SS2: C11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố bọn tôi đặt chân đến tuy đổ vỡ vẫn còn nhiều người sống, nhưng bọn họ chắc chắn gần hết đều đã nhiễm Nhật Trùng, chỉ còn là vấn đề thời gian khi nào Hỏng hoàn toàn.

Ba đứa thiếu niên xuất hiện ở trung tâm thành phố được rất nhiều sự quan tâm của ma cũ. Mỗi bước đi đều bị quan sát.

Brenda rất tự nhiên mà đi vào có vẻ cô ấy đã đến đây nhiều lần hoặc cố ra vẻ tự nhiên.

May mắn là chỗ bọn tôi tìm Marcus là một toà nhà trắng cao tầng vẫn còn sử dụng được và đẹp hơn mấy cái còn lại ngoài kia. Tuy rằng có mấy tấm vải, rèm treo lung tung trên đấy như một cách trang trí. Nơi đây đông vui và đám người trong tầm mắt bọn tôi đều trông có vẻ như..phê thuốc vậy. Có vẻ bọn họ đã dùng gì đó.

"Cô đi đúng đường không?"

Thomas hỏi Brenda nhưng đã có người cắt ngang vào.

"Ba người đến đây dự tiệc à?"

Là một người phụ nữ, da trắng tóc vàng và mặc bộ váy nâu cùng đống trang sức và cái khăn thêu như thổ dân vậy. Xấu hoắc! Chả hợp thẩm mỹ gì cả.

"Không. Chúng tôi đến đây tìm Marcus."

"Nơi này là của tôi."

Lại thêm người tiếp theo xuất hiện, đó là gã đàn ông mập mạp, người điều hành nơi giải trí này. Cô ả tóc vàng ẩn nhẹ bọn tôi đi đến chỗ trước mặt ông ta.

"Ông là Marcus?"

"Marcus không còn sống ở đây nữa."

"Vậy ông biết ở đâu không?"

"Biết chứ. Ông ấy ở khu B."

"Khu B ở đâu?"

Trước sự thắc mắc của bọn tôi, ông ta không giải đáp mà là người phụ nữ đằng sau:

"Nơi chúng tôi đốt xác."

Bàn tay mảnh khảnh lướt ngang lướt dọc trên tấm lưng Thomas và điều đó làm cậu bạn khó chịu và cố gắng lơ nó đi. Thomas tiến lên hỏi một chút về có ai tìm bọn họ không, miêu tả người đó và tôi đoán là Teresa.

"Tôi nghĩ họ có thể ở trong đó."

Tôi nhìn qua cánh cửa kia, ồn ào, đoàn người nhảy múa chả theo nhịp điệu nào cả và mặt ai trông cũng phê rõ.

Nơi này không ổn.

Tôi kéo áo Thomas lùi xuống, và giữ cánh tay Brenda muốn kéo bọn họ đi.

"Đừng nhanh thế chứ."

Ả tóc vàng lại gần tôi thì thầm trong khi tên đàn ông lôi ra lọ nước kì bí nào đó.

"Bỏ tay."

Tôi lườm cô ta, giọng gầm gừ đe doạ. Nhưng cô ta coi như không quan tâm, cười tươi rói.

"Uống đi."

"Cái gì vậy?"

"Thomas, chúng ta có thể đi chỗ khác. Không nhất thiết phải uống."

"Im đi con ranh."

Ả tóc vàng bịt mồm tôi lại, họng súng từ phía sau lưng tôi xuất hiện dí sát vào lưng tôi.

"Vé vào cổng."

Thomas liếc nhìn tôi và Brenda, sau đó trong sự hối thúc của Marcus, Brenda uống đầu.

"Ít thôi!"

Tôi ré lên sau đó lại bị bắt im lặng. Tiếp theo là Thomas, ả tóc vàng bỏ tôi ra, đi đến gần cậu tay nâng cái bình lên cao để cậu uống nhiều hơn nhưng bị tôi đánh vào tay.

"Đến lượt cô."

Tôi cầm cái bình trong tay còn nửa.

"Hết."

Tôi lườm cả hai bọn họ, ả tóc vàng lại di chuyện ra sau tôi, lẩm bẩm bắt tôi uống hết hoặc cút khỏi đây với cái đầu lủng một lỗ.

Tôi nhắm mắt, tu sạch một hơi. Trong tiếng cười của hai bọn họ, chất lỏng cay xè trôi từ cổ họng tôi xuống bụng mỗi nơi nó lướt qua đều bốc cháy.

Rát cổ họng quá!

Sau đó Marcus ẩn chúng tôi vào đám đông bên trong đang tiệc tùng.

"Bọn khốn."

Tôi lầm bầm rồi choáng váng đi theo Thomas và Brenda. Thế mà một lúc sau, tôi phát hiện mình lại ở một chỗ lạ lẫm nào đó với đám người tụ tập bàn tán.

Đầu óc quay cuồng khiến tôi phải đứng trụ vào tường, tay liên tục đập vào đầu cũng chả thể giúp tôi giữ tỉnh táo. Xung quanh đã bắt đầu mờ mờ ảo ảo, còn không nhìn rõ mặt người.

"Hey..đừng chống cự cứ để nó diễn ra đi."

Tôi ngước lên nhìn, dáng người gần giống với cậu ấy và tôi nhận định đó là người mình tin nhưng cậu lạ lắm tôi không nhớ cậu ta có chất giọng khàn này.

"Minho?"

Cậu ta cười vang một tràng sau đó nâng tay hướng về phía tôi, mời gọi:

"Đến đây nào tôi sẽ giúp cậu."

Đầu óc tôi hoàn toàn lu mờ, lí trí bị cái thứ nước kia đánh bại hoàn toàn. Tôi khó khăn đưa tay lên, sau đó lại vì sự run rẩy mà cách xa ra.

"Cậu..không phải Minho.."

"Minho là ai? Bạn trai cô à?"

Gã ta đứng cách tôi một đoạn bằng một cái sải tay, nhưng giọng nói cứ vang vọng bên trong đầu tôi.

"Tránh ra!"

Tôi lùi lại là cậu ta sáp lại gần, dùng sức ẩn cậu ta ra nhưng chẳng thể làm được. Có thứ gì đó đã kìm hãm sức mạnh của tôi. Tôi lùi lại khi bàn tay kia định chạm vào tóc mình.

"Mái tóc đẹp đó."

"Đẹp hơn mấy con mụ trong này!"

Hắn ta lao đến, túm cả mái tóc tôi kéo đi.

"Mẹ nó! Đau! Bỏ ra!"

"Thomas! Brenda! Hai cậu ở đâu!"

Tôi vôi vạng chạy theo lực kéo để tránh cả cái mái tóc mình bị tách ra khỏi đầu. Cơn đau coi như đã giúp tôi hồi phục tinh thần chút nào, còn chưa xác định được mình bị kéo đi đâu. Cả người tôi đã va đập với mặt ghế sofa.

Tôi ôm mái tóc xuýt xoa còn chưa xong, có người lại gần tôi bóp chặt miệng mình sau đó dốc thêm cái loại nước kia. Đầu óc còn chưa thanh tỉnh, tôi đoán mình còn say hơn và chắc chắn một trăm phần trăm, mặt tôi như con phê thuốc.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, mọi thứ như chậm lại và cơ thể tôi không như ý muốn, nó không chịu cử động. Tôi muốn cử động, muốn thoát khỏi đám này, tôi không muốn bị xâm hại lần nữa. Nhưng cơ thể tôi không cử động nổi, nó chỉ có thể run cầm cập lên.

Mỗi lần bàn tay họ di chuyển là lại một đợt run rẩy khiến tôi co quắp cả người vào. Bọn họ đã cởi dần đồ của tôi ra và tôi không thể làm gì.

"Làm ơn..dừng lại."

Tôi thấy nước mắt trào ra khỏi khóe mắt mình. Nhưng bọn họ không dừng mà còn tiếp tục rồi cười nhạo tôi.

Tôi sợ.. Tôi không muốn, không muốn như lần suýt bị hãm hiếp bởi một tên trong trảng viên...

"Nó bị nhiễm à?"

"Trông không giống thế."

Có kẻ tiến đến mặt tôi, chuẩn bị cho cái hôn tởm lợm của gã.

Tôi cần người giúp mình..Nhưng không có ai. Và điều đó khiến tôi nhận ra, tôi phải dựa vào chính mình. Tôi cần thoát khỏi đám này.

Tôi bật dậy ngay lập tức, cẩ cái đầu tôi đập vào cằm gã. Tôi ghe thấy gã hét lên đau đớn nhưng bản năng tôi mách bảo phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, chạy thật nhanh ra khỏi cái nỗi sợ mà tôi đã từng là nạn nhân của sự xâm phạm.

"Tránh ra..tránh ra.."

Tôi ẩn tất cả những người trong tầm nhìn qua một bên, cố gắng vượt ra khỏi đây. Tôi biết bọn họ vẫn đuổi theo tôi.

Chưa bao xa, có kẻ kéo lấy tay tôi lại định tát một cái thật mạnh nhưng tôi ngay sau đó đã ngồi thụp xuống. Khua chân mạnh một cái, kẻ đang giữ tôi liền ngã xuống.

Sau đó..hoàn toàn không kịp chạy trốn, tôi bị cả đám người kéo lại vào bên trong.

"Không! Không! Không!"

Tôi gào thét như đứa điên, nước mắt liên tục chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Có kẻ còn cố cho tôi uống thêm cái loại nước kia nhưng bị tôi hất đổ vỡ.

"Con điên này!"

Sau đó tôi bị tát một cái thật mạnh vào bên má phải. Mọi thứ xung quanh như im lặng lại vì cái tát đau đớn này. Não tôi cũng đình trệ, không thể làm được gì.

Bọn họ ấn hết cả hai tay hai chân xuống ghế, một người từ phía trên vuốt ve vùng bụng phẳng phiu của tôi.

Cả cơ thể tôi giật lên liên hồi, nước mắt tôi cứ chảy ra, tôi không thể chịu được sự bẩn thỉu này. Tay bọn họ lần mò hết chân rồi đến chân tôi. Có kẻ cố hôn tôi nhưng đều bị tránh nhiều lần

Tôi không nhìn thấy bọn họ, thật ra là, không nhìn thấy rõ gì cả vì mọi thứ đều nhòe đi. Nhưng tôi biết ngoài mấy thằng khốn này còn có nhiều người nữa vẫn đang nhìn. Bọn họ nhìn thấy nhưng không giúp đỡ, nhưng làm sao tôi trông đợi vào những người lạ. Ai cũng phê pha.

Nếu đây chỉ là ảo giác thôi thì sao?

Tôi không gồng mình nữa, liên tục lẩm bẩm, nếu như đây không phải hiện thực thì sao?

"Nó lẩm bẩm gì lạ thế mày?"

"Nó điên rồi."

"Điên mà đẹp."

Hiện thực không thể như thế này, hai lần, hai lần tôi sắp bị ai đó cưỡng hiếp, lần đầu là thằng khốn Balman còn có những thành viên trong Trảng giúp. Nhưng lần hai này?

Chả có ai ở đây để giúp tôi cả, nhưng có người ở đây mà họ không giúp tôi. Tôi cũng không thể giúp được bản thân....tôi là kẻ vô dụng.

Tôi cảm thấy bản thân như đang rơi vực thẳm vậy.

"EVIA!"

Ai đó gọi tên tôi, kéo tôi ra khỏi đó. Tôi giãy dụa thật mạnh muốn thoát ra khỏi mấy cái gọng kìm đang giữ mình lại.

"Cút! Cút hết cho tao!"

Ai đó giận dữ gào to, loạt tiếng đánh nhau, xô xát vang lên trong khi tôi vẫn chẳng thể biết chuyện gì xảy ra. Đầu óc mờ mịt nên mắt cũng chẳng có tác dụng gì khi mở ra cũng mờ mờ, tai chỉ còn hoạt động lúc được lúc không nhưng vẫn có người đang đánh nhau với bọn chúng.

Vẫn có tiếng gào thét tên tôi, tôi quay đầu hết bên này đến bên khác cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói.

"Evia."

Lần này thì chẳng còn tiếng gào, ai đó gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng, tôi với tới ôm lấy. Không hề run rẩy, tôi càng ôm chặt hơn.

Người bí ẩn lấy cái áo chùm qua người cho tôi để che chắn, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng tôi an ủi:

"Ổn rồi..ổn rồi..bọn tớ đến rồi."

"Minho?"

Tôi khờ khạo đáp lại, đó là cái tên duy nhất tôi nghĩ được đến thời điểm này.

"Không là Newt.."

"Newt à...Newt ơi.."

"Bọn họ chạm vào tớ Newt ơi.."

"Không sao, bọn tớ ở đây để giúp cậu. Dựa vào tớ này."

Tôi như kẻ điên nói lại cái tên đấy, Newt dịu dàng ôm tôi vỗ về, đợi đến khi mọi chuyện ổn thoả mới giao lại tôi cho người khác.

Lần này tôi được bế kiểu công chúa, nằm trong lồng ngực ấm áp của người lạ mặt số hai, cánh tay vững chắc ôm chặt lấy người tôi. Tôi cố gắng rúc sâu vào hắn khi không thấy sự run rẩy nào.

"Newt à..?"

"Không, là Minho."

Tôi như cá gặp nước, làm rơi cả cái áo mình đang cầm để che chắn, ôm choàng lấy cổ cậu.

"Minho..Minho...Minho.."

Tôi không biết mình đã gọi bao nhiêu lần cái tên này. Chỉ để được đáp lại bấy nhiêu lần:

"Anh đây."

"Bọn họ chạm vào tớ.."

Giọng tôi nghẹn lại, trong khi Minho ôm chặt lấy tôi hơn, giọng nói của cậu vẫn còn sự hận thù trong đó:

"Không sao, tớ đánh chết bọn họ rồi."

Rồi bàn tay thô và to lớn vuốt ve tấm lưng trần của tôi, cậu ấy cúi người xuống nhặt cái áo khoác lên. Nhẹ nhàng mặc vào cho tôi sau đó tiếp tục bế tôi đi.

Vài phút sau, tôi hoàn toàn mất sự tỉnh táo, không biết mình đã làm gì tiếp theo nữa. Nhưng nằm trong vòng tay Minho đã khiến tôi yên tâm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro