SS2: C13: Cánh Tay Phải(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia thành hai tốp, một xe dẫn đường và một xe theo sau. Aris, Teresa và Thomas lên ngồi với hai cô bạn kia còn lại chúng tôi nhét hết vào một xe.

"Có vẻ chật chội."

Tôi nhìn Minho ngồi cạnh, sau đó đến Newt rồi đến Frypan.

"Rất chật."

Chiếm nhiều chỗ nhất phải là Minho khi cậu không thể ngồi khép hai chân vào để những người khác được để chân. Tôi nhìn bản thân hết chỗ vì cậu mà phải ngồi vắt chéo tê hết hai chân rồi nhìn Newt. Cậu bạn như hiểu ý tôi, gật đầu cái.

Tôi dùng chân trái, Newt dùng chân phải chèn ép hai chân của Minho khép lại với nhau.

"Cái gì vậy!"

Cậu bạn la làng quá trời làm cho Brenda và Jorge ở đầu xe phải quay xuống nhìn.

"Đừng trêu nhau nữa."

Chúng tôi dừng lại và đắc ý nhìn Minho cau có, cứ mỗi khi cậu ta định chiếm chỗ là tôi và Newt phải áp dụng cách đấy bắt yên phận.

Quãng đường còn dài, không thể để mình thiệt được. Lộ trình chúng tôi di chuyển xung quanh toàn hoang mạc nóng đến cháy da thịt, chắc phải tầm chiều cả lũ mới đến được núi. Cứ nghĩ đến sau tất cả, cuối cùng được nghỉ ngơi tôi càng bồn chồn. Hai chân cứ rung không kiểm soát được.

"Này."

Minho chạm tay nhẹ vào đùi trái tôi là nó dừng lại, một chút bồn chồn cũng đã biến mất.

"Căng thẳng à?"

"Có vẻ vậy."

"Rung đùi là tật xấu đấy."

Jorge từ phía trên quay xuống nhìn cả hai đứa chúng tôi nói..

"Lo chuyện của mình đi."

Tôi đáp lại thế và quay mặt ra khỏi cửa kính. Sau đó suốt một quãng đường đi, Minho chưa bao giờ bỏ tay khỏi đùi tôi và tôi thấy không phiền tí nào.

oOo

Hai xe rẽ đến khúc cua và ngừng lại, báo hiểu đã đến nơi.

Chúng tôi đã đến nơi. Phía chân ngọn núi, đoàn người liên tục di chuyển đồ như sắp rời khỏi đây. Chúng tôi đã đến kịp.

Cánh Tay Phải không chỉ có mỗi những người trung niên mà còn có bọn thanh-thiếu niên như chúng tôi. Ở đây như một xã hội thu nhỏ vậy.

"Bọn tớ đến đây hơn một năm rồi."

Một năm đã trôi qua à? Sao nhanh thế được nhỉ, tôi chỉ cảm giác như mấy ngày trước mới vượt Mê Cung, sau đó lại trốn thoát WCKD, rồi lại sống vật vờ ngoài này mấy ngày. Thật sự là đã một năm trôi qua sao? Hay là tôi nhầm lẫn thời gian?

"Đây là tất cả bọn tớ."

"Thật may là các cậu đã đến đúng lúc, bọn tớ định rời đi vào rạng sáng."

Sonya sau đó quay sang hỏi một người trong nhóm ngay cạnh chúng tôi:

"Vince đâu rồi?"

"Quanh đây thôi."

Vince là ai?

"Ông ấy là người quyết định xem các cậu có được ở hay không."

"Tớ tưởng Cánh Tay Phải là một quân đội chứ?"

Nếu là quân đội thì sẽ có người đó..

"Chúng tôi cũng từng nghĩ vậy."

Ai đó trả lời thay cho Harriet. Đó là người đàn ông trung niên có dâu quai hàm, quần áo bặm bụi như bao người khác.

"Đây là những người còn lại."

"Rất nhiều người đã bỏ mạng để chúng tôi có ngày hôm nay."

Câu nói này làm tôi nhớ đến những người bạn ở Trảng cả mình, Alby, Jeff, Winston và vô số người khác..

"Họ là ai vậy?"

Tôi cá ông ta là Vince, người quyết định chúng tôi ở hay đi, cứ như một băng đảng vậy. Ông ta là thủ lĩnh, chúng tôi là bọn không nơi nương tựa đang tìm chỗ ở.

"Những người mang kháng thể."

"Chúng tôi phát hiện ở trên núi."

Brenda bên cạnh tôi không ổn..Cô ấy bị cắn và không biết khi nào mới..

"Được rồi Dom kiểm tra họ đi."

Tôi quay sang nhìn Brenda, mặt mũi cô ấy tím xanh lại và liên tục thở dốc.

"Này.."

Brenda thở mạnh một tiếng và ngã xuống đất trước mặt tất cả.

"Brenda?"

"Brenda!"

Cả tôi và Jorge ngồi thụp xuống xem xét cô bạn.

"Chuyện gì vậy?"

Jorge ôm cô vào lòng hỏi nhưng cô ấy không thể trả lời được.

"Brenda? Cô hãy nói gì đi?"

"Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi."

Cô ấy khó nhọc nói như thì thầm với Jorge.

"Sao vậy?"

Vince ngồi xuống xem xét, ánh mắt ông ta nhìn đến chân phải của cô, nó được quấn vải ở cổ chân. Ông ta tháo nó ra xem.

Vết căn đen ngòm hiện rõ ở cổ chân cô làm ông ta giật mình lui dậy.

"Chết tiệt."

Bây giờ thì ai cũng biết cô bị cắn.

Vince rút ngay khẩu súng ra định bắn, ngay lập tức tôi che cho cả hai và Thomas thì chạy lên trước dừng Vince.

"Khoan! Khoan đã!"

Hai tên đàn ông lập tức kéo Jorge dậy khỏi Brenda. Tôi ngay tức khắc ôm Brenda đang co giật nhẹ vào lòng bảo vệ. Tất cả mọi người đều hướng mắt đến đây theo dõi, đa số là sợ hãi.

"Bỏ cô ta ra!"

"Evia!"

Vince tức giận hét lớn chúng tôi không nên mang cô ta đến đây.

"Tôi biết, tôi.."

"Nếu mang Hỏa thi đến đây chúng ta sẽ không sống sót khỏi một tuần!"

"Tôi hiểu, nhưng làm ơn...nghe tôi nói."

Chúng tôi không muốn bỏ cô ấy một mình. Tiếng súng lạch cạch vang lên, cũng có ai cất giọng nhưng không phải Vince hay người tôi quen.

"Bỏ cô ta ra Evia."

Tôi thấy cả họng súng dí vào đầu mình.

"Này!" Minho chạy lên nhưng lại bị tiếng súng khác chặn lại.

"Bỏ cô ta ra."

Vẫn cái giọng điệu bình thản như ra lệnh đấy.

"Hoặc ta buộc phải bắn."

Tôi muốn quay đầu ra nhìn xem đó là ai. Vince định nói gì đó nhưng lại bị tên đằng sau suỵt cho một tiếng.

"Ngồi im và bỏ cô ta ra. Hoặc ta sẽ bắn ngươi sau đó đến nó."

Hắn ta ra lệnh cho tôi.

"Không, ông có thể bắn."

Tôi thẳng lưng không sợ hãi mặc cho đám bạn đằng sau liên tục khuyên nhủ.

"Evia, cứ bỏ cô ấy ra đã."

"Evia."

Tôi nghe thấy tiếng chuyển ổ đạn, vô cùng thách thức sự chịu đựng của tôi.

"Một. Hai."

"Evia! Bỏ Brenda ra!"

Minho hét lên nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhắm mặt vào sẵn sàng chết.

"Bắn đi."

Tôi chỉ bảo thế và chờ đợi. Minho không thể chịu được nữa, ẩn cả Newt và Frypan ra chạy đến chỗ tôi, tên chĩa súng vào cậu không bắn. Cậu lao đến tên đằng sau tôi.

"Minho đừng!"

Tôi không muốn cậu vì tôi mà liều mạng. Ông ta thật sự bắn nhưng nó lại lệch, chỉ cách vài cm là nó vào mặt cậu. Minho không dừng lại và lao thẳng vào tên đó. Đè ông ta xuống đất và hất phăng cây súng của hắn. Không ai chạy lại giúp ông ta. Cậu không chần chừ đấm cho hắn một cái vào má trái.

Bây giờ tôi mới quay lại và vô cùng bất ngờ. Lập tức bỏ Brenda ra bò lại ngăn Minho.

"Minho dừng lại! Đó là chú tớ!"

Thời gian như ngừng lại. Sau câu nói của tôi ai cũng bất ngờ.

Minho quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn ông chú dưới đất, rồi lại nhìn tôi, cứ thế lặp lại hai ba lần.

"Ôi trời! Xuống ngay!"

Tôi kéo cậu ấy đứng dậy rồi đỡ chú lên.

"Đủ rồi."

Lần này lại có người nữa ra, là một người phụ nữ.

"Thả ông ấy ra."

Có vẻ ở đây có tận hai người thủ lĩnh.

"Cô ta bị nhiễm khuẩn rồi, chúng ta không thể giúp được gì."

"Chúng ta không. Nhưng cậu ta thì có."

Tất cả chờ đợi xem người cứu được Brenda ở đây là ai.

"Xin chào, Thomas."

Là Thomas, cậu ta có thể cứu được cô ấy.

"Bà biết tôi sao?"

Người phụ nữ bắt mạch ở tay cho Brenda gần tôi, tiện thể liếc nhìn tôi khi đang nói chuyện với Thomas. Sau đó là một cuộc hội thoại giữa hai người mà tôi không thể nhét được chữ gì vào đầu.

"Cậu bảo cậu không chịu được khi.."

"Nhìn những người bạn của mình ra đi, từng người một."

Thomas cung cấp cho Cánh Tay Phải bản đồ, địa bàn của WCKD để giúp đỡ, họ được như thế này cũng là nhờ Thomas.

"Chúng ta đến được ngày hôm nay là nhờ cậu."

"Mang cô ấy vào lều."

Vậy là Brenda được cứu sống, Jorge vội vàng bế cô ấy lên đi theo sự chỉ dẫn. Trước khi họ đi, tôi nghe thấy người phụ nữ kia nói gì đó đến máu.

Còn lại chúng tôi ngoài này. Xong chuyện Brenda, giờ tất cả nhìn tôi, Minho và chú tôi.

"Màn chào mừng đặc biệt nhỉ."

Chú hết nhìn đến tôi rồi đến Minho.

"Chào chú."

Tôi không biết nói gì nữa, sẵn sàng đi cùng Minho tìm chỗ khác.

"Khoan đã. Sao cháu không giới thiệu bạn với ta."

Chú đứng dậy, phủi bụi bận trên quần áo tiện thể lau vết máu chảy ra từ khóe miệng. Tôi nhìn Minho rồi nhìn Newt, không biết nên không. Nhận được cái gật đầu của hai người, tôi mới nói:

"Đây là hai bạn thân của cháu, Minho và Newt. Đằng sau là Frypan, cậu bạn đã đi lúc nãy là Thomas và đây là Teresa."

"Chào các cháu, ta là Yaviet chú của Evia.."

"Và là cha của Maria cái chị mà trước đã giúp chúng ta ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro