Chết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NOTE: Oneshot được viết trong thời điểm tâm trạng tác giả không được khá cho lắm, nên tên nhân vật sẽ không được đề cập. Tất cả sẽ chỉ toàn là đại từ xưng hô. Truyện có nói đến cái chết và có máu nhẹ.

--------

   Hắn lại mở mắt.

   Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi vào mặt khiến hắn nheo mắt. Tiếng gió lại xào xạc, tiếng chim lại ríu rít ngân vang khắp Thánh điện, như tan vào từng hạt nắng sớm đang nhảy nhót trên khuôn mặt nứt nẻ. Vài mẩu thịt vụn vỡ ra, nằm lăn lóc trên sàn nhà đỏ máu.

   Hắn nhìn mơ hồ. Đúng như cha từng nói, cơ thể hắn chẳng hề đau đớn như tưởng tượng, dù cho đã gần như vỡ vụn. Chỉ có cái cảm giác tê dại dần bao trọn trái tim hắn. Cả người hắn vô lực, chẳng thể di chuyển. Đầu óc hắn trống rỗng, mơ hồ như bị sương sớm bao phủ, không nghĩ nổi điều gì. Tất cả chỉ đơn giản là nằm đây, tâm trí cứ vô thức tiếp nhận từng mớ thông tin từ bên ngoài qua các giác quan còn hoạt động.

   Hắn biết, hắn sắp chết.

   Sẽ sớm thôi.

   Hắn là đại diện của một quốc gia. Với một Countryhuman, sự sống luôn đến thật nhanh, và cái chết cũng thật đột ngột. Đôi lần, nằm trong lòng người kia, tại nơi cao nguyên đẹp như ảo mộng này, hắn đã nghĩ đến cái chết. Chẳng phải kiểu mong muốn được kết thúc, chỉ đơn giản là tò mò liệu bản thân sẽ chết ở đâu mà thôi.

   Và hắn cũng biết. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, sự sống của hắn đã được định sẵn là kết thúc tại nơi này.

"Nếu bóng tối đã nhận là mẹ đỡ đầu, thì ánh sáng sẽ nguyện là người tiễn đưa."

   Vô thức chạm lên mặt mình, hắn lần mò trong hốc mắt đầy nhẫy thịt và máu. Hắn đã luôn muốn bản thân có thể thật đẹp trước khi chết, nhưng tiếc thay, cơ thể nát bấy này lại chẳng cho phép điều đó.

   Sự suy tàn của một quốc gia, thật nhanh, nhưng cũng thật chậm. Hắn giờ đây như một chiếc cốc sứ người lỡ tay đánh rơi, lăn lóc trên sàn nhà mà vỡ toác thành nhiều mảnh. Máu rỉ ra từ những vết nứt đã sớm khô lại, đóng vảy, bết dính khó chịu. Cái mùi tanh tưởi ấy cứ quẩn quanh mũi, lan tỏa khắp Thánh điện ling thiêng, như hòa với hương hoa cà phê dịu nhẹ đâu đây. Tất thảy tạo thành thứ mùi vừa quen vừa lạ, như có như không thoang thoảng trong không khí.

   Hắn sẽ được chôn ở đâu nhỉ?

   Suy nghĩ ấy bất chợt nảy lên trong đầu hắn, rồi ngay tức khắc bị dập tắt khi còn chưa thành hình. Một nhân quốc khi chết đi sẽ dần vỡ vụn, và sau đó là tan biến. Họa chăng những gì còn lại sẽ chỉ còn là thịt vụn hoặc máu tươi, hoặc cả hai. Đã có lúc hắn nghĩ đến cái viễn cảnh bản thân được chôn ở sau Điện thờ, và thân thể mục nát này sẽ lại hòa với đất mẹ.

   Nhưng điều đó sẽ chẳng thể xảy ra.

   Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro