Chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NOTE: Oneshot được viết trong thời điểm tâm trạng tác giả không được khá cho lắm, nên tên nhân vật sẽ không được đề cập. Tất cả sẽ chỉ toàn là đại từ xưng hô. Truyện có nói đến cái chết và có máu nhẹ.

--------

   Lại thêm bao lâu nữa, chẳng ai còn rõ. Y đã gần như mất cả cảm giác về thời gian, và chỉ khi người kia quay sang, y mới chợt nhận ra trời đã tối.

   Hắn mở mắt. Đôi mắt vàng xinh đẹp giờ đã chỉ còn một bên lành lặn. Con mắt trái ấy đã sớm đục ngầu, vỡ vụn, với máu tanh đen ngòm chảy ra từ vô vàn vết nứt. Máu tươi tuôn ra, hệt như một quả bong bóng nước bị vỡ, men theo từng đường sẹo bỏng mà lăn xuống gò má, nhỏ từng giọt trên sàn gạch từ bao giờ đã nhuộm bởi huyết sắc.

   Chỉ còn con mắt phải là nguyên vẹn. Đồng tử tinh tú màu ánh kim, nổi bật giữa kết mạc đen tuyền, đẹp như chứa cả bầu trời đêm. Trời tối, cả Thánh điện linh thiêng ngập ngụa trong ánh trăng mờ ảo, chỉ duy nhất con mắt hắn là sáng rõ.

   Y đưa tay, khẽ chạm vào gò má nứt nẻ của hắn. Bàn tay thon dài miết nhẹ theo vết chân chim, có chút rùng mình bởi cảm giác lạnh dầnh từ thân nhiệt của người trước mặt. Mặt trời của hắn đang nguội dần.

   Bỗng, hắn nặng nề nhấc tay lên. Bàn tay đầy vết nứt yếu ớt nắm lấy cổ tay y. Y khựng lại, lặng nhìn hắn.

   "Người mở mắt ra được không? Ta muốn thấy nó."

   Lúc nào cũng vậy, hắn luôn là người mở miệng trước. Dường như hắn chẳng hề khó chịu khi luôn phải là người chủ động trong mối quan hệ này.

   Y im lặng. Không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Y gần như không bao giờ mở mắt, nên khi chỉ vừa hé nhìn, chân mày thanh tú vẫn không nhịn được mà nhíu lại, dù cho xung quanh tối đen như mực. Đôi mắt vàng xinh đẹp chăm chú nhìn hắn, trực tiếp khiến hắn đờ đẫn. Đồng tử vàng kim sáng ngời, dịu dàng và nhu hòa như chứa cả trời xuân đầy nắng. Chẳng phải lần đầu hắn thấy nó, nhưng vẫn cứ như bị hút hồn mà tự nguyện đắm chìm.

   "Mắt người có nắng."

   Hắn nói, từng chữ một như bước ra từ trong mơ hồ.

   Mặt trời của hắn. Là vầng thái dương tỏa sáng giữa bùn lầy u tối.

   "Mắt ngươi có sao."

   Y trả lời, câu từ dịu dàng tựa lời thơ.

   Vì sao của y. Là vì tinh tú lấp lánh giữa đêm đen vô tận.

"Trong mắt ta có nắng, trong mắt người có sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro