[ I - 01 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trảng Cỏ - Nơi duy nhất thực sự an toàn trong mê cung này.

Và cũng là nhà của những người ở đây.

Tiếng bánh răng chạy khiến đôi mắt màu cam vắt mở to ra.

Cô gái có mái tóc đen bù xù dài tới vai, những lọn tóc chĩa ra và vểnh lên trông chả đâu vào đâu cả.

"Đây...đây là đâu?"

Người kia ngay lập tức ngồi dậy, ánh mắt bị lấp đầy bởi sự bối rối và hoảng sợ.

"Có ai ở đây không!?"

Từ từ đứng dậy, nó đảo mắt xung quanh như đang phân tích tình hình xung quanh.

"Có ai ở đây không!!?"

Nó gân cổ lên để hét nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng cùng tiếng bánh răng đang chạy.

Im lặng trong khoảng thời gian ngắn, một tiếng cạch vang lên làm nó gái giật mình mà mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Ngửa mặt lên nhìn, những tia ánh sáng chói rọi chiếu vào mặt người kia khi cánh cửa bên trên đầu nó dần di chuyển sang hai bên.

"Cái quái gì vậy?..."

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên nó đã bám hai tay vào mép bên trên thứ giống chiếc hộp đó rồi tự mình dùng sức trèo lên.

Khi trèo lên được bên trên, nó bàng hoàng trước khung cảnh xung quanh mình.

Bao quanh là những bức tường cao lớn, chân nó bước từng bước về phía trước chạm thảm cỏ trải dài về bốn phía.

"Đây...là đâu? Chuyện gì đang diễn ra vậy?!"

Trong lúc nó còn đang từ hoang mang chuyển sang hoảng loạn thì đã có nhiều người bước tới chỗ nó.

"Là con gái sao?"

"Hình như là thế..."

Từng bước chân nặng trĩu của nó lùi về phía sau.

"Mấy người là ai?"

Không tự chủ được, nó quay phắt người sang bên phải và chạy một mạch về phía trước mà không cần biết chính xác mình đang chạy về đâu.

"Không! Đừng bỏ chạy!!"

Mặc kệ tiếng hét từ đằng xa nó vẫn cứ chạy cho tới khi vấp ngã cắm thẳng mặt xuống đất.

Một người trong số đó chạy tới chỗ nó, tới lúc này nó mới bình tĩnh mà đứng dậy nhìn thanh niên kia.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ ổn..."

Nó ngó nghiêng người mình xem có bị thương ở đâu không rồi nhìn cậu trai tóc vàng.

"Hơi bẩn chút...và xước mặt hay sao ấy."

"Được rồi, tí nữa sẽ có người giúp cậu sát trùng vết thương."

Thấy đau ở má trái nên nó lấy tay định sờ thử vì nó ngửi thấy mùi máu rồi nhưng ngay lập tức bị cậu kia cản lại.

"Đừng chạm vào vết thương, nó sẽ bị nhiễm trùng đấy vì tay cậu đang bẩn."

Cậu trai đó dặn dò khi nắm lấy hai tay nó, trong phút chốc nó tưởng cậu ấy là mẹ nó không ấy.

"Cậu là con gái..."

"Ừ, tớ là con gái."

Vừa nói nó vừa lấy hai tay che chỗ mắt khi thấy cậu kia nhìn xuống, ý thức được mình đang nhìn chỗ không nên nhìn cậu mới nhìn lại mặt nó.

"Tớ là Newt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro