SS2: C10: WCKD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên có râu răng thưa kia nhìn chằm chằm vô chỗ bọn tôi, khó chịu chết đi được.

"Tao gặp mày ở đâu đó rồi đúng không?"

Hắn ta chỉ tay vào tôi, mày cứ chau lại cứ như đang cố nhớ lại kí ức nào vậy.

"Còn tao thì chưa gặp mày bao giờ."

Tôi đảo mắt đáp lại, chả có hứng thú với cuộc trò chuyện nhàm chán hiện tại chút nào.

"Chắc chắn tao phải gặp mày đâu đó rồi. Tên mày là gì?"

Hắn ta vẫn tiếp tục chỉ tôi, đi đi lại lại cố nhớ cái gì đó, tôi chán nản đáp lại tên mình.

"Evia, làm sao?"

"À..."

"Ra là mày."

Hắn kéo dài âm cuối, mỉm cười thích thú nhìn tôi bị treo ngược xuống, bắt đầu luyên thuyên về tôi.

"Tao biết mày, biết cả gia đình mày."

"Thì?"

"Tao có thể kể cho mày nghe, về mọi thứ liên quan đến mày."

"Tao chả cần đâu. Quá khứ đó bị thiêu rụi rồi, tao chỉ quan tâm tới hiện tại và tương lai thôi."

"Vậy sao?"

Hắn nhướn mày, cười khùng khục như kẻ điên rồi liếc mắt qua đám bạn của tôi.

"Vậy chúng mày có muốn nghe chứ?"

Chả ai đáp lại hắn, chỉ nhìn chứ chẳng có biểu hiện gì, coi hắn như không khí.

"Nếu tao muốn, tao sẽ kể. Không phải mày."

"Mày nhớ được sao?"

Tôi chả đáp lại nữa, nhắm mắt coi như mặc kệ cái tên trước mặt nói gì tiếp thì nói.

"Mày và cái gia đình mày và thằng chú của mày đều là một đám dơ bẩn. Tay không dính máu."

Tôi mở rộng mắt ra trừng, tay thả lỏng ở quá trên đầu dần nắm chặt lại, miệng gầm gừ đe doạ:

"Một câu nữa về gia đình tao và tao, tao không chắc mày còn mở mồm ra suốt quãng đời còn lại đâu."

"Sợ nhỉ? Mày sẽ làm gì tao trong tình trạng này? Với tới tao à?"

"Không phải bây giờ."

Nói rồi hắn quay lưng đi bỏ mặc bọn tôi ở đây. Tôi cũng bình tĩnh lại, không quan tâm bọn bạn đằng sau với ánh nhìn như dao găm về phía lưng mình.

"Đừng nhìn tớ nữa, tớ nhớ cái gì thì hắn nói hết cả rồi còn đâu?''

"Sao trước khi hắn kể cậu không kể với bọn tớ?"

"Tớ không muốn."

"Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát thân để không bị bán đi, được chứ Thomas?"

Tôi nhìn Thomas bên cạnh nhướn mày, cậu bạn cũng gật đầu sau đó bắt đầu suy nghĩ, chỉ đạo mình và Minho ẩn Teresa gần cái trục quay dây nhất để cô cứu cả bọn.

Lần một ẩn, lực không đủ mạnh Teresa với không tới.

"Gần được rồi."

Minho cáu bẩn, gào một tiếng tức giận sau đó vẫn phải ẩn tiếp.

Lần thứ hai ẩn, vẫn không thể tới được.

"Cậu làm được mà, cố lên!"

"Có cố gắng đó, Minho!"

"Im đi Evia!"

Lần thứ ba ẩn, Teresa đã thành công bám vào thanh sắt để giữ mình lại.

"Tuyệt lắm uhuu!"

"Nhanh nào Teresa!"

Cô bạn, quay ngược người lại, kéo mạnh cái cần trục thả rơi cả đám xuống. Lại tràng tiếng kêu bất ngờ vang lên, tôi nhìn ngước lên chỗ Teresa, cô bạn có thể gọi là quỳ ở trên đất được rồi.

Mất một phút để tự cởi trói cho mình, sau đó giải cứu mấy người còn lại.

"Xin chào, chúng tôi đến từ WCKD, chúng tôi đã bao vây nơi này."

Tiếng ồn của trực thăng và giọng loa phát thanh rõ từ bên ngoài truyền vào. Là Janson, ông ta đến để bắt chúng tôi về.

"Có thông tin rằng các người đang giữ một số tài sản thuộc sở hữu của chúng tôi. Hãy trao trả trong hoà bình."

"Giờ thì họ coi ta như đồ vật thuộc quyền sở hữu của ai rồi đó. WICKED chết bằm."

Tiếng phát thanh vẫn tiếp tục trong khi chúng tôi tìm đường cứu mình ra khỏi chỗ vòng tròn này. Tôi đi sau đám bạn, hoàn toàn bị che lấp bởi mấy đứa cao lớn. Từ đằng trước tiếng súng nạp đạn truyền tới khiến cả đám phải đứng yên không nhúc nhích.

"Chúng tôi không muốn gây rắc rối gì. Chỉ muốn ra khỏi đây thôi."

"Vậy sao?"

Là gã mà nói chuyện vừa nãy với tôi.

"Janson, tôi tóm được chúng rồi."

Tiếng loa truyền lại.

"Đừng bắn chúng."

"Mau nào, đi thôi."

Hắn ta chĩa súng vào bọn tôi bắt cả đám di chuyển, tôi lần mò vào trong thắt lưng mình, cố gắng lấy khẩu súng ra.

"À há! Đừng làm thế Evia. Mày sẽ không muốn mấy đứa bạn của mày bị bắn lủng sọ đâu."

"Mày đâu được phép bắn, đúng chứ?"

"Nhưng tao có thể cho mày vài cái củ trỏ vào mồm đấy. ĐI NHANH!"

Hắn ta hô hào, bắt cả đám di chuyển theo. Mọi người chần chừ, đợi hắn bước đến. Thomas cầm nòng súng hướng thẳng lên trời để né phát đạn, sau đó lao vào tên kia. Newt có vẻ bị doạ sợ, kéo Minho lùi lại đằng sau.

Sau đó bọn họ giằng co một hồi, giữa tiếng gầm gừ, tôi kéo nạp đạn, chuẩn bị bắn.

Thomas bị cả bọn kéo về khi tên kia bị chọc giận, kéo cò nhắm thẳng đến đầu cậu.

"Thằng ranh con!"

Chuẩn bị phát bắn tiếp theo, hắn ta lại bị bắn trước.

Đám con trai hoảng sợ lùi về sau làm chệch cả hướng bắn của tôi. Sau đó cả đám quay đầu nhìn tôi như hỏi có phải do tôi? Tôi lắc đầu.

Đợi đến khi ông ta ngã xuống, lộ ra bóng hình của một đứa con gái. Là người dẫn bọn tôi đến đây.

Cô ta cứu chúng tôi. Ai cũng hốt hoảng nhìn cả, nhưng không có tiếng phản đối. Thà hắn ta bị bắn còn hơn bọn tôi.

"Đi thôi."

Cả bọn nối đuôi nhau đi, Teresa vẫn đứng yên nhìn cái xác.

"Teresa! Đi thôi!"

Tôi gọi ới lại đằng sau, không biết điều gì khiến cô phải chần chừ, mong là không quan trọng.

Tiếng nhạc từ đống loa treo trên mấy cái cột sắt xuất hiện, tôi không thích bài hát này lắm, nghe rợn rợn kiểu lạ.

Từ đầu cầu thang bên kia, chúng tôi gặp Jorge.

"Brenda, nhanh lên chúng ta không có thời gian đâu, đi mau, đi mau."

Jorge dẫn chúng tôi đến một cánh cửa sau đó ẩn mạnh nó ra.

"Đùa phải không?"

Không có lối đi nào cả, trước mắt toàn bãi đổ nát phế liệu ở dưới thì vài gã lởn vởn, kể cả xuống được dưới, không biết có còn nguyên xác không.

"Cầm lấy."

Jorge giựt mấy cái dây thừng được móc vào dây nối sang phía bên kia.

"Các cậu muốn tìm Cánh Tay Phải? Tôi sẽ dẫn đường, nhưng các cậu nợ tôi."

Jorge chỉ vào chúng tôi, sau đó chả thèm đợi đồng ý kéo mạnh cây dây thừng hình vòng tròn xuống và bám vào sau đó đu thật mạng sang phía bên kia.

"Theo tôi!"

Tôi không nghĩ mình có thể sang bên đấy nếu mà cứ nhìn chằm chằm mãi xuống kia.

"Được rồi, mau đi nào. Mau!"

"Đi mau đi mau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro