SS2: C11: Brenda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas ẩn Minho lên trước để cậu bạn thử đầu, tôi gật đầu với anh, sau đó Minho hét một tiếng đu sang bên kia.

WICKED đã phát hiện chúng tôi tìm đường thoát, ra lệnh chiếu mấy cái đèn xuống hình dáng người đang lao xuống theo đường dây sắt.

Trong khi tất cả đang chuẩn bị, Brenda lại chạy đi đâu đó. Sự tò mò nổi lên không đúng lúc và tôi đã chạy theo cô ấy.

"Brenda? Evia? Các cậu chạy đi đâu vậy?"

Brenda chạy đến một căn bếp sau đó kéo tủ ra lục đồ, tôi và Thomas đi theo sau khó hiểu.

"Chúng ta phải đi ngay."

"Tôi lấy được rồi."

Thomas kéo cả hai bọn tôi chạy qua một bên chẳng may mắn lại gặp phải bọn lính gác của WICKED. Brenda xả súng vào chỗ bọn họ nhưng chả trúng được mấy. Tôi cầm tay cô ấy kéo đi.

"Tiết kiệm đạn đi."

Loạt đạn nổ đinh tai nhức óc đằng sau chúng tôi cứ vang lên sau khi trúng vào tủ sắt hay mấy vật dụng nhỏ. Có cái còn suýt bắn vào người Thomas.

Brenda là người dẫn đầu sau đó là Thomas và tôi, tôi không muốn hai người này gặp chuyện gì đâu.

Đợi chúng tôi xuống cầu thang, cả hai phía đều bị bao vây, không còn cách nào Brenda đành đi chới với qua đoạn thanh sắt chật hẹp nối với nhau để dựng nơi này.

"Lối này, nhanh nào!"

"Trước đi Thomas."

Tôi ẩn nhẹ cậu ấy đi lên trên đường sắt, đợi đến cả bọn lính gác đi xuống đây thì tôi đã bỏ xa một đoạn.

Đoạn đi vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải đảm bảo rằng không bị ăn mấy cái đạn vào người. Đích đến đã ở ngay trước mặt, trước khi tôi kịp đi qua, mọi thứ đằng sau lưng nổ tung.

Tôi ôm thụp đầu khom xuống, cố gắng đi qua trong sự giúp đỡ của Thomas.

Cả nơi này thật sự sắp sụp đổ!

"Mau nào."

Trần nhà và mọi thứ bắt đầu sụp xuống, không còn đứng vững nhưng bọn tôi vẫn tiếp tục phải chạy. Trước khi nền nhà tôi đang đứng hoàn toàn đổ xuống, tôi nhảy về đằng trước, tay với lấy cái thanh sắt nhỏ hình ống trụ bắt đầu trượt xuống giống Brenda và Thomas.

"Chuyện này quả thực điên rồ!"

Tôi cảm thán, tôi ngước mặt lên trên, đống gỗ, thanh sắt, tia điện chuẩn bị ập đến đầu mình đến nơi. Thomas và Brenda nhanh tay kéo cả người tôi ra ngoài.

"Cảm ơn.Hai cậu cứu tôi một mạng."

Mọi thứ tối mù mịt và tôi không chắc mình có đang nhìn thẳng vào mặt bọn họ mà nói hay không..

Đợi đến khi chúng tôi bật đèn pin lên mới có chút ánh sáng để nhìn đường.

"Cậu không sao chứ?"

"Vẫn ổn."

Brenda chiếu ánh sáng lên chỗ chúng tôi vừa lao ra, hoàn toàn bị lấp kín chả còn lối thoát.

"Không xong rồi, làm sao theo kịp những người kia?"

"Bình tĩnh đi, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây."

"Đáng tin đấy."

Brenda quay sang nhìn tôi, đáp lại cô ấy tôi nở nụ cười và mở lời giới thiệu.

"Tôi là Evia."

"Brenda."

Cô ấy chỉ đáp lại tôi cụt lủn thế rồi đứng dậy chuẩn bị chuyến hành trình tiếp theo.

"Tại sao lại giúp chúng tôi?"

"Không phải ý của tôi. Jorge nghĩ các cậu là vé vào."

"Gì cơ?"

"Thiên Đường, an toàn khỏi Mặt Trời, Hoả khuẩn."

"Nơi thích hợp để nghỉ dưỡng đấy."

"Nghe nói Cánh Tay Phải cứu rất nhiều thanh thiếu niên. Đương nhiên là những người miễn nhiễm."

Brenda đứng lên và bắt đầu đi buộc chúng tôi phải nối gót.

"Cậu biết đường sao?."

"Không. Nhưng Jorge quen một người."

"Marcus, kẻ đó biết đường lên núi."

Từng chỗ Brenda chiếu sáng vào cũng chỉ còn mấy đồ vật cũ kĩ hỏng hóc chả có gì đáng giá cả.

"Nếu thoát khỏi đây. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ ông ta."

Brenda cố gắng kéo một cửa sập trong khi Thomas vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu, tôi tiến đến giúp một tay, với sức của ba người nó dễ dàng mở ra.

Một lối đi ở dưới cống..

Và tôi thề, tôi có nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng ở đâu đó phía bên dưới.

"Hai cậu chắc chứ?"

Brenda nhìn tôi, còn Thomas nhún vai. Họ chắc rồi và tôi sẽ chỉ có theo thôi.

"Tôi đi cùng."

"Dưới đây toàn là khuẩn toàn diện."

"Những người hỏng hoàn toàn?"

"Đúng vậy."

Chúng tôi nhảy xuống cái lỗ đấy, mới đầu bên ngoài còn có chút chật chội, đường vào còn phải đi cúi người xuống để qua một đoạn đường ống nhỏ. Đến khi vào bên trong rồi thì lại rộng rãi.

Có hai lối đi và bây giờ chúng tôi phải cân nhắc xem nên đi bên trái hay phải để không bị ăn thịt.

"Tôi nghĩ là lối này."

"Cậu nghĩ hả?"

Chúng tôi đi bên tay phải, suốt một chặng đường chả có ai ngoài ba chúng tôi, động vật cũng không.

"Có người sống dưới này à?"

"Con người thường lẩn trốn khỏi mặt đất."

"Jorge nói dưới đây từng là nơi trú ẩn."

"Jorge là bố cô à?"

Giờ thì tôi mới để ý, bọn họ giống bố con thật, tuy chả giống nhau mấy.

"Gần như vậy. Chú ấy đã luôn ở bên cạnh từ khi mọi chuyện xảy ra."

"Tôi không biết ra sao nếu thiếu ông ấy."

"Đó là lí do tại sao ông ấy đem theo mỗi mình cậu."

Trăm con người ở đây nhưng chỉ có Brenda đi theo Jorge vậy thì quan hệ hai người chắc là chú-cháu rồi.

Từ đằng sau lại có tiếng thét làm chúng tôi phải soi đèn lại. Chả có ai ở đó và tất nhiên không nên có ai cả.

Thomas và Brenda tiếp tục tán gẫu trong khi tôi chỉ lắng nghe bọn họ và lắng nghe một thứ khác.

Lại có hai hướng đi nữa xuất hiện, nhưng thật ra là ba khi chúng tôi soi đèn sang bên cạnh. Và cái dự cảm chết bằm của tôi lại xuất hiện. Luôn vậy.

"Cẩn thận đấy."

Có nhiều lối đi khác chứ không phải chỉ có mỗi ba hướng, chúng tôi đều không biết nó rẽ tới đâu cả. Địa Ngục hay Thiên Đường?

Tôi đi theo Brenda ngắm nhìn mấy cái bức vẽ graffiti trên tường, rồi có thứ kinh dị khiến tôi dừng lại. Những cái dây đen như dây leo..kéo dài đến một nơi không rõ và chồng chất lên nhau. Tôi thấp thỏm hơn khi nhìn chúng.

Tôi càng sợ hãi hơn khi thấy có vài cái xác chết nằm trong đấy.

"Tớ nghĩ chúng ta nên đi."

Tôi kéo tay áo hai người họ nhưng chả ai nhúc nhích. Bên phía Brenda phát ra tiếng rít từ một cái lỗ và nó truyền sang bên này. Chúng tôi né ra xa, soi đèn vào đấy. Ra là con chuột, nhưng nó to hơn bình thường nhiều.

Nó ngã xuống đất, chạy xung quanh chúng tôi và bị Brenda đá cái.

"Nó chưa làm gì cậu đâu."

"Phải đợi nó làm gì tôi nữa à?"

Rồi con chuột chạy thoắt vào bên trong kia, ngay trước mặt chúng tôi, một cánh tay dài lẻo khẻo chỉ còn thịt với máu vươn ra ngay lập tức, doạ chúng tôi một trận, và nó nắm lấy con chuột.

Gã quái vật từ đám dây dợ kia kéo đầu ra, không còn mắt với mũi chỉ còn mồm, vô cùng kinh dị ăn chết con chuột sống.
Cả tôi và Brenda hoảng sợ lùi vào gần Thomas. Cậu bạn cũng cố đứng gần vào chúng tôi.

"Tớ nghĩ chúng ta nên chạy."

Thêm vài con nữa xuất hiện khi ánh sáng của Brenda soi đến chúng, những tiếng hét hoảng sợ của cô bạn to đến nỗi vang cả nơi đây.

Thêm chục con bắt đầu di chuyển và bò tới đây. Lần này không nói nữa, tôi lập tức kéo tay áo bọn họ chạy, chạy thoát khỏi nơi điên rồ này.

"Chúng nó bị nhiễm Hoả khuẩn rồi, đã Hỏng hoàn toàn."

Một con từ chỗ không biết nào đó lòi ra, cả đầu đầy mấy con giun đỏ hoặc thứ gì đó kinh dị vô cùng. Tôi rút ngay khẩu súng ra, bắn phát vào đầu nó. Giờ thì bọn nó đều tập trung vào chúng tôi.

"Tuyệt đấy."

Giọng nói trách móc của Brenda vang lên, nhưng không có thời giờ để suy nghĩ nữa. Con mà tôi bắn là thủ lĩnh hoặc gì đó, chúng nó thấy thủ lĩnh bị chết liền lao theo bọn tôi.

"Cậu giết chết thủ lĩnh của bọn nó rồi Evia!"

"Chứ cậu muốn sao? Cậu muốn tớ lên thay chức cho nó à?"

Chúng tôi thi nhau chạy theo con đường Thomas chỉ, từ những ngã rẽ tiếp theo lại thêm chục con Chạch bất ngờ lòi ra muốn ăn thịt cả lũ chúng tôi.

"Sai lầm của chúng ta là cứ đứng nhìn đống kinh dị kia!"

"Chúng ta đâu biết đó là gì?"

"Vậy thì càng phải tránh đi!"

Dẫn đầu là Thomas, cách vài bước chân là tôi và cuối cùng là Brenda chạy thục mạng trong con đường tối om với ánh sáng lúc có lúc không chiếu đường để thoát khỏi nơi đây.

Vài con lao đến muốn vồ bọn tôi đều trượt, lần này tôi và Thomas lại bị rượt đuổi như cái lần ở trung tâm thương mại cũ kĩ mới thoát ra khỏi WICKED kia. Đúng là đời chúng tôi luôn phải chạy. Tôi đã chạy hai năm rồi giờ thì vẫn tiếp tục phải chạy.

Đợi đến khi chúng tôi ra khỏi đường hầm tối chứ không phải đường cống như tôi nghĩ, bên ngoài đã sáng. Thời gian trôi quá nhanh.

Chỗ chúng tôi đứng hoàn toàn là mép của đường hầm, đằng sau thì có bọn Chạch điên, đằng trước thì là đống đổ nát. Và tôi thà nhảy xuống chết còn hơn cống mình cho bọn Chạch này.

"Mau. Lối này."

Brenda kéo bọn tôi leo lên đống đổ nát để tìm đường thoát. Tiếng hét ngày càng gần và bọn chúng đã xuất hiện phía dưới.

"Đừng nhìn Thomas! Tập trung vào."

Bọn tôi chui qua một cái cổng o nhỏ sau đó còn bí bách hơn khi không còn đường khác ngoài leo tiếp.

Chỉ còn ba con đi theo chúng tôi, tôi nhường đường cho Thomas lên trước, bản thân dừng lại, lấy súng ra ngắm vào đầu một con và bắn thật chuẩn.

Giờ thì tôi còn một viên đạn.

"Đi đi Evia!"

Tôi cật lực leo tiếp, trong khi Thomas và Brenda đã lên phía trên.

"Cẩn thận!"

Từ phía trên có đồ bị ẩn xuống, tôi cúi thấp người mình để tránh va chạm, một con đã bị cái tủ đâm và rơi xuống dưới. Chỉ còn một con.

Băng qua dãy cầu thang, leo qua mấy cái vách mấy con kia vẫn đuổi theo chúng tôi. Nó với lấy Thomas nhưng bị cậu né được, Brenda bám chặt vào dây, đá vào mặt nó làm nó rơi xuống.

"Ngầu đấy."

"Không phải lúc này!"

Bất ngờ Brenda nắm tay hụt, rơi ngã xuống phía dưới. Nhưng thật may là còn lớp kính ngăn cô lại.

"Brenda! Cô ổn chứ?"

"Để bọn tôi tìm đường xuống."

"Nằm im đấy hoặc cô sẽ rơi xuống!"

Thomas đi từ từ xuống sau đó đến tôi đang bám chặt cửa chuẩn bị theo xuống. Tôi đứng chăm chú nhìn Thomas cố giúp Brenda lên.

"EVIA!"

Brenda gào lên với tôi, lúc đó tôi vẫn chưa biết là chuyện gì cho đến khi tôi biết mình bị thứ gì vồ lấy và ngã xuống tấm kính.

"AA. Cút ra khỏi tao!"

Tấm kính vì sức nặng của hai người mà đang dần nức ra trong khi đó tôi vẫn phải vật lộn. Cái mồm đầy máu của nó muốn cắn vào mặt tôi vì vậy tôi phải dùng hết sức ẩn hai vai nó ra. Súng tôi đã rơi ra một đoạn không thể chộp lấy bắn.

"Tránh xa tao ra."

Tôi không muốn biến thành bọn nó. Tôi không muốn chết.

"AAAAAA."

Tôi dùng hết sức nâng nó lên nhẹ và đạp ra khỏi mình. Tôi không biết chính mình lại gây họa cho Brenda khi mà con quái vật đó đổi con mồi và chọn Brenda, lao đến cắn lấy cô.

"Brenda!"

Và tôi thề, tôi thấy gã đó cắn Brenda làm cô ấy đau đến hét toáng lên. Thứ gì đó trong tôi kích hoạt, tôi ngắm bắn thẳng vào đầu con đấy và Thomas đập vỡ cửa kính.

Brenda chới với trên không trung và nằm lấy tay Thomas, cô bạn quá sợ hãi khi nhìn xuống độ cao đó và tên quái vật đang rơi xuống.

"Cảm ơn."

Đợi đến khi cả ba lên được, tôi cảm thấy tội lỗi khi lại ẩn con quái vật đó qua chỗ cô.

Chúng tôi đứng xuống dưới đất rồi và Brenda vẫn cứ mãi loạng choạng. Cô ấy ngồi xuống, vén cái vết cắn mà tôi gián tiếp gây ra lên, dấu răng và đỏ thẫm.

"Brenda..tôi xin lỗi..tôi rất xin lỗi. Nếu không phải tôi ẩn nó ra chỗ cô, nó sẽ không cắn cô và.."

Tôi quỳ một chân trước mặt cô ấy nhưng Brenda không bận tậm, xé miếng vải quấn vào đấy và đáp lại tôi:

"Không sao.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro