SS2: C9: Jorge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jorge là ai?"

Đó là điều mà chúng tôi thắc mắc khi đi theo người này, cô gái quay lại cười một cái với Thomas sau đó tiếp tục dẫn đường.

"Rồi các cậu sẽ biết. Lâu rồi chưa có ai ra khỏi vùng Đất Cháy. Các cậu khiến ông ấy tò mò."

"Và tôi cũng vậy."

Nếu theo tôi đoán, có thể Jorge là người điều hành nơi này và cô gái đang dẫn bọn tôi đi là phụ tá. Thật ra cô gái này không dẫn mỗi nhóm chúng tôi đi, đằng sau chúng tôi toàn những tên bặm trợn theo đằng sau. Tôi nghĩ họ đang áp giải cả đám.

"Tớ nghĩ đây không phải nơi chúng ta cần đến. Chúng ta mới tới gần ngọn núi."

Đi lên cái cầu thang dẫn đến tầng trên cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo dù vẫn có vài cái đèn chiếu. Và ở giữa bóng tối đó, tôi thấy bóng người. Là đàn ông, cao lớn.

"Jorge, họ tới rồi."

Vậy đó là người tên Jorge muốn gặp chúng tôi. Cả đám lần lượt đi vào hàng ngang đứng sau lưng người đàn ông bí ẩn, cô gái dẫn bọn tôi thì tự nhiên ngồi xuống sofa ngay gần tôi.

Jorge đang sửa chữa gì đó, đến lúc quay lưng lại tôi mới nhìn rõ được mặt. Quần áo bụi bặm, tầm trung niên, da nâu và khoẻ khắn.

"Các cậu từng có cảm giác cả thế giới chống lại mình chưa?"

Cả bọn quay lại nhìn nhau, không biết tìm được câu trả lời không nhưng vẫn phải nhìn. Trong khi Thomas và Minho nhìn nhau nhướng mày khó hiểu, tôi và Newt quay mặt sang ra hiệu đề phòng.

"Tớ không tin tưởng nơi này lắm."

"Tớ cũng vậy."

Jorge bước đến gần chúng tôi hơn, bắt đầu đặt câu hỏi.

"Tôi có ba câu hỏi. Các cậu đến từ đâu? Các cậu định tới đâu? Tôi được hưởng lợi gì?"

Một loạt ba câu hỏi dồn dập vào tai chúng tôi, bây giờ chúng tôi phải cân nhắc xem có nên kể cho Jorge hay không.

"Không cần trả lời một lúc đâu."

Ông ta tiến lại gần bàn, đổ rượu trong bình vào trong cốc và bắt đầu nhấm nháp.

"Chúng tôi đến các dãy núi. Tìm Cánh Tay Phải."

"Ý cậu là tìm những hồn ma?"

Là Thomas trả lời, nhưng câu trả lời của Jorge lại khiến chúng tôi khó hiểu?

"Hồn ma"?

Vậy là bọn họ đã chết rồi ư?

"Câu hỏi thứ hai. Các cậu đến từ đâu?"

"Đó là chuyện riêng của chúng tôi."

Lần này thì là Minho và nhìn cậu chàng vô cùng chịu đựng cố gắng không lao lên đấm vào cái mặt chết bằm của Jorge đang tự cao. Jorge nhún vai.

Chỉ một cái nhún vai, tất cả đám bặm trợn đằng sau lao đến ấn cả bọn xuống dưới đất.

"Thả chúng tôi ra!"

"Này! Các người làm gì vậy?"

Riêng Thomas thì bị ấn lên bàn, bị cô gái tóc ngắn cầm cái thiết bị kì lạ quét đằng sau cổ.

"Im lặng đi cậu nhóc."

"Cô làm gì vậy?"

Vì sự an nguy của Thomas, tôi run rẩy cố vùng vẫy khỏi một tên to con đang ghì lấy mình xuống. Đợi đến khi cô ta bỏ tay ra đám kia cũng bỏ ra theo.

Tôi vô cùng tức giận lườm tên đằng kia, ép bản thân không lao đến đá vào cái mặt chết bằm kia vì cái tình huống áp đảo này.

"Ông nói đúng."

"Đúng gì? Các người nói gì vậy?"

Jorge cầm cái thiết bị và đeo kính vào nhìn màn hình trên đấy.

"Xin lỗi. Có vẻ như các cậu bị gắn tem."

"Tem?"

"Cậu đến từ WICKED. Nghĩa là, cậu đáng giá."

Jorge chỉ trỏ đúng vào Thomas. Giờ thì tình huống rất căng thẳng rồi.
===
"Kế hoạch tốt đấy Thomas."

"Nghe ông ta nói chưa? Tốt quá rồi."

"Im đi Minho."

Giờ thì cả đám chúng tôi bị treo ngược ở trên không trung và chỉ có một cái dây thừng trói ở chân để kéo lên. Tất cả là nhờ Thomas, cậu bạn thủ lĩnh đáng quý của chúng tôi.

"Chóng mắt quá."

Mắt tôi hoa hết cả lên vì bị trói ngược thế này đã thế cứ bị xoay vòng vòng.

"Rướn người xem có bám được dây không?"

"Ừ, cứ thử đi và cậu sẽ hết sức để mà đánh đấm."

Bọn họ coi như chả nghe thấy lời tôi nói, như mấy tên ngốc cố gập bụng lên để bám lấy cái dây.

"Mấy cậu trông như thằng ngốc vậy."

"Cậu cũng vậy, con ngốc cứ xoay vòng vòng."

Đợi đến khi bọn họ từ bỏ, Jorge lại xuất hiện.

"Khung cảnh đẹp chứ?"

"Đống đổ nát này có gì đẹp sao?"

Tôi nhướn mày nhìn Jorge cách mình một đoạn khá xa.

"Ông muốn gì?"

"Câu hỏi lớn đấy."

"Người của tôi muốn bán các cậu lại cho WICKED. Nhưng như vậy thì hẹp hòi quá."

"Tôi không muốn. Tôi nghĩ các cậu cũng thế."

Tay ông ta cầm cái gậy búa có mấy cái đinh sắt lòi ra đập thân gậy lên tay đi gần đến Thomas.

"Do tôi thấy nhạt nhẽo hay tôi thấy ông đang nói linh tinh vậy?"

"Haha, hài hước quá. Nếu không muốn bán bọn tôi sao còn treo ngược chúng tôi lên?"

Jorge cầm gậy chỉ từng đứa một, sau đó bỏ qua cả tôi và Minho, hỏi:

"Nói cho tôi các cậu biết gì về Cánh Tay Phải."

"Ông nói họ là hồn ma mà?"

"Trùng hợp là tôi tin rằng có ma. Đặc biệt là nghe họ nói qua sóng điện."

Jorge dần di chuyển đến cái chỗ cần kéo dây, tay nắm nhẹ vào đấy và tôi thấy không ổn.

"Nói xem các cậu biết những gì, có thể chúng ta sẽ thương lượng được."

"Chúng tôi không biết nhiều đâu."

"WOAAHH!!!"

"AAAHH!!"

Không báo hiệu, Jorge đẩy nhẹ cái cần gạt làm chúng tôi rơi xuống một đoạn, doạ cả bọn bất ngờ một vố.

Tôi nghĩ mình hét to nhất vì bất ngờ.

"Được rồi! Được rồi!"

"Họ lẩn trốn trên những ngọn núi và họ tấn công WICKED để giải cứu những đứa trẻ, chúng tôi chỉ biết vậy."

Jorge muốn nói tiếp nhưng lại bị cắt ngang.

"Jorge."

"Tôi đang làm quen với những người mới thôi, xong rồi."

Từ trong bóng tôi, người đàn ông mà chặn đường Minho xuất hiện, chống tay vào hông nhìn Jorge.

"Oan gia ngõ hẹp, phải không Minho?"

Tôi cố quay xuống nhìn nhưng chẳng thể, tuy không thấy nhưng tôi nghe thấy cậu ta lẩm bẩm vài chữ như, chết bằm, đầu bã nhiều vô cùng.

"Này, ông không giúp chúng tôi sao?"

"Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa các cậu về đúng chỗ."

Thế là xong, kể hết thông tin ra và rồi chúng tôi chuẩn bị lại bị bán về cho WICKED sau hơn ba đêm cố trốn khỏi nó.

"Lão già khốn nạn."

"Mồm miệng cẩn thận đấy."

Jorge lườm tôi trước khi ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro