Chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Oneshot được viết trong thời điểm tâm trạng tác giả không được khá cho lắm, nên tên nhân vật sẽ không được đề cập. Tất cả sẽ chỉ toàn là đại từ xưng hô. Truyện có nói đến cái chết và có máu nhẹ.

--------

Đã qua bao lâu rồi, hắn chẳng rõ nữa.

Suốt mấy tiếng liền, hắn nằm đây, cơ thể tàn tạ cứ thế dần mục nát. Y vẫn ngồi cạnh hắn, như chẳng hề thấy mỏi. Xung quanh chỉ toàn tiếng cây lá xào xạc, hòa với chuông gió âm vang khắp Thánh điện vĩnh hằng.

Thật yên bình.

Đồng tử hắn giãn ra, nhìn lên y. Trong cái thời khắc này, dường như thời gian đang chậm lại, cả không gian cũng như cô đặc. Hắn khó khăn mở miệng, cổ họng khô khốc cố phát ra tiếng:

"Đường. Ta muốn đường."

Y không nói gì cả, từ từ đứng dậy bước đến chỗ tủ đồ. Tai hắn nghe được vài tiếng lạch cạch, và rồi y quay lại, trên tay chỉ cầm theo ly nước. Hơi nhíu mày, hắn thắc mắc, nhưng chẳng có ý kiến gì.

Y ngồi xuống, uống hết cốc nước trên tay. Hắn nhìn theo từng giọt nước cuối cùng, mí mắt khẽ động. Bỗng y cúi đầu, tay nâng nhẹ cằm hắn mà hôn xuống. Y đúng là chẳng biết gì, cũng như chẳng có tí thiên phú nào trong việc này cả, hắn nghĩ. Nhưng nụ hôn ấy lại thật nhẹ nhàng, như chắt lọc toàn bộ những dịu dàng nhất của bạch xà máu lạnh.

Y cắn nhẹ, đường trắng tinh luyện vỡ ra, cứ thế theo nước tràn vào khoang miệng hắn. Đồng tử vàng kim mở to, như có chút bất ngờ. Hơi nhíu mày, y rời khỏi môi hắn, dường như vẫn chẳng thể nào quen được với vị đường ngọt gắt.

Hắn im lặng. Viên dường trắng ngọt ngào tan ra, thấm đẫm từng tế bào vị giác sớm đã nứt nẻ. Cái vị ngọt tưởng như bão hòa suốt cả đời hắn, nay lại như cơn sóng xô bờ, kéo cả tâm trí hắn thanh tỉnh khỏi mơ hồ.

Khẽ thở ra một hơi, hắn thả lỏng người. Từ lâu lắm rồi, hắn đã chẳng thể hiểu tại sao lọ đường bỏ ngỏ một góc nhà y lại ngọt hơn bình thường, tại sao viên kẹo y làm lại thơm ngon đến thế. Chẳng hiểu tại sao một kẻ hảo ngọt như mình lại có thể vui vẻ uống hết cốc cà phê không đường y pha, hay tại sao y sẵn sàng ăn thứ kẹo hồ lô ngào đường hắn mua dù vị giác của bản thân chẳng hề cho phép. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ly cà phê ấy đắng ngắt, cũng như y chưa từng chê món kẹo kia quá ngọt, bởi trong đó có chan hòa một thứ hương vị đặc biệt.

Đó là tình yêu.

Là thanh chocolate ngọt ngào mà cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro