[ I - 03 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mà này, cậu có thể nói rõ hơn về Tầm đạo sinh được không Newt?"

"Được. Cậu thấy những chàng trai đằng kia không? Cạnh đống lửa ấy. Họ là những Tầm đạo sinh, còn cái người đang ngồi ấy..."

Vừa nói cậu vừa chỉ về đằng đó nó mới nhận ra cậu nói về cái cậu trai tóc đen chiều nay nó thấy đang ngồi cạnh đống lửa, trên tay còn cầm đĩa thức ăn.

"Cậu ấy là Minho, đội trưởng của nhóm Tầm đạo sinh."

"Ngầu nhỉ..."

Hướng ánh mắt của nó trở lại Newt, Heuk như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói.

Nó nhìn lại chàng trai kia, giờ nhìn kỹ mới thấy cậu ta cũng đô con phết.

Đang chăm chú phân tích Minho thì anh quay đầu nhìn nó, hai ánh mắt nhìn nhau nhưng nó chẳng có một chút phản ứng nào như đây là chuyện bình thường vậy.

"Newt này, làm sao để trở thành Tầm đạo sinh?"

"Cậu sẽ không muốn làm đâu, nhất là khi phải đối mặt với một hệ thống phức tạp và cậu thậm chí còn có thể bị lạc nữa."

"Hệ thống?"

"Nghe này."

Đúng là khi lắng tai nghe nó thực sự nghe thấy những tiếng giống như lúc nó bị nhốt trong hộp vậy, có vẻ mê cung đang chuyển động để thay đổi.

"Đó là tiếng mê cung đang thay đổi mỗi tối."

"Tóm lại là tớ chỉ cần làm Tầm đạo sinh thôi thì được vào mê cung chứ gì? Dễ ẹc."

"Không phải muốn làm là làm đâu Heuk..."

Nó còn chả thèm nghe hết câu cậu nói đã đứng dậy và đi tới chỗ Minho, lâu rồi cậu mới thấy có người can đảm vậy đấy, mà đây còn là con gái nữa.

"Minho, tớ là Heuk và tớ muốn nói chuyện với cậu."

Các chàng trai ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, đây không phải điều bình thường.

"Không rảnh."

Đáp lại câu nói của nó bằng một giọng thờ ơ kèm theo cái mặt đếch quan tâm gì tới nó khiến mặt nó đang bình thường thành khó chịu.

"Thật sao?"

"Ừ."

"..."

Chống tay ở hai bên hông, nó đứng nhìn Minho đang ăn mà muốn đá chén cơm của thằng này luôn.

Chắc hẳn là anh biết Heuk nhìn mình với ánh mắt viên đạn rồi nhưng cũng chả thèm nhìn nó lấy một cái.

Máu điên của nó sắp trỗi dậy rồi, nó mở miệng định chửi mà lại nuốt lưỡi vào trong rồi quay lưng đi về chỗ Newt.

"Newt, tớ thay đổi suy nghĩ rồi. Không ngầu lắm đâu, chảnh quá rồi không cả thèm nhìn người ta luôn."

Nó đưa ra nhận xét to tới nỗi ai cũng nghe được, vừa mới bất ngờ xong giờ các chàng trai lại bất ngờ thêm lần nữa vì có người can đảm tới nỗi dám nhận xét Minho trước mặt anh ấy.

Sau đó còn lườm anh một phát cơ, thế có phải là kỳ cục quá không?

Rồi nó còn phủi mông rời đi, trông ngông không chịu được.

Ngoài mặt Minho cũng không quan tâm lắm, anh cứ tỏ vẻ chẳng bao giờ để ý mấy loại người kiểu đấy đâu nên cũng cứ ăn tiếp mặc kệ sự đời nhưng bên trong đã có chút để tâm rồi.

Từ giờ trở đi Heuk sẽ phải học cách thích nghi với nơi này rồi, và làm quen cả lối sống của mấy cậu trai tráng trong đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro