[ I - 02 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ là Newt."

Sau đó cậu còn giới thiệu lần lượt vài người, nó cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Trong đó có một cái tên làm nó chú ý tới, Newt có nói Nick là người đầu tiên tới đây nên nó cũng có chút để ý tới anh ấy.

Nhưng sau đó nó gần như quên mất chuyện đó khi nó nhận ra mình chẳng thể nhớ được gì trong đầu.

"Tớ...tớ không nhớ mình là ai hết. Đã có chuyện gì xảy ra vậy Newt?"

Nó ôm đầu mình và đang cố ép mình nhớ lại nhưng não nó trống rỗng.

"Tớ thực sự không nhớ gì cả..."

Vẻ hoảng sợ càng hiện rõ trên khuôn mặt non choẹt của nó.

Biết nó đang sợ nên Newt đã đi lại gần nó, cậu trấn an nó vì người mới đến ai cũng có cảm xúc này hết, không ngoại trừ cậu nên cậu hiểu sao nó lại sợ thế.

"Bình tĩnh nào, đó là chuyện bình thường thôi. Từ từ rồi cậu sẽ nhớ lại tên mình thôi."

"Chỉ... chỉ tên thôi sao?"

"Có lẽ thế, tớ cũng không hiểu tại sao nhưng chúng ta chỉ có thể nhớ lại tên mình mà thôi."

"Được rồi..."

Nó dần buông thả tay mình sang hai bên hông và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Ánh mắt nó chuyển hướng về phía cánh cửa to lớn đang mở ở đằng xa kia như có gì đó hút hồn nó về đó vậy, không báo trước, nó chạy một mạch về phía cánh cửa kia.

Bất đắc dĩ Newt cũng phải chạy theo thôi chứ để người mới vào trong đó xong bị phạt mà người mới còn là con gái nữa thì dở.

"Trong đó có gì?"

"Tớ không biết, tớ chỉ biết nó rất nguy hiểm nên cậu không thể vào trong đâu, đây vốn là luật của nơi này rồi cô gái."

"Tại sao? Nguy hiểm là nguy hiểm thế nào?"

"Tớ nói là tớ không biết rồi mà, nhưng có một điều tớ chắc chắn là mỗi lần có thứ nguy hiểm tới gần cánh cửa thì nó sẽ đóng."

"Hm...tớ hiểu rồi, không được vào trong đó nhỉ. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó!"

Trong lúc hai người còn đang nhìn nhau thì có hai người từ trong mê cung chạy ngược vào trong Trảng.

Cả hai người đó đều dồn ánh mắt vào nó khi chạy ngang qua, dễ hiểu thôi vì nó là con gái mà.

"Người mới là con gái sao?"

"Tuyệt, cuối cùng cũng có con gái rồi!"

Cậu trai tóc vàng trông có vẻ vui vẻ khi đáp lời cậu chàng tóc đen đang còn nghi hoặc lắm, cậu ta còn nhìn lại nó khi chạy vào bên trong Trảng cơ mà.

Nó quay ngoắt đầu sang Newt và trưng ra cái bộ mặt khó hiểu vô cùng.

"Tớ tưởng cậu bảo không được vào trong đó? Họ có quyền chức gì?"

"Họ là Tầm đạo sinh vào trong mê cung để tìm đường thoát cho tất cả những người ở đây, họ rành mê cung nhất đấy."

"...Okay, tớ hiểu rồi."

Từ giờ nó phải tập thích nghi với cuộc sống ở đây rồi, sẽ không dễ dàng gì để hòa nhập khi chỉ có một mình mình là con gái và xung quanh toàn đực rựa đâu.

"Chào mừng cậu đến Trảng Cỏ. Mà tối nay sẽ là một tối đặc biệt đấy, nhớ nhé."

"...?"

Đúng như Newt nói, tối hôm ấy mọi người đã tổ chức cái gì đó giống một bữa tiệc.

Ồn ào và sôi động, điều đó có chút khiến người mới khó chịu.

Ngồi trên một khúc gỗ, nó nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Tiếng nhạc rất sôi động, hòa lẫn với tiếng hát và sự vui vẻ của các chàng trai khiến nó có đôi chút ngại cho đến khi Newt tới và ngồi cạnh nó.

"Cậu thấy thế nào?"

"Ổn...nhưng tớ nghĩ nếu mình là con trai thì sẽ dễ hòa nhập hơn với mọi người đấy."

"Không sao, sẽ không có ai dám động vào cậu nếu cậu chưa cho phép đâu."

Dường như nó hiểu ý cậu, phải có một vị trí cao lắm thì Newt mới dám chắc chắn như vậy.

Dù mới đến và chưa biết gì về Newt nhưng được cậu bảo vệ như vậy nó cũng thấy an toàn hơn một chút.

Sau một hồi im lặng, nó quyết định mở lời trước không thì ngượng chết mất.

"Newt, tớ bảo. Đằng nào tớ cũng không nhớ được tên mình nên từ nay cậu hãy gọi tớ là Heuk!"

"Một hai ngày rồi cậu sẽ nhớ tên bản thân thôi, đâu nhất thiết phải làm vậy."

"Kệ đi, mới có một ngày mà các cậu toàn gọi 'cô gái' nên tớ đã tự đặt tên cho mình."

"Ồ được rồi tớ sẽ nhớ cái tên này, Heuk."

"Mà này, cậu có thể nói rõ hơn về Tầm đạo sinh được không Newt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro