SS2: C12: Cánh Tay Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại mơ rồi.

Lại mơ thấy bản thân mình và gia đình. Câu chuyện vẫn chẳng thay đổi, chỉ có điều có thêm sự góp mặt của một người. Là phụ nữ trung niên da trắng với mái tóc vàng hay được cô búi cẩn thận lên.

"Con ghét cô!"

"Con ghét cô!"

"Evia..là do bố mẹ con mong muốn.."

Bật mình tỉnh dậy, tôi thở hổn hển sợ hãi. Có một người phụ nữ ở trong giấc mơ của tôi.

Cơn đau đầu liên tục kéo đến, vừa choáng voáng vì cái thứ nước như rượu kia cũng vừa nhức đầu vì kí ức lại ùa đến.

"ARGHH."

Tôi liên tục hét rồi ôm đầu. Kéo mọi người chú ý đến bên mình. Hàng loạt tiếng bước chân kéo đến trong khi tôi vẫn đang đau đớn.

"EVIA? EVIA!"

Tôi nghe thấy mọi người gọi tên nhưng chẳng thể nào đáp được, ai đó ôm tôi vào lòng để mặc tôi cào, vò nát cái áo của người đó.

"URGH..Đau..đầu quá."

Mấy phút trôi qua và đó là điều đầu tiên tôi nói được. Có người đằng sau liên tục vuốt ve tấm lưng tôi dỗ dành, các cơ bắp bắt đầu thả lỏng dần và để cho cơn đau ê ẩm còn lại lướt qua từng chỗ trong người tôi.

Rồi lại có thứ xuất hiện, là , lại là nó. Nó luôn xuất hiện tuỳ từng lúc và báo hiệu cho tôi.

Lần này...tôi thấy nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi với mình đang quỳ xuống đất với súng dí vào đầu. Trước mặt có Teresa và người phụ nữ lạ mặt nào đó quay lưng rồi. Và tôi phát hiện, mình đang thất vọng và lắc đầu đầu.

"Mày làm gì cô ấy? Mày làm gì cô ấy hả thằng chó?"

Bây giờ tôi mới biết, lại có người khác thay thế ôm tôi vào lòng. Còn có tiếng la hét giận dữ và đánh đấm từ giữa phòng.

Bây giờ tôi mới bình thường lại, cơn đau và kí ức đã qua và cơ thể tôi lại bình thường.

"Sao vậy?"

Tôi thoát ra khỏi cái ôm và ngước nhìn lên trên.

"Sao vậy?"

"Newt?"

Newt lắc đầu nhẹ, đem đầu tôi đặt vào cằm cậu ta rồi ôm tôi thật chặt.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm."

Tôi đáp lại cái ôm không chút chần chừ, cảm nhận cậu bạn thân thứ hai của mình sau mấy tiếng không gặp.

"Cậu doạ bọn tớ sợ một vố, Evia."

"Nhất là Minho."

"Tớ cũng thấy sợ mà."

Tôi rời ra khỏi cái ôm, cười tươi với cậu ấy. Nhưng..thay vì giống như lúc trước ở Trảng cậu ấy sẽ cười lại hay xoa đầu tôi, ở đây, cậu ấy tặc lưỡi nhăn mày.

Có gì đó đã thay đổi.

Tôi cảm thấy có gì đó, lấy tay túm lấy cổ tay phải của Newt và nhận được cái giật nảy nhẹ cố kìm lại của cậu ấy.

"Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì."

Và Newt rời đi để lại chỗ cho Minho.

Cậu ấy ngồi xuống ghế, mắt nhìn chăm chăm cả vào người tôi.

"Thôi nào. Chuyện đã qua, các cậu đã cứu tớ mà."

Tôi giang tay ra, chờ đợi cái ôm quen thuộc ấm áp của anh. Minho cuối cùng cũng bỏ cái gương mặt nghiêm nghị đó đi, trả lại tôi nụ cười nhẹ sau đó tiến vào vòng tay của tôi.

"Có gì không ổn phải nói với tớ và Newt."

"Ổn mà."

"Không, Evia. Cậu run."

"Àa.."

Tôi kéo dài giọng ra, cố lơ đễnh rằng cả người tôi đang run nhẹ khi Minho chạm vào, kể cả khi cậu buông ra, tôi vẫn run.

"Evia.."

"Không sao, như này còn đỡ hơn cái tương lai mà tớ có thể chết."

"Không, cậu sẽ không chết."

"Tất nhiên."

Minho hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó ngả đầu cậu ra sau.

"Cái gì vậy?"

Tất cả nhìn hai chúng tôi, mặt bọn họ đều bất ngờ đến mức trợn trừng cả lên, ai cũng bất ngờ, trừ Newt. Trong khi đấy cậu ta vẫn dửng dưng còn tôi không biết giải thích.

"Chuyện là như các cậu thấy."

Minho tự nhiên ôm tôi vào lòng cậu. Tất cả hết nhìn Minho rồi quay sang nhìn tôi để xác nhận. Tôi chỉ gật đầu.

"Bao lâu rồi?"

"Bọn tôi vẫn chưa quyết định thế nào, phải đợi ổn định đã."

Frypan khó hiểu nhìn tôi.

"Nhưng hai cậu hôn nhau rồi mà? Thì là người yêu chứ còn quyết định gì nữa?"

"À..."

Tôi nhìn lên trần nhà, cố nghĩ cách nói như thế nào với mọi người.

"Bọn tớ là người yêu."

Minho trả lời thay cho tôi luôn rồi, tôi tưởng cậu chưa sẵn sàng?? Tôi thúc củi trỏ nhẹ vào ngực cậu ấy và nói thầm. Minho cũng chỉ đáp lại tôi:

"Cậu không thích sao."

Thích chứ sao không, tôi ẩn cái mặt đáng ghét kia ra xa mình.

"Chúc hạnh phúc."

Marcus và Jorge đồng loạt nói với nhau.

"Cảm ơn."

Cậu ấy chỉ đáp lại Jorge thế và lườm Marcus trong khi dựng cả hai chúng tôi dậy.

"Chuẩn bị đi. Chúng ta chuẩn bị khởi hành đến núi."
===
"WOW, ra đây là Breda."

"Đỉnh chứ?"

"Đỉnh hơn Brenda nhiều."

Vài tiếng cười vang lên, là của Newt và Minho.

Bây giờ thì tôi đang ngồi trong một con xe dã chiến, khá thích và đặc biệt là trước mui xe có một cặp sừng của con gì đó khá cứng.

Tôi ngồi ghế đầu, sau đó là đằng sau có Newt và Minho cùng vài người khác. Chúng tôi không lo có thể đến muộn vào cái buổi tập kết của nhóm Cánh Tay Phải nữa rồi.

Chúng tôi đi khá xa, đến tận trưa mới đến một đoạn đường dưới chân núi. Và đoạn đường này đều bị chặn đường lại bởi mấy cái xe cũ.

Tất cả chúng tôi xuống xe xem xét tình hình.

"Chà, chúng ta phải cuốc bộ rồi."

Từng người đi theo hình zíc zắc để tránh mấy cái oto. Không ai lại để xe ở đây cả.

Thomas dần chạm vào một cái gì đó trên kính xe.

*keng*

Tiếng đạn va chạm với oto kêu một tiếng, tất cả chúng tôi ngồi xuống tránh đạn, núp vào mỗi cái thân xe để che cho mình.

"Chúng ta bị bao vây rồi."

"Có ai nhìn thấy hướng đạn không?"

"Trên mấy cái đỉnh núi!"

Bọn họ muốn ngước nhìn lên trên nhưng chẳng thể vì đạn cứ bay tới tấp nhắm vào người.

"Mọi người, chuẩn bị quay về xe và bịt tai lại."

Chúng tôi chuẩn bị nghe theo lệnh Jorge dù không biết ông ta có kế hoạch gì. Cả đám không ai ngóc đầu lên được và Jorge vẫn bảo chúng tôi chạy.

"Bỏ xuống."

Tiếng súng lạch cạch từ chỗ Jorge và Thomas vang lên, bọn họ bị bắt rồi. Chúng tôi bị tập kích quá bất ngờ.

"Mau!"

Tôi khều khều cả Newt và Minho ra hóng chỗ kia xem, cả hai đều là gái. Một cô tóc đen tết và cô nàng tóc vàng trắng, cả hai đều đeo mặt nạ.

"Newt? Cậu có thấy cô bạn tóc vàng kia giống cậu không?"

"Tớ không nhìn được mặt cô ta, Evia."

Thomas và Jorge đứng từ từ lên theo lệnh và bước ra khỏi chỗ.

"Lùi lại."

"Ba người nữa! Mau đứng dậy!"

"Chậm thôi."

Tôi và Newt cùng Minho cũng từ từ giơ hai tay đứng dậy, tất cả đều bị bắt sống và gom vào một nhóm. Hai cô gái chĩa súng vào từng người để xem xét và dừng lại ở một người.

"Aris?"

Sự hoang moang bất ngờ lộ ra lên trong giọng nói cô nàng tóc đen, cô ta bỏ mặt nạ xuống để nhận dạng.

"OMG Harried?"

"Cậu làm cái quái gì ở đây?"

Harried chạy đến ôm chặt Aris lại, cô nàng còn lại cũng bỏ cái mặt nạ ra.

"Nhìn kìa Newt."

"Giống cậu đúng không? Phải 70% đấy."

"Tớ không biết."

Có thể bọn họ là nhóm B mà Aris từng kể cho chúng tôi, nếu như vậy thì cậu ta đã có nơi để thuộc về. Ở nhóm này, Aris cứ trầm trầm và lạc lõng đến kì lạ.

"Sonya."

"May mà chúng tớ chưa bắn cậu."

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng Minho hoang mang không kém nhìn bọn họ.

"Chúng tôi ở cùng Mê Cung."

" Là nhóm B."

Tôi muốn lùi xuống xuống một bước, sau đó phải đứng im vì sự phòng ngự của hai cô nàng cầm súng kia.

Harried tiến lên phía trước, huýt sáo mấy cái. Đúng như tôi nói, ở trên đỉnh, nhiều hình dáng người bắt đầu lộ ra.

"May mà chúng ta có Aris. Hoặc chúng ta sẽ bị bắn lủng đầu."

Tôi nhìn cậu ấy cười, đáp lại là cái nhìn của Sonya và Harried không vui vẻ nhìn tôi.

"Sao cũng được."

Tôi đảo mắt chán nản.

"Ít ra bây giờ cậu ấy cũng có ích."

"Evia."

Thomas nhắc nhở tôi, tôi cũng đành im rồi theo sự hướng dẫn của Harried và Sonya đi vào sâu bên trong.

Jorge mở đường và một khoảng đất rộng lớn xuất hiện cùng nhiều con người.

"Bọn tớ sẽ đưa các cậu về doanh trại."

"Sao các cậu tới được đây?"

"Cánh Tay Phải cứu chúng tớ ra."

"Các cậu biết Cánh Tay Phải chứ?"

"Lên xe đi."

Đây chưa phải là điểm dừng chân, chúng tôi vẫn phải lên xe, đến nơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro