưa bao giờ chú ý đến ai ngoài bản thân và Minho và đôi lúc mới quan tâm đến Newt.

"Ừ."

Ai cũng có nhóm của họ, Aris đã trở về nơi cậu ấy thuộc về.

"Này Aris!"

"Chào mọi người."

Aris và Frypan vẫy tay chào nhau thân thiết,

"Tớ thích thằng nhóc đó."

"Ừ..Tớ vẫn chưa tin nó lắm."

Vài tiếng phì cười xuất hiện, có vẻ Minho là người có vấn đề với việc tin tưởng nhỉ?

"Này Teresa đâu rồi?"

Bây giờ chúng tôi mới nhớ ra cô bạn, tôi không biết cô ấy ở đâu cả, đã lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện rồi.

"Cô ấy ở bên kia kìa."

Newt chỉ về phía đằng sau chúng tôi, không xa lắm

"Đi tìm cô bạn gái của cậu đi."

Tôi cười với cậu ấy, sau tất cả tôi cũng dần có thiện cảm với cậu ấy hơn. Tôi thấy thật hối lỗi khi nói cậu ấy chẳng ra gì vào đêm bị nhốt ở Trang thất.

===

"Các cậu nghe thấy tiếng gì không?"

Tôi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh.

"Evia.."

Frypan chỉ tay lên bầu trời.

"Đó là trực thăng của bọn WCKD.."

Tôi ngỡ ngàng nhìn nó bay trên bầu trời đang tiến về chỗ chúng tôi, làm sao bọn họ biết được?

"Sơ tán tất cả mau!" Tôi ẩn hết tất cả dậy rồi huy động mọi người đứng lên.

Chúng tôi lao xuống dưới, báo hiệu cho Vince cho tất cả mọi người ở đây, nếu chúng tôi bị WCKD bắt được.. Tôi không chắc họ có thể làm được những gì với chúng tôi đâu.

"Chạy! Chạy mau!"

Trực thăng bay qua đầu chúng tôi và ánh sáng đỏ cam rơi từ trên đó xuống.

"Đó làm bom! Chạy nhanh!"

Mặt đất rung chuyển khi quả bom đó phát nổ ở nơi nó đặt chân, vùng đất đó hoàn toàn lõm xuống. Người chạy tán loạn, mọi thứ phát nổ tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn.

"Minho! Newt! Frypan! Lo cho bản thân trước đi!"

Một quả bom bay vụt qua đầu tôi và phát nổ khi chạm mất đất cách tôi tầm vài mét phía trước mọi thứ xung quanh đều bị hất văng kể cả người.

"EVIA!"

Tôi choáng váng ngồi dậy, mọi thứ không còn rõ ràng nữa, lồng ngực tôi nhói đau cả lên, cảm giác tôi không nghe thấy được gì vậy, nó đau và ù đi cảm giác như ngập nước. Tôi sờ thử vào tai, máu, tai tôi bị chảy máu.

"Đứng dậy nào!"

Cả người tôi bị xốc lên từ đằng sau, ai đó kéo áo tôi dậy và ẩn ra khỏi đây. Là chú Yaviet.

Minho và Newt chạy đến túm tôi ngay, bây giờ tôi còn đứng không vững.

"Cố lên."

Tôi thấy Minho mấp máy.

"Tớ không nghe thấy gì."

Nhưng tôi vẫn nhìn rõ, đám lính từ trên trực thăng đu dây xuống bắt đầu khởi động súng bắn từng người trong tầm ngắm. Tôi gượng dậy, bắt đầu chạy trên đôi chân của mình. Tôi tách Minho và Newt ra ẩn ngã một tên mặc đồ đen và cướp súng bắn vào người hắn để giải cứu đứa trẻ khác.

"Chúng ta không có thời gian!"

Họ giựt súng ném qua một bên và kéo tôi đi. Loạt đoạn liên tục bị xả về phía chúng tôi, bất cứ ai trúng đều được trải nghiệm cảm giác giật điện. Chúng tôi núp được vào một cái thùng sơn để tạm trú ẩn sau đó lại tiếp tục di chuyển ra chỗ khác. Bọn tôi núp sau một cái xe có Vince và Harriet.

Vince cúi xuống đưa cho Minho một khẩu súng săn để cậu sử dụng. Minho liền nạp đạn và bắt đầu ngắm bắn, chúng tôi mỗi người được đưa một cái, tất cả bày thế trận xung quanh cái xe và phản công.

Tôi liên tục lên đạn và bóp cò bắn về phía trước, không như tôi mong muốn lắm khi tôi cảm giác mình đã dần yếu hơn, tôi không còn ngắm bắn trúng liên tục.

WCKD quá đông, liên tục có chi viện để xuống dưới này bắt chúng tôi lại.

"Vince. Nhanh lên."

Tôi xoay đủ hướng bắn yểm trở tất cả mọi người, tôi đoán mọi thứ loạn và ầm ĩ hết cả lên nhưng tôi không nghe được, mọi thứ bị ù đi.

"Bọn chó chết."

"Các cậu!"

Tôi ới to lên.

"Chạy mau!"

Tôi thấy một quả lựu đạn điện bị ném về bên này, nhưng không kịp nữa rồi. Nó nổ và giật điện tất cả những người đứng quanh xe. Tôi ghét cảm giác bị giật như thế này, đám tia điện chay qua từng ngóc ngách trong người tôi, tra tấn đống dây thần kinh của tôi.

"ARGHHH."

Trong khi chúng tôi nằm đó trong đau đớn đám người kia bắt đầu tiến về bên này. Bọn họ lôi và kéo từng đứa một về chỗ đất trống. Tất cả những ai không chạy được đều bị bắt về quỳ xuống đất. Tổng cộng có ba hàng, một hàng là cho mấy đứa trẻ miễn dịch gồm có tôi, Minho, Newt và Frypan có Aris và hai cô bạn của cậu cùng nhiều người nữa. Hàng còn lại có chú Yaviet, Vince, người phụ nữ chữa bệnh cho Brenda. Hàng còn lại như những người không miễn dịch vậy. Hơn một nửa đã bị bắt, rất ít người chạy được. Tất cả vũ khí đều bị tịch thu.

Đám bọn họ vạch cổ áo từng đứa ra quét mã đằng sau chúng tôi.

Từng người bị bọn họ quét và có tiếng gì đó, tôi đang dần nghe thấy rõ hơn, của Newt là:

"A-6."

Đến Minho thì là:

"A-4"

Còn đến tôi bọn họ nắm đầu tôi dúi xuống. Và nó kêu:

"A-7"

Janson như đang tìm kiếm ai đó, ông ta đã bắt gần hết đám trẻ có kháng thể còn sót lại rồi còn gì? Trừ khi...

"Thomas đâu?"

"Tôi đây."

Thomas từ từ đi ra giơ hai tay lên trời và bị ẩn đến chỗ Janson. Ông ta gọi tên cậu với cách trìu mến như một người bạn lâu năm:

"Thomas."

Và thụi cho cậu một đấm vào bụng và bắt cậu quỳ như chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro